Chương 84
Cổ mộc che trời, Vương Tỏa cùng Tiêu Chiến mỗi người ôm nửa vòng thân cây, tay chân bám chặt lấy. Dưới gốc, heo rừng điên cuồng húc cây, một cú mạnh hơn một cú, chấn động khiến thân cây lắc lư dữ dội.
Vương Tỏa không dám nhìn xuống, gào:
"Sư phụ cứu mạng!"
Tiêu Chiến cũng không chịu kém:
"Nhất Bảo! Cứu mạng!"
Vương Tỏa chợt nhớ đến pháp thuật Tiêu Chiến vừa thi triển, liền thúc giục:
"Tiểu sư nương, ngươi mau dùng phép đi!"
Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa:
"Ta... ta sợ quá, quên mất rồi."
Vương Tỏa ngửa mặt than dài.
Heo rừng dưới gốc càng lúc càng hăng, dường như không húc hai người rớt xuống thì quyết không buông.
Hai tay Tiêu Chiến run lẩy bẩy, ôm không nổi thân cây, "chiu" một tiếng hóa thành thỏ, rơi thẳng xuống. Vương Tỏa mắt nhanh tay lẹ, chộp được một chân thỏ, một người một thỏ treo lủng lẳng giữa chừng cây. Con thỏ bị kéo tuột một chân, ba móng còn lại quẫy loạn xạ.
Vương Tỏa kêu thảm:
"Tiểu sư nương, đừng đạp nữa! Ta sắp tuột tay rồi!"
Heo rừng thấy hai kẻ sắp không trụ nổi, liền nhởn nhơ vòng quanh, chậm rãi lùi về sau, cúi đầu, chuẩn bị lấy đà lao tới.
Đúng lúc sắp nhào lên, một đạo kim quang bổ xuống, hất tung heo rừng. Nó lộn mấy vòng trong đống lá mục, loạng choạng đứng dậy, rồi tập tễnh bỏ chạy.
Vương Nhất Bác xách một giỏ trái cây, tay kia chống hông, ngước nhìn một người một thỏ đang lắc lư trên cây, vẻ khó hiểu:
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Vương Tỏa mồ hôi đầm đìa mà không lau được, chỉ gượng cười khan.
Vương Nhất Bác tung mình lên, đón lấy con thỏ ôm vào khuỷu tay, rồi nắm cổ áo Vương Tỏa kéo xuống.
Vương Tỏa đáp đất, ôm ngực thở hổn hển. Tiêu Chiến lại biến về dáng trẻ nhỏ, nhảy khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, chỉ tay tố cáo:
"Nhất Bảo, là hắn chọc vào heo rừng đó!"
Vương Tỏa cúi đầu, không dám hé răng.
Vương Nhất Bác hỏi:
"Đang yên đang lành, ngươi chọc heo rừng làm gì?"
Vương Tỏa thành thật khai:
"Tiểu sư nương truyền pháp lực cho đồ nhi, giúp đồ nhi thúc động linh khí. Đồ nhi định tìm chỗ thử sức, chẳng may đụng phải heo rừng, nên mới bị nó rượt."
Vương Nhất Bác chau mày, hỏi Tiêu Chiến:
"Ngươi truyền pháp lực cho hắn?"
"Đúng, hấp dương." Tiêu Chiến đáp, chẳng ngờ bị Vương Nhất Bác nhéo má.
Vương Nhất Bác nghiến răng, bóp gò má mềm mại ấy:
"Từ nay không được truyền pháp lực cho bất kỳ ai, hai chữ 'hấp dương' cũng không được nhắc."
Tiêu Chiến ấm ức, ú ớ trả lời:
"Ừ... biết rồi."
Vương Nhất Bác đưa giỏ trái cho Tiêu Chiến ăn, mình thì chắp tay sau lưng, nghiêm giọng răn dạy Vương Tỏa:
"Ngươi mới học pháp thuật, có mấy lạng gan mà dám đi trêu chọc dã thú hung dữ? Nếu làm sư nương ngươi bị thương, cẩn thận ta cho ngươi ăn không nổi nuốt không trôi."
Vương Tỏa ngoan ngoãn nhận lỗi:
"Đồ nhi biết sai, về sau không dám nữa."
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, vừa buồn cười vừa tức, bèn hỏi:
"Trong rừng cây đầy rẫy, hoặc tìm con vật nhỏ khác cũng được, sao ngươi lại nhằm heo rừng?"
Vương Tỏa cúi đầu:
"Đồ nhi vốn nghĩ, heo rừng cũng là heo. Đã học bản lĩnh từ sư phụ, vậy đem áp dụng trên heo, lấy loại trị loại, để có đánh giá chuẩn xác về pháp thuật của mình..."
"Khoan..." Vương Nhất Bác chặn lời, lại hỏi:
"'Heo rừng cũng là heo'? 'Lấy loại trị loại'? Ý gì?"
Vương Tỏa ngơ ngác:
"Pháp thuật của heo yêu, thử lên heo chẳng phải hợp lẽ sao?"
Vương Nhất Bác nghẹn họng, một lúc mới lấy hơi hỏi tiếp:
"Tại sao ngươi cho rằng ta là heo yêu?"
Vương Tỏa đáp:
"Hôm nọ sư phụ ở cửa hàng của ta cùng trụ trì diễn trò, chẳng phải đã hiện nguyên hình sao?"
Vương Nhất Bác nghẹn khí:
"Đó không phải hiện nguyên hình, chỉ là ta biến hóa."
Hắn nghĩ mãi không thông, vì sao từ lúc quay về, việc gì cũng dính đến một chữ 'heo'? Bất đắc dĩ hắn hỏi:
"Không, tại sao lại là heo?"
Vương Tỏa không biết mình chạm vào điều kiêng kỵ, dè dặt trả lời:
"Tại sao là heo ư? Hẳn khi sư phụ đầu thai, ngẫu nhiên chọn phải thai heo..."
Vương Nhất Bác ngắt lời:
"Không, ý ta không phải ta vốn là heo, mà là lúc đó ta biến thành heo."
Vương Tỏa nghiêng đầu, suy nghĩ rồi đáp:
"Đúng vậy, ngài biến thành heo."
Vương Nhất Bác bất lực:
"Không, ý ta là lúc trừ yêu ta hóa thành heo, chứ không phải khi đầu thai ta hóa thành heo."
Vương Tỏa liếc Tiêu Chiến, nhớ lại nguyên hình thỏ của y, lí nhí:
"Chẳng phải hiện nguyên hình sao?"
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi:
"Không phải! Là trụ trì bảo phải hóa thành hình dáng quen thuộc, nên giúp ta biến hình. Ta không phải heo, ta chỉ biến thành heo thôi."
Vương Tỏa cũng bị ép đến mức hết đường chối, ôm chặt đầu mình:
"Đúng đúng, đồ nhi hiểu rồi, biến thành heo thôi..."
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cũng tuyệt lộ, vò đầu bứt tai:
"Không, ngươi không hiểu! Lạ thật, tại sao nhất định nói ta là heo?"
Vương Tỏa suýt khóc:
"Đồ nhi nào biết vì sao sư phụ biến thành heo đâu!"
Vương Nhất Bác:
"Ta hỏi, vì sao các ngươi một hai đều cho rằng ta là heo? Ta giống heo chỗ nào?"
Vương Tỏa ôm mình run rẩy, đầu óc rối loạn, chỉ biết kêu than:
"Bởi vì ngài biến thành heo mà..."
Vương Nhất Bác dứt khoát:
"Ta không phải heo!"
Vương Tỏa choáng váng, chỉ còn nước phụ họa:
"Đồ nhi hiểu, hiểu rồi."
Vương Nhất Bác nghẹn khí:
"Không, là ngươi không hiểu, ta thật sự hết nói nổi."
Tiêu Chiến nhìn hai người hết lời qua tiếng lại, rồi cũng bị cuốn vào, trong đầu toàn một câu "là heo", "là heo".
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hồ đồ:
"Nhất Bảo, ngươi là heo à?"
Vương Nhất Bác đè xuống cơn hỏa khí trong ngực:
"... Ta không phải heo..."
Tiêu Chiến dường như chẳng nghe, tự lẩm bẩm:
"Thì ra ta bị heo húc rồi."
Vương Nhất Bác ngửa mặt than trời:
"Ngươi không bị heo húc ——"
"Ngươi không húc ta thì ai húc ta, người khác sao?" Tiêu Chiến một đầu mơ hồ.
"Quỷ tha ma bắt, là ta húc ngươi!" Vương Nhất Bác gầm lên.
"Ồ, vậy chẳng phải ta vẫn bị heo húc à." Tiêu Chiến lại thì thào lần nữa.
"Ta không phải heo!" Vương Nhất Bác giãy giụa đến cùng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu:
"Vậy ai húc ta?"
Vương Nhất Bác ôm đầu, đau khổ không nguôi:
"Trọng yếu là ta húc ngươi, nhưng ta không phải heo..."
Tiêu Chiến mờ mịt:
"Sao ngươi lại không phải heo?"
"... Ta không phải heo ngươi rất thất vọng sao..."
Tiêu Chiến nhớ đến hôm trước ở Hoa Phố, dáng con heo nhỏ thơm tho mà Vương Nhất Bác biến thành, bật cười:
"Heo đáng yêu mà."
Vương Nhất Bác buông xuôi giãy giụa:
"Ai dạy ngươi nói thế?"
Tiêu Chiến gãi đầu:
"Không phải vừa rồi ngươi luôn nói ngươi là heo sao?"
Vương Nhất Bác:
"......"
Vương Tỏa giơ tay hạ xuống, khuyên hai người:
"Sư phụ, tiểu sư nương..."
Đột nhiên một luồng yêu phong nổi lên, theo đó là tiếng sư tử gầm rung trời đánh thẳng vào mặt. Gió cuốn lá khô bay tứ tán, Tiêu Chiến và Vương Tỏa bị sư tử gầm cùng yêu phong xô đến tóc tai tung loạn, mở mắt không nổi.
Trong Tiểu Thương Vu Tự, Nguyên Ngộ và Giới Khổ đang cho heo ăn.
Nguyên Ngộ dường như nghe thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn quanh, hỏi:
"Hử? Chùa chúng ta nuôi sư tử à?"
Giới Khổ vừa đổ cám vừa nói:
"Không, chỉ nuôi heo thôi."
Nguyên Ngộ nghĩ đến tiếng động vừa nãy, nửa tin nửa ngờ:
"Ồ, vậy sao?"
Giới Khổ đổ thùng cám thứ hai, hỏi:
"Nói thật đi, sư huynh Nguyên Ngộ, chùa chúng ta nuôi nhiều heo thế này làm gì? Chúng ta là người xuất gia, chẳng lẽ còn ăn thịt heo sao?"
Nguyên Ngộ đáp:
"Không ăn đâu, đem bán."
Giới Khổ khó hiểu, heo hắn nuôi bao năm vẫn chưa từng nghĩ thông:
"Chùa còn có thể nuôi heo bán sao?"
Nguyên Ngộ trả lời:
"Là ý của sư phụ, chùa ta người đông, cơm thừa mỗi ngày cũng nhiều, có thể dùng đồ ăn dư ấy giúp dân nuôi heo, thu công tiền, để họ đem heo đi bán. Đây cũng là một nguồn thu không nhỏ cho chùa."
"Ồ, ra là vậy."
Nguyên Ngộ vẫn cảm thấy mình vừa rồi không nghe nhầm, thì thầm:
"Kỳ lạ, tiếng sư tử gầm ở đâu ra nhỉ?"
Giới Khổ đổ nốt thùng cám, lắc lắc thùng:
"Đại sư huynh nghe lầm rồi chăng? Là heo kêu đó? Chúng ta chỉ nuôi heo, không có sư tử."
"À, vậy là ta nghe nhầm rồi..." Nguyên Ngộ không cố chấp nữa.
Giới Khổ lại hỏi:
"Ủa? Đại sư huynh, huynh còn biết tiếng sư tử gầm sao?"
Nguyên Ngộ hỏi lại:
"Ngươi không biết à?"
"Ta không biết, ta chỉ nghe heo kêu thôi." Giới Khổ chỉ vào chuồng heo, nơi đám heo đang ăn hùng hục.
Nguyên Ngộ nhìn lũ heo, như bừng tỉnh:
"Ờ, chỗ này chỉ có heo."
Giới Khổ ngắm đàn heo, lòng đầy mãn nguyện, toàn bộ đều do hắn nuôi nấng chăm chút:
"Đúng, chỉ có heo."
Lại một tiếng thú gầm vọng đến, nhưng bị tiếng heo ủn ỉn nhai nuốt át mất.
Hai người nhìn đàn heo mà cười hớn hở, tựa như nhìn thấy bạc trắng lóa mắt.
Không ngờ thu đã về sâu, lá vàng nhuộm khắp núi rừng, từng trận lá rụng như mưa. Linh lực Tiêu Chiến tăng đôi chút, tai đã có thể thu lại, chỉ là vóc dáng vẫn chưa khôi phục.
Vương Nhất Bác đưa y và Vương Tỏa luyện tập. Cuối năm gần kề, phủ An Vương sự vụ chồng chất, hắn không muốn lỡ việc học pháp thuật nhưng cứ chạy tới Thương Vu Tự cũng bất tiện, nên mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về phủ ở tạm.
Vương Tỏa sai Lưu Khắc đến đón.
Lần này Tiêu Chiến từ cổng chính An Định Vương phủ mà vào, vòng qua bức bình phong, thấy trong phủ đình đài ẩn dưới tán cây rợp bóng, giả sơn bày thế, dòng nước róc rách, hạt châu tung bọt, cầu nhỏ vắt ngang, tiếng suối ngân bên đá hiểm.
Tiêu Chiến tròn mắt, lưỡi gần như líu lại, tán thán:
"Wow... Nhất Bảo, chỗ này rộng quá..."
Vương Nhất Bác bế y lên, đặt ngồi trong khuỷu tay:
"Đợi sau này, ta cũng sẽ kiếm nhiều tiền, cho ngươi ở nơi cửa son thế này."
Tiêu Chiến bối rối:
"Nhưng thế này phải rất nhiều tiền đó."
Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Thì kiếm thôi, dù sao chúng ta có thừa thời gian."
Tiêu Chiến gãi trán, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta... có bao nhiêu thời gian?"
Vương Nhất Bác khẽ gõ mũi y:
"Rất nhiều, vô tận thời gian. Hai con yêu như chúng ta, sống dài lâu lắm."
Mắt Tiêu Chiến sáng bừng:
"Vậy nghĩa là... ta có thể luôn, luôn ở bên Nhất Bảo?"
"Tất nhiên."
Tiêu Chiến cười híp mắt, ôm cổ hắn:
"Tuyệt quá."
Vương Nhất Bác ôm lấy lưng y, than:
"Nên ngươi phải chăm chỉ tu luyện, mau lớn lại đi. Chẳng lẽ để ta suốt ngày bế một nhóc con thế này? Ra ngoài, ta nào dám nói ngươi là người ta yêu, kẻo ai cũng cho ta là thú vật."
"Ờ..." Tiêu Chiến hơi xấu hổ, hứa chắc:
"Ta nhất định ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng luyện."
Vương Nhất Bác không nhịn được, cúi hôn lên trán y:
"Thỏ con nhà ta thật biết cố gắng."
Tiêu Chiến đắc ý, hất đầu một cái, làm Vương Nhất Bác bật cười ha hả.
Hắn càng nhìn càng thấy thú vị, bèn muốn trêu:
"Xem ngươi đắc ý chưa kìa. Học cho giỏi, sau này biết bay lượn rồi, ta đưa ngươi lên trời ngắm mây."
Tiêu Chiến reo lên:
"Đúng! Ta phải học bay!"
Vương Nhất Bác nhấc bổng y đặt lên vai, nắm chặt hai tay y rồi phóng chạy:
"Đây chẳng phải đang bay sao?"
"Ha ha ha ha..."
Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến trên vai, chạy qua cầu suối, lướt con đường trải lá phong, nhảy qua ao xanh bên lũy trúc, một đường tiến sâu vào trong phủ.
Trên trời đàn nhạn bay về Nam, vẽ thành nét tương tư của thu sang.
Hai người lần này ở vương phủ, được sắp xếp tại gian phòng bên tiền viện, so với bất cứ khách điếm nào Tiêu Chiến từng ở đều tốt hơn nhiều. Y bám lấy chiếc giường, chẳng nỡ rời.
Ngoài cửa có tiếng gọi, nghe giọng hình như là A Thúy.
Từ hôm làm mất Tiêu Chiến đến nay, không thấy Vương Nhất Bác đưa y về, A Thúy thấp thỏm lo lắng suốt mấy ngày. Hôm nay vừa nghe quản gia phụ nói Vương Nhất Bác lại được vương gia mời tới, nàng vội chạy đến xin gặp.
A Thúy vừa thấy Vương Nhất Bác mở cửa, suýt khóc òa, lập tức hỏi thăm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa hay ló đầu từ sau cánh cửa, trông thấy A Thúy, liền buột miệng:
"A Thúy!"
A Thúy ngẩn người:
"Đứa nhỏ này là..."
Vương Nhất Bác vội chen lời:
"Đệ đệ khác của ta, còn Tiêu Chiến về quê rồi."
A Thúy vừa nghe Tiêu Chiến bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi xuống, không ngừng xin lỗi.
Tiêu Chiến nhìn A Thúy cứ cúi đầu nhận lỗi, muốn an ủi nàng:
"A Thúy tỷ, tỷ đừng buồn, ta đâu có về—ưm..."
Vương Nhất Bác kịp thời bịt miệng y, đỡ lấy A Thúy:
"Không sao, người sớm đã tìm về, chỉ vì bận việc nên chậm nói cho tỷ biết, khiến tỷ lo lắng uổng công."
A Thúy liên tục lắc đầu:
"Là ta làm mất người, là lỗi của ta, lo lắng cũng đáng."
Tiêu Chiến sợ mình lại lỡ lời, mím chặt môi, chẳng dám nói thêm tiếng nào.
A Thúy hỏi xong chuyện Tiêu Chiến, liền nhờ Vương Nhất Bác giúp.
"Giúp chuyện gì? Cứ nói." Vương Nhất Bác hỏi.
A Thúy đáp:
"Lần trước huynh đi rồi, ta tự chọn mấy con thỏ nhà nuôi chung với mấy con thỏ rừng. Trong đó có một con thỏ nhà, mua về bụng đã mang thai, mấy hôm trước vừa sinh. Ta không rành chăm thỏ con, nên muốn nhờ Vương đại ca xem giúp, chỗ nào ta làm chưa đúng."
Vương Nhất Bác ngập ngừng:
"Ta đi xem sao?"
Hắn không khỏi liếc sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhỏ xíu đứng tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng cằm, mặt lạnh như tiền.
A Thúy lại van nài:
"Dẫu sao đây cũng là lần đầu ta nuôi, đến giờ vẫn chưa thành thạo, sợ lỡ làm không tốt, nhỡ mẹ con nó gặp trục trặc thì không hay, xin Vương đại ca nhất định giúp."
Vương Nhất Bác khó xử.
Tiêu Chiến bĩu môi, suy nghĩ chốc lát, bèn lên tiếng khuyên:
"Nhất Bảo, ngươi đi xem đi. Chỉ là..." Y chống nạnh, "không được nhìn lung tung, không được sờ bậy."
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu liên tiếp.
A Thúy chớp mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, chốc lát chẳng biết nói gì, cứ thấy có chỗ là lạ.
Trong phòng, A Thúy cẩn thận bế ra một chiếc hòm gỗ đặt lên bàn cho Vương Nhất Bác xem.
"Sắp vào đông, ta sợ cả ổ mẹ con nó bị lạnh, nên lót đệm thật dày, hôm nay định thay một tấm khác."
Trong hòm, một con thỏ trắng lớn, bên bụng là ổ thỏ con đang bú.
Tiêu Chiến kiễng chân, rướn đầu nhìn qua miệng hòm, trong mắt lóe lên tia hung dữ.
Vương Nhất Bác dặn A Thúy:
"Chớ vội thay đệm, đợi qua nửa tháng nữa hãy đổi, bằng không mùi khác đi, mẹ con nó sẽ bất an."
"Ồ, may quá, ta sẽ ghi nhớ."
"Đừng để chúng ở cùng thỏ đực, kẻo thỏ đực làm hại thỏ con." Vương Nhất Bác dặn tiếp.
Tiêu Chiến "soạt" một tiếng quay mặt đi, mắt nheo lại.
Vương Nhất Bác bật cười, ghé sát tai y thì thầm:
"Không phải nói ngươi."
Tiêu Chiến lại hừ một tiếng, tiếp tục thò đầu nhìn đám thỏ con.
"Nhớ cho mẹ thỏ ăn nhiều hơn, thay đổi món, kẻo ăn không đủ sẽ cắn con."
"Thỏ cũng ăn con mình sao?" A Thúy hoảng hốt.
Vương Nhất Bác gật đầu:
"Cũng từng có, cỏ không đủ, thiếu nước, hoặc bị kinh động, mẹ thỏ đều có thể ăn con."
A Thúy vỗ ngực liên hồi:
"Ta nhớ rồi, nhất định cẩn thận."
A Thúy khom người vuốt mẹ thỏ, hỏi Vương Nhất Bác:
"Vương đại ca, huynh giúp ta xem, ổ thỏ này ta chăm thế nào? Có con nào không ổn không?"
Vương Nhất Bác cũng ghé nhìn, khen:
"Cả ổ lớn đều tốt, ngươi vất vả rồi."
Trong hòm gỗ, thỏ con đang bú ngon lành, mẹ thỏ phơi bụng, mặc cho con rúc vào.
Vương Nhất Bác mỉm cười:
"Mẹ thỏ này ngươi nuôi tốt, lông trắng muốt, mềm mịn, sữa nhiều, thỏ con cũng đáng yêu."
Tiêu Chiến vốn đang chăm chú nhìn, nghe hắn khen, liền xị mặt, hậm hực không vui.
A Thúy nghe lời khen, vui mừng, ríu rít kể bao nỗi khó chăm.
Tiêu Chiến căng mặt, im thin thít từ đầu đến cuối.
Đợi hai người từ chỗ A Thúy về, Tiêu Chiến lẳng lặng chui vào phòng, rạp trên bàn nghịch bút nghiên, viết viết vẽ vẽ, chẳng rõ làm gì.
Vương Nhất Bác không vào, nhàn nhã dựa cửa sổ, giơ tay che miệng, trêu:
"Ai nha, thỏ con nhà ta lại ghen rồi à?"
Tiêu Chiến chóp mũi dính chút mực, ngẩng lên liếc hắn, rồi cúi xuống nghiêm túc viết tiếp.
Cuối cùng viết xong, Tiêu Chiến lau mặt, hai má lem nhem mực đen. Y cầm tờ giấy, nhào ra cửa sổ, giơ cao cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác bật cười hỏi:
"Cái gì đây?"
Tiêu Chiến nghiêm mặt:
"Gia quy."
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, cúi xuống nhìn tờ "gia quy", lẩm bẩm:
"Gia quy à, để ta xem... Đây là cái gì đây... gạch chéo, bàn tay, thỏ... gạch chéo, miệng, thỏ... gạch chéo, cà rốt, thỏ... rồi cái này là... tick, tay, miệng, cà rốt... Đây là chữ gì... 'Tiêu Tiêu'? Ôi chao, thỏ con nhà ta từ khi nào biết vẽ thế? Còn biết viết tên mình nữa."
Bị trêu, Tiêu Chiến giận dỗi:
"Là không được sờ thỏ khác, không được khen thỏ khác, không được hôn thỏ khác, không được cho thỏ khác ăn! Chỉ được sờ ta, khen ta, hôn ta, cho ta ăn thôi!"
Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi, giọng tràn đầy nịnh bợ:
"Ai nha, không ngờ thỏ con nhà ta bá đạo vậy cơ đấy."
Tiêu Chiến chỉ tường:
"Ta phải dán lên đây, ngày nào ngươi cũng phải đọc, nhớ kỹ hết, sau này ta còn bổ sung thêm."
Vương Nhất Bác gật đầu liên hồi:
"Được được, dán cao một chút, ngươi không với tới, để ta bế ngươi dán."
Tiêu Chiến trợn mắt:
"Sau này ngươi mà dám khen thỏ khác đẹp, ta thật sự sẽ giận."
Vương Nhất Bác một tay chống song cửa, nhảy vào phòng, vò tóc y:
"Biết rồi, từ nay thỏ con nhà ta là đẹp nhất thiên hạ, không ai sánh bằng."
Tiêu Chiến hài lòng, xoay người tìm chỗ trên tường, bảo:
"Ta muốn dán ở đây, ngươi giúp ta."
Vương Nhất Bác đứng phía sau, cười cong cả người.
Tiêu Chiến giục:
"Mau lên, đừng có cười nữa."
Vương Nhất Bác cố nhịn, chạy đến:
"Được được..."
Ngoài cửa sổ, một con châu chấu thu nhảy lên song, vểnh râu hóng hai người trong phòng ríu rít.
"Giơ cao lên."
"Được rồi được rồi..."
***
PS: Hình minh họa kèm lời thoại: "Ai nha, thỏ con nhà ta lại ghen rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co