Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 94

Nhi21289

Hàn nguyệt tựa núi xa, sương dày phủ kín lầu cao. Tiểu Thương Vu Tự, tùng xanh đội sương, khoác lên ánh bạc. Đạt Huệ Trụ trì đang ngồi trong thiền phòng tham ngộ Phật pháp.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Đạt Huệ xỏ giày, chậm rãi bước ra mở cửa. Ngoài cửa, Tiêu Chiến đứng đó, toàn thân như chìm trong sắc lạnh của ánh trăng.

Trụ trì hơi ngạc nhiên, dẫn y vào phòng, hỏi:
"Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến đưa cổ tay ra:
"Trụ trì, xin người bắt mạch cho ta."

Bóng trăng thưa trải nửa song cửa, trong thiền phòng chỉ một ngọn đèn nhỏ leo lét. Đạt Huệ vận pháp dò mạch linh lực của Tiêu Chiến, càng dò mày càng nhíu chặt. Một hồi lâu, ông mới thu lại pháp lực, kinh hãi:
"Đây... đây... sao có thể..."

Tiêu Chiến rũ mắt, im lặng chẳng nói gì.

Trụ trì ngẫm nghĩ một chốc, rồi chợt hiểu ra, lắc đầu thở dài, chắp tay niệm:
"A-di... đà Phật... Hai trăm năm... địa ngục cực hình... rốt cuộc vẫn là..."

Rốt cuộc vẫn hủy sạch đạo hạnh cùng căn cơ của hắn.

Đạt Huệ không nói thêm, lòng cũng trĩu nặng.

Tiêu Chiến ngước mắt hỏi:
"Đạt Huệ đại sư, ta còn có thể ở bên Nhất Bảo bao lâu?"

Đạt Huệ lặng người hồi lâu, chỉ lắc đầu:
"Lão nạp... cũng chẳng dám... vọng đoán."

Tiêu Chiến định quỳ xuống, Đạt Huệ vội ngăn.
Tiêu Chiến vẫn cố quỳ, cầu khẩn:
"Đại sư, ta xin người, nghĩ cho ta một cách, để ta được ở bên hắn lâu thêm chút nữa."

Đạt Huệ dài giọng than, đỡ y dậy:
"Để lão nạp... cùng sư đệ thương nghị."

Tiêu Chiến cúi đầu lạy:
"Đa tạ."

Đạt Huệ chần chừ hỏi:
"Vương thí chủ... hắn có biết..."

Tiêu Chiến vội nói:
"Đừng nói cho hắn biết." Y thì thầm,
"Đừng nói sớm, ta không muốn hắn phải buồn vì ta quá sớm."

Trăng lên đến đỉnh trời, Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra. Trụ trì trong lòng lo lắng, vẫn lặng lẽ theo sau.
Tiêu Chiến quay lại khuyên:
"Trụ trì, người về trước đi."

Trụ trì chắp tay:
"A-di... đà Phật..."

Tiêu Chiến vừa định đi, chợt nhớ ra điều gì, gọi khẽ:
"Trụ trì."

Trụ trì ngẩng mắt nhìn y.
Tiêu Chiến mấp máy môi, ánh trăng in trong đôi đồng tử, dâng đầy một hồ bi thương tuyệt vọng:
"Nếu có một ngày, ta không còn nữa, mong Trụ trì cùng Phương trượng... hãy thay ta chăm sóc Nhất Bảo cho thật tốt. Để hắn một mình... ta không yên lòng."

Đêm khuya, trong phòng tối đen, Tiêu Chiến khẽ khàng đẩy cửa vào, xua đi khí lạnh trên người rồi trở lại nằm bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn nằm yên, Tiêu Chiến thu lại pháp lực từng phủ lên hắn, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày trở mình, vươn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, lại chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến quay mặt đối diện hắn, mở mắt không sao chợp được.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm điều gì đó, ép đầu y vào ngực mình, khẽ vuốt. Tiêu Chiến cắn chặt môi, nén giọt lệ nơi khóe mắt, vùi mặt vào lòng hắn, nhắm chặt hai mi.

Nhất Bảo... xin lỗi ngươi...

Mồng Năm trôi qua, Vương Nhất Bác bắt đầu tính chuyện thúc giục Vương Tỏa tìm cho bằng được bản đồ lăng mộ. Tiêu Chiến thì chẳng vội, trong lòng chỉ khắc khoải muốn vào hoàng cung một chuyến.
Vương Nhất Bác vốn định khuyên, cung cấm khi nào chẳng thể về, chuyện đi tìm một phách kia mới là trọng yếu. Nhưng Tiêu Chiến cứ ngày ngày nhắc mãi. Vương Nhất Bác xưa nay vốn chẳng chịu nổi khi y nài nỉ, chỉ cần Tiêu Chiến làm nũng, hắn liền hoa mắt chóng mặt, vội vã bảo Vương Tỏa thu xếp.

Vương Tỏa từ lúc biết thân phận hai người, liền đóng chặt cửa phủ, không gặp bất kỳ ai, phải qua năm sáu ngày mới đỡ. Vừa khỏe hắn đã chạy đến Tiểu Thương Vu Tự tìm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vừa gặp đã quỳ bái, cầu cho mình có một đoạn nhân duyên tiên quyến.
Vương Nhất Bác chịu bái, nhưng đến lượt hắn định bái Tiêu Chiến thì bị chặn lại. Lúc này hai người mới nói rõ chuyện muốn vào cung.

Vương Tỏa chau mày:
"Sư phụ, hoàng cung đâu phải chốn tầm thường, nếu ta muốn vào, còn phải tâu xin hoàng huynh. Huống chi hai người... Hai người dù là tổ tông của ta, nhưng biển dâu biến đổi, nay đã chẳng như xưa."

"Trong tay Trụ trì có bùa ẩn thân, hiệu lực được hai canh giờ. Ngươi chỉ cần đưa bọn ta đến cửa cung, rồi hai canh giờ sau quay lại đón là được." Vương Nhất Bác nói.

Vương Tỏa lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu:
"Đợi qua mấy hôm nữa, rằm Thượng Nguyên, ta phải vào cung dự yến. Lúc ấy đưa hai người vào."

Rằm tháng Giêng đến thoáng chốc. Chiều hôm ấy, xe ngựa của Vương Tỏa ghé Tiểu Thương Vu Tự đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nói cười cùng nhau tiến về hoàng cung.

Xe sắp đến cửa cung, Tiêu Chiến lặng lẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Đèn cung mới thắp, lầu son gác ngọc in bóng trời đêm, trăng như rót vàng.
Tòa hoàng cung này, trải mấy trăm năm vẫn nguyên dáng dấp thuở nào, chỉ là hỷ nộ ai lạc trong ấy đã đổi thay, còn những mối bi hoan họ từng có, sớm bị vùi sâu trong biển thời gian, tan biến nơi mép màn cung lạnh.

Xe dừng dưới chân tường thành, Vương Tỏa dặn:
"Sư phụ, sư nương, xin hai người dán bùa ngay, hai canh giờ sau nhất định phải quay lại chỗ này chờ ta."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gật đầu, mỗi người dán một lá bùa, niệm chú, thân hình dần dần tiêu biến.
Vương Tỏa toan xuống xe, bỗng quay đầu:
"À, còn một chuyện."

Trong xe yên tĩnh không tiếng động, dù sao Vương Tỏa chưa dán bùa, cũng chẳng thấy được hai người. Hắn đành cứng giọng:
"Thanh Lăng cung bây giờ... có vài chỗ khác thường."

"Khác thường thế nào?" Giọng Vương Nhất Bác vang lên.

Vương Tỏa lộ vẻ khó xử, liếc ra ngoài xe, lấy tay che miệng, hạ giọng nói vào trong:
"Hoàng tổ mẫu ta cũng giống Hoàng huynh, rất thích nghe hát, lại càng đặc biệt yêu những tuồng kể chuyện hai người. Cho nên Thanh Lăng cung do bà đích thân bài trí, giờ đã trở nên..."

Vương Tỏa giẫm lên bậc xuống xe, theo cung nhân dẫn vào cửa cung. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì ẩn thân nên thản nhiên bước vào cung theo sau.

Đêm phủ lầu son, sao rung vạn hộ, trăng kề chín tầng trời. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cách mấy trăm năm, cuối cùng lại được sánh bước dưới tường thành nguy nga, đi trên con đường sâu hun hút này.

Hai người men theo tường cung mà đi, Vương Nhất Bác nói:
"Ta vẫn nhớ thuở mới vào Thái học, ngươi sáng đón chiều đưa, hai ta đi chung con đường này, nói càn đủ chuyện trời nam đất bắc. Khi ấy ta là đứa trẻ chẳng hiểu gì, chỉ biết có ngươi thương ta, là phúc của ta mấy kiếp."

Tiêu Chiến ngước đầu cùng hắn nhìn trăng tròn bên kia tường, thở dài:
"Khi đó ta cũng nghĩ như thế. Được gặp lại ngươi hôm nay, là cơ duyên ta đổi bằng ngàn năm tu hành trước Phật."

Cả hai đi qua con đường dẫn tới Thái học, vòng qua Ngự hoa viên. Chính nguyệt này, trong vườn ngự chẳng rõ mấy gốc cây khô kia có còn là giống cũ, chỉ có đình kia vẫn còn, nhưng đã trải qua không biết bao lần tu sửa, chạm trổ chẳng còn như xưa.

Vương Nhất Bác chạy vào đình, ngồi lên ghế đá:
"Chính là chỗ này. Sau khi ta đăng cơ, mỗi lần hạ thu dù bận đến đâu, cũng phải tranh thủ ghé đây cùng ngươi uống trà đánh cờ, ăn chút điểm tâm trò chuyện."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chạm mặt đá lạnh ngắt, khẽ nói:
"Mùa hạ, khi mặt trời lặn, ta cùng ngươi hóng mát nơi này. Mùa thu, buổi chiều không nóng không lạnh, thật dễ chịu, chúng ta ngồi đây thưởng hoa, uống trà quế."

"Đúng thế." Vương Nhất Bác cười,
"Chớp mắt đã hơn hai trăm năm."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì, khẽ cười:
"Ta còn nhớ nơi này, chúng ta nhận Vương Khê làm con, ta tặng nó một túi hương, ngươi tặng một con dao găm."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt:
"Lại nhắc đến cái thằng nhãi ấy."

Tiêu Chiến bật cười:
"Đã bao nhiêu năm rồi, còn giận sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, im lặng chốc lát rồi khẽ thở dài:
"Giận gì nữa đâu... Thằng bé ấy giờ không biết đã đầu thai mấy lượt, trôi dạt phương nào, chuyện xưa đã xóa sạch."

Tiêu Chiến đang chống cằm thẫn thờ, lại nghe Vương Nhất Bác bên tai cảm khái:
"Thu Quan với Tiểu Lê cũng vậy, chẳng biết đã chuyển sinh ở đâu. Mẫu phi, kiếp trước ta đi rồi, Thu Quan thế nào? Ta vẫn chưa từng hỏi. Sau khi ta đi, ngươi ở trong cung bao lâu? Có ai bắt nạt ngươi không?"

Tiêu Chiến như mất hồn, bị gọi mấy tiếng mới đáp:
"Không, khi ngươi đi rồi, mọi chuyện đều ổn, tất cả đều là chuyện cũ. Đều qua rồi."

Vương Nhất Bác khơi lại nỗi buồn, trong đầu y chợt hiện từng mũi kim khâu áo lúc chia tay, bóng dáng quỳ xuống nơi cửa cung tiễn biệt, còn khuôn mặt Tiểu Lê làm bộ quỷ để y nhoẻn cười. Và cả người kia—lấy thân che chở y, máu loang khắp, nằm trong vòng tay y, từng tiếng từng tiếng nói "Xin lỗi" trước khi nhắm mắt—Thu Quan.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến không vui, thầm mắng bản thân sao nhắc chuyện không nên nhắc, vội nắm tay y, kéo đi tiếp.

Đi ngang qua Ngự hoa viên, chợt thấy một dãy giả sơn. Giả sơn năm xưa Vương Nhất Bác từng leo giờ chẳng biết ở đâu, thay vào đó là cả mảng núi giả xanh rậm.

Vương Nhất Bác đứng trước dãy giả sơn, than thở:
"Đám nhãi này, sao mà xa xỉ thế? Dựng nhiều thứ hoa mỹ quá, ta chẳng tìm nổi ngọn núi giả từng leo."

Tiêu Chiến bước lên khẽ huých vai hắn, đùa:
"Tìm không thấy thì thôi, lớn chừng này rồi, chẳng lẽ còn muốn như trẻ con leo trèo?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
"Ta chỉ muốn nhảy xuống lần nữa để ngươi đón thôi mà."

Tiêu Chiến nhướng mày:
"Giờ bản lĩnh ngươi lớn, đâu cần ta đỡ. Với yêu lực bây giờ, dù nhảy từ vách nghìn trượng, ngươi vẫn nguyên vẹn như thường."

Vương Nhất Bác hừ lạnh:
"Ồ, chỉ vì ta bản lĩnh lớn rồi, nên những yêu thương vốn có cũng chẳng còn nữa."

Tiêu Chiến vặn tai hắn:
"Tham lam không đáy nuốt cả voi, ta thương ngươi còn ít sao?"

"Được được được, ta sai, ta sai. Không nói chuyện giả sơn nữa, chúng ta đi Thanh Lăng cung xem, được chứ?"

Tiêu Chiến lúc này mới tha cho hắn. Hai người lại tay trong tay bước đến Thanh Lăng cung. Trên đường đi, Vương Nhất Bác cứ lần lữa, chỗ nào cũng phải dừng, nhìn đâu cũng phải lải nhải đôi câu.
Tiêu Chiến bị cái điệu lắm lời ấy chọc cho nghẹn tiếng, chỉ biết mắng:
"Ngươi giờ sao cứ như mấy bà thím lắm chuyện vậy?"

Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Ngươi đừng ở trong phúc mà không biết phúc. Ngươi tưởng ta sẽ lắm lời với ai khác sao? Chỉ với ngươi, ta mới có vô số điều để nói. Người khác muốn nghe ta nói cũng chẳng có cái phúc ấy."

Tiêu Chiến lại nhéo tai hắn, ghé sát trêu:
"Ông cụ non."

Vương Nhất Bác đáp liền:
"Vậy ngươi là gì? Là vợ ông cụ non."

Hai người nhìn nhau, nhịn không được phá lên cười, cười đến gập cả lưng.

Không biết dạo đến bao lâu, cuối cùng hai người cũng đến Thanh Lăng cung, tung mình qua cửa, đáp xuống nhẹ tựa làn khói.
Vừa chạm đất, Vương Nhất Bác đã giật mình:
"Hơ! Cái gì đây?"

Chỉ thấy trong viện có hai bức tượng đá: một là đế vương mặc long bào, oai nghiêm đứng thẳng; một là nam phi y phục hoa lệ, hành lễ, hai tay nâng ấn thụ phong.
Cảnh tượng này hai người làm sao xa lạ được? Chính là lễ phong phi năm ấy, Vương Nhất Bác ban ấn nghênh Tiêu Chiến nhập cung. Khi ấy, tuy Tiêu Chiến chỉ được phong làm phi, nhưng mọi nghi lễ đều theo ý chỉ của thánh thượng mà lấy quy chế hoàng hậu, cả triều trong ngoài đều chấn động vì vinh sủng ấy. Đại điển phong phi năm đó còn được Khâm Thiên Giám vẽ lại, sau khi hoàn tất lễ, Giám chính dâng bức họa, khiến Tiêu Chiến xấu hổ đến mấy ngày chẳng dám soi gương.

Tiêu Chiến hiểu rõ ý nghĩa đôi tượng đá này, không dám nhìn, lấy tay che mắt, cúi đầu thở dài.
Vương Nhất Bác vòng quanh hai bức tượng, ngắm bên này ngó bên kia, vỗ tay cười lớn:
"Quả nhiên lời Tỏa nhi chẳng sai, hoàng tổ mẫu của hắn thật là người đặc biệt, suốt ngày chỉ thích bày trò về tình cảm của hai ta, ha ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến né ra, đi vào trong:
"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, ta nổi cả da gà."

Theo lời Vương Tỏa, Thanh Lăng cung hiện thuộc về hoàng thái hậu, chuyên dùng để trưng bày cổ ngoạn bảo vật của bà. Hoàng thái hậu đích thân hạ dụ, ngoài người được cho phép, kẻ khác không được vào trong, chỉ được đứng ngoài cung.

Tiêu Chiến dễ dàng đẩy cửa chính điện, vừa bước qua ngưỡng, nhờ ánh trăng trông rõ bài trí trong điện, thì cả người khựng lại.
Vương Nhất Bác theo sau, nhìn quanh bốn phía, ngửa đầu cười rộ:
"Ha ha ha... Bà nội Tỏa nhi quả thật là bậc kỳ nhân thiên hạ, bà lão nhỏ này làm sao thế... ha ha ha..."

Chỉ thấy bốn bức tường trong điện đều treo tranh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trừ cửa ra, ba mặt tường: một mặt đầy chân dung Vương Nhất Bác, một mặt toàn hình Tiêu Chiến, còn mặt chính đối cửa là tranh vẽ hai người chung một khung. Có bức quả thực giống họ đến bảy tám phần, có bức ngoài y phục thì chẳng nét nào tương tự, nhưng vẫn giữ được thần thái.

Tiêu Chiến bất lực, đi tới giữa điện, nhìn quanh than dài:
"Trời ơi..."

Vương Nhất Bác vừa nín cười vừa đẩy vai Tiêu Chiến, vừa xem từng bức vừa bình phẩm:
"Bức này chẳng đẹp, chưa vẽ ra được vẻ kiều mỹ của ngươi."
"Bức này, ngay cả nốt ruồi dưới môi ngươi cũng không có, hoàn toàn sai."
"Ôi ôi, bức này khá lắm, ngươi ngồi trong lòng ta, thân mật vô cùng."

Tiêu Chiến chịu hết nổi:
"Những bức này vẽ thế nào vậy? Ta từng có động tác thế này sao... Tự bịa đặt à?"

Hai người cười cười nói nói, bỗng cùng nhìn thấy một bức, tức khắc nụ cười đều biến mất.
Bức họa ấy được trân trọng lồng khung, treo giữa một mặt tường, nhưng giấy họa đã cũ mòn, bút pháp không còn rõ như những bức khác.
Trên tranh là một thiếu niên công tử, tóc đen như gấm, đôi mắt sáng trong, ôm một chiếc lò sưởi khắc họa tiết chim sẻ, ngồi dưới tán mai, dịu dàng như ngọc.
Dù trải qua bao năm gió bụi bào mòn, từng nét bút vẫn toát ra sự vấn vít mềm mại.

Vương Nhất Bác thất thần bước lên, đưa tay khẽ chạm viền bức họa, khẽ thầm thì:
"Bức tranh này... sao cũng ở đây... Chắc đã có hai trăm năm rồi nhỉ..."

Bức tranh này, là bức chân dung cuối cùng hắn vẽ cho Tiêu Chiến khi mình bệnh nặng gần đất xa trời. Mỗi nét bút đều hòa lẫn bi thương khôn tả, nỗi không nỡ và tình yêu sâu đậm chẳng nói thành lời.
Chỉ một cái nhìn, Vương Nhất Bác đã như quay lại hai trăm năm trước, quay về khoảnh khắc bị sinh ly tử biệt dày vò đến đứt ruột, đau nhói như dao cắt giữa lồng ngực.

Tiêu Chiến bước lên, nắm chặt tay hắn.
Vương Nhất Bác lập tức đan mười ngón tay vào tay y, không biết là tự nói hay đang thổ lộ cùng Tiêu Chiến:
"May mắn... thật may mắn."

May mắn vì ngươi lại trở về bên ta, may mắn vì ta vẫn còn được cùng ngươi sớm tối kề cận.

Nghe hai tiếng "may mắn" ấy, Tiêu Chiến lòng dâng bi thương, vội che giấu sắc mặt.

Vương Nhất Bác không muốn để không khí nhuốm sầu, bèn thôi nhìn bức họa kia—tranh dẫu đẹp sao sánh được người thực bằng xương thịt.
Hắn kéo Tiêu Chiến đi ra hậu viện tìm mấy cây quế hoa. May thay những cây đó vẫn còn, không rõ có phải gốc cũ, nhưng chỗ xưa vẫn có vài cây đứng đó.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên:
"Kiếp trước, ta thích nhất là những cây này. Vì thuở thiếu niên có ngươi cùng ta ngắm hoa nghỉ mát dưới bóng cây, về sau lại có ngươi tặng ta một cây quế nở hoa giữa mùa đông làm lễ mừng thọ, rồi những ngày thường, ngươi cũng hay cùng ta tình nồng ý mật dưới bóng cây này. Nói chung, trong cung hoa cỏ muôn vàn, ta chỉ yêu những gốc này."

Tiêu Chiến cũng ngước nhìn, mỉm cười nhạt, hồi tưởng:
"Ta cũng thích những cây này. Kiếp trước bao nhiêu năm tháng, Nhất Bảo của ta luôn ở dưới những tán cây này bầu bạn cùng ta, từ khi còn là Lục điện hạ, rồi thành Đoan vương, sau là thái tử, cuối cùng là bệ hạ. Nghĩ kỹ lại, thật như chuyện hôm qua."

Vương Nhất Bác cúi nhặt một cành cây, múa một vòng hoa kiếm, học theo dáng vẻ hai trăm năm trước mỗi khi luyện võ xong, bắt chước lần yến tiệc vạn thọ hôm ấy, nhướng mày nói với Tiêu Chiến:
"Mẫu phi, nay ta mới học thêm mấy chiêu, để ta múa cho ngươi xem, được không?"

Tiêu Chiến hiểu ý, chỉ nói một tiếng "Được", liền thi triển pháp thuật, chẳng bao lâu, hoa quế trên cành đồng loạt nở rộ, hương bay mười dặm.

Đúng lúc ấy, Vương Nhất Bác múa kiếm, vẫn là chiêu thức của hai trăm năm trước, nhưng đã bớt đi vẻ ngông cuồng khi xưa, thêm vài phần tiêu dao tùy ý.

Vương Nhất Bác say sưa múa, chỉ một lòng muốn cho Tiêu Chiến xem, chẳng để ý đến y.
Sắc mặt Tiêu Chiến dần tái nhợt, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn trên trán, dưới ánh trăng tựa sương càng thêm tiều tụy, mỏi mòn.

Vương Nhất Bác thu kiếm về hông, xoay người bước nhanh, bóng kiếm quét qua như điện.
Tiêu Chiến không chống đỡ nổi, khàn giọng khẽ gọi một tiếng: "Nhất Bảo..."
Cánh tay buông thõng, đôi mắt khép lại.

Hoa quế trên cành trong khoảnh khắc khô rụi.

Vương Nhất Bác sững sờ, quay người lại liền thấy Tiêu Chiến ngã xuống.
Hắn vội lao đến đỡ lấy y. Tiêu Chiến mặt mày xám ngoét, hôn mê bất tỉnh trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác hoảng loạn, vỗ lên mặt y:
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? Mẫu phi? Mẫu phi ngươi tỉnh lại, đừng dọa ta..."

Nhưng người trong lòng chẳng nghe thấy gì, chẳng thể đáp lời.

"Mẫu phi... Mẫu phi... Mẫu phi..." Vương Nhất Bác gọi đi gọi lại, tiếng gào lạc hẳn giọng.

Trên trời trăng tròn như mâm ngọc, chầm chậm lướt qua muôn vạn tinh quang mà nghiêng về phương Tây.
Trong cung, chẳng rõ từ đâu vang lên một tiếng "Mẫu phi" xé lòng, kinh động cung nhân, khiến thị vệ bàng hoàng, nhưng không tìm thấy nguồn cơn.

Gió bắc ào qua, một vệt mây đen che khuất ánh trăng, nhân gian chìm trong u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co