Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 95

Nhi21289

Trăng xế về Tây, trên nhánh cây Tiểu Thương Vu Tự vang tiếng quạ lạnh réo rắt.

Đạt Huệ trụ trì cùng Đạt Chiếu đồng thời vận pháp trị liệu cho Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh. Vương Nhất Bác sáu hồn lạc phách quỳ một bên, ngây ngốc nhìn gương mặt tái nhợt của y.

Pháp lực vận hành suốt hai nén nhang, Đạt Huệ cùng Đạt Chiếu mới thu lại pháp, chắp tay niệm Phật. Vương Nhất Bác vội đỡ lấy Tiêu Chiến, hỏi dồn:
"Thế nào rồi?"

"Thỏ thí chủ hắn..." Đạt Chiếu do dự giây lát, mới nói tiếp:
"Tam hồn thất phách của hắn... đã bắt đầu tản mát."

"Ý gì?" Vương Nhất Bác sững sờ, "Tam hồn thất phách tản mát là sao?"

Đạt Chiếu chỉ khẽ thở dài, không nói.
Đạt Huệ chậm rãi đáp:
"Thỏ thí chủ—vốn dĩ—hồn phách chẳng vững—lại thêm hai trăm năm—địa ngục cực hình—nghiệp hỏa lôi đình—đánh nát cả tu vi—hắn còn có thể trở về—đã là—trời cao rủ lòng thương—nay chỉ e—"

"Chỉ e cái gì?" Vương Nhất Bác siết chặt vai Tiêu Chiến, gằn giọng.

Đạt Huệ không giấu nữa, nói thẳng:
"Cung tận tiễn hết."

Vương Nhất Bác bật cười:
"Cung tận tiễn hết? Đùa gì thế? Hắn chẳng phải vẫn bình yên nằm đây sao? Hắn vẫn còn đây, không phải sao? Chúng ta chẳng phải đã đưa hắn về từ địa ngục ư? Vài ngày trước hắn còn cùng ta đi xem tuồng, đi dạo phố. Hắn còn hẹn ta sang xuân về Thương Vu Sơn, còn nói sau này tìm một viện nhỏ trồng rau nuôi tằm, chán rồi thì ra phố mở cửa hàng, hắn làm điểm tâm đem bán. Tất cả đều đang tốt đẹp, sao lại nói là cung tận tiễn hết?"

Trụ trì định bước lên đặt tay lên vai hắn, nhưng bị Vương Nhất Bác hất mạnh:
"Ngươi dọa ta sao? Chỉ vì ta thiếu ngươi ít bạc, ngươi liền lấy chuyện này hù dọa ta? Đợi sang năm, ta ra ngoài kiếm tiền trả cho ngươi chẳng phải xong sao?"

Trụ trì trầm giọng:
"Thí chủ—"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, hồi lâu mới run run thốt ra:
"Ngươi sớm đã biết, đúng không? Tiêu Chiến đã nói với ngươi, còn bảo ngươi cùng hắn gạt ta, phải không?"

Đạt Huệ lặng lẽ gật đầu thừa nhận.

Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ vuốt gương mặt Tiêu Chiến, nghẹn giận khàn giọng:
"Đồ dối trá... đều là kẻ dối trá... gạt ta đến nỗi như thằng ngốc, một mình ngây ngô vui mừng. Đều là dối trá... Ta sớm muộn cũng sẽ biết, sao còn lừa ta... Sao ngươi nỡ lừa ta như vậy..."

Tiêu Chiến nghiêng người trong vòng tay hắn, chẳng thể đáp lời.

Đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh, ngoài trời đã tối, Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe ngồi canh bên giường.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Vương Nhất Bác chấn động, nắm lấy tay y, lo lắng hỏi:
"Ngươi khó chịu chỗ nào? Sao lại ngất? Có phải bệnh rồi không?"

Tiêu Chiến khẽ giọng:
"Không còn khó chịu, chắc chỉ nhiễm phong hàn thôi, đừng lo."

Vương Nhất Bác bỗng bật cười lạnh.
Tiêu Chiến sững người.

Hắn cất hết nét dịu dàng, ánh mắt găm chặt vào y, chất vấn:
"Đến nước này rồi, ngươi vẫn còn giấu ta, coi ta như đứa ngốc sao?"

Tiêu Chiến há miệng, chẳng nói nổi, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng, rồi đột nhiên bật cười, càng cười càng bi thương, tuyệt vọng.
Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ nhìn hắn cười.

Hắn vừa cười vừa đứng dậy, nước mắt như mưa, hỏi:
"Sao ngươi không nói với ta? Sao phải giấu? Ngươi cho rằng một mình âm thầm chịu đựng, để ta ngây ngô vui vẻ, chính là từ bi sao?"

Tiêu Chiến thì thầm:
"Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác điên cuồng như ruồi mất đầu trong phòng, gào khản giọng:
"Hai trăm năm! Ngươi thay ta chịu đựng hai trăm năm nghiệp hỏa A Tỳ, lôi đình tra tấn, ngươi chịu thế nào? Hai trăm năm! Ta khi đó sao lại cầu súc sinh đạo? Sao không thà hóa thành tro bụi cho xong! Sao phải tìm cái trường sinh bất tử? Sao không để ngươi một đời vô ưu? Sao phải kéo ngươi xuống chịu lắm khổ như vậy? Sao không phải để ta gánh đau thay ngươi?"

Tiêu Chiến vội gượng xuống giường, ôm chặt lấy eo hắn. Vương Nhất Bác lập tức câm lặng.

Tiêu Chiến vùi đầu vào vai hắn, khẽ khàng:
"Không trách ngươi, không trách ngươi... là ta tự nguyện... ta không hối hận..."

Vương Nhất Bác ghì siết y, nghẹn ngào:
"Sao lại thành thế này? Bao nhiêu gian khổ ta với ngươi đều chịu qua, sao lại thành thế này?"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, không đáp.

Vương Tỏa đến thăm, nghe tiếng Vương Nhất Bác gào thét, tưởng có chuyện lớn, vội đẩy cửa vào, thấy hai người ôm nhau khóc, đứng chết lặng một chốc, rồi lặng lẽ khép cửa, rón rén đứng gác ngoài hiên.

Trong thiền phòng, chỉ nghe tiếng Vương Nhất Bác nức nở không ngừng, lặp đi lặp lại câu hỏi:
"Sao lại thành thế này? Vì cớ gì? Vì cớ gì chứ?"

Từ sau khi rời Hoàng cung, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm phải tới Hoàng lăng tìm lại một phách của Tiêu Chiến. Hắn chẳng còn nhớ rõ đời trước đó là lăng nào, bèn quyết định liều mình xông vào, dù phải phá hủy cũng mặc, người chết đèn tắt một nắm Hoàng thổ, còn gì đáng vương vấn.

Chính Tiêu Chiến cùng Vương Tỏa hợp sức mới ngăn được hắn. Tiêu Chiến ôn hòa khuyên nhủ:
"Đừng nóng nảy, đừng gây động tĩnh quá lớn, kẻo kinh động triều đình nhân gian."

Vương Tỏa thì giơ tay thề:
"Ta nhất định tìm được sơ đồ lăng, chọn ngày sớm đưa sư phụ đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu tạm dừng.

Những ngày kế tiếp, hắn chẳng rời nửa bước, bám sát Tiêu Chiến như hình với bóng, không ngủ không nghỉ, đôi mắt đỏ ngầu, bướng bỉnh như con la. Dù Tiêu Chiến khuyên nhủ thế nào, hắn cũng chẳng chịu yên.

Tiêu Chiến hết cách, đến một đêm, lén vận pháp cho Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.
Nhưng giờ pháp lực y đã hao tổn, chỉ khiến hắn ngủ được hai canh giờ.
Vương Nhất Bác tỉnh lại, ngoài thiền phòng đã sáng bạch, bên mình trống không.

Hắn hoảng loạn lao ra tìm, chạy khắp nơi, cuối cùng tìm thấy Tiêu Chiến trong bếp.
Vương Nhất Bác xông vào, giọng đanh như roi:
"Ngươi chạy loạn gì thế! Không biết nghỉ ngơi cho tử tế sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một thoáng, dịu giọng:
"Ta ngủ đủ rồi, không biết làm gì, nên qua giúp Nguyên Ngộ một tay, định làm thêm vài món ngon cho ngươi."

Vương Nhất Bác bước tới nắm tay y:
"Ta không cần ngươi nấu gì hết, về với ta, nằm nghỉ ngay."

Tiêu Chiến giật lại, cầu khẩn:
"Ta đã nằm suốt một hai ngày, nằm thêm người rã rời mất. Cho ta cử động một chút đi, Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác mềm lòng, buông lỏng lực đạo, dặn:
"Làm qua loa vài món thôi, đừng quá sức."

"Được, được." Tiêu Chiến vội đáp.

Thoát khỏi tay hắn, y lại tiếp tục rửa, cắt.
Nguyên Ngộ bên bếp chụm củi, hỏi:
"Thỏ thí chủ muốn làm món gì? Ta phụ một tay nhé."

Tiêu Chiến chọn hai trái dưa chuột, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái:
"Nhất Bảo thích ăn chua, ta làm cho hắn một đĩa dưa trộn trước."

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa bên bàn lò, ánh mắt dõi theo từng động tác của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắt được vài khúc, chợt nhớ gì đó, quay sang nói với hắn:
"Món này dễ làm, ta dạy ngươi nhé?"

Không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên nổi giận, lạnh giọng:
"Ngươi dạy ta làm gì?"

Tiêu Chiến hơi sững, đáp khẽ:
"Ta nghĩ món này không khó, ngươi nhìn qua là học được, sau này muốn ăn thì tự làm..."

Lời chưa dứt, Vương Nhất Bác lửa giận bốc lên:
"Vì sao ta phải tự làm? Ta dựa vào cái gì mà phải tự mình làm? Ta muốn ăn, chẳng phải ngươi có thể làm cho ta sao?"

Tiêu Chiến mấp máy môi, không nói, nhưng chính khoảng lặng này càng khiến cơn giận của Vương Nhất Bác bùng cháy.

Hắn giật con dao trong tay y, bổ mạnh xuống thớt, lưỡi dao gần như xuyên cả mặt gỗ.
Nguyên Ngộ giật nảy người.

Vương Nhất Bác chất vấn, giọng lộn xộn mà gay gắt:
"Ngươi có ý gì? Nguyên tiêu vừa qua, ngày tháng tốt đẹp mà ngươi nói toàn lời xúi quẩy, là có ý gì? Ngươi cố ý muốn làm ta khó chịu à?"

Tiêu Chiến vành mắt hoe đỏ, nghẹn ngào:
"Ta không có ý đó..."

"Không có ý đó? Không có ý đó là ý gì? Sao lại nói chuyện như trăn trối, bảo ta những lời gở miệng? Ngươi muốn khoét tim ta sao?"

Tiêu Chiến cuống quýt ôm lấy mặt hắn, dỗ dành:
"Ta không nói nữa, ngươi không muốn học thì thôi, ta không dạy. Ngươi muốn ăn gì, ta làm cho ngươi ngay. Ta làm mấy món ngươi thích, chúng ta cùng ăn."

Nhưng Vương Nhất Bác đã mất kiểm soát, giật mạnh y vào lòng, nghiến răng:
"Ta không cần ngươi nấu nữa! Không thèm! Về phòng ngay cho ta!"

Tiêu Chiến hoảng, buột miệng:
"Cho ta làm thêm một bữa... ta cũng chẳng còn bao..."

Câu chưa hết, y vội cắn chặt môi.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nghe rõ, lông dựng ngược như con thú bị đâm:
"Ngươi câm miệng cho ta!"

Tiếng quát như sét nổ, không chỉ Nguyên Ngộ, mà mấy vị sư đi ngang cũng giật mình thon thót.

Không nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên vai, sải bước về thiền phòng.
Hắn quăng y xuống, không dám để y thấy nước mắt mình, bèn đóng sập cửa, khóa trái.
Rồi hắn đứng ngoài cửa, lệ trào mờ mắt, giọng như lửa đốt:

"Tiêu Chiến, nghe cho kỹ! Ngươi ngoan ngoãn ở trong đó cho ta, không được đi đâu hết! Chỉ cần ta đẩy cửa, ngươi phải ở đó! Không chỉ hôm nay, mà ngày mai, ngày kia, từng năm từng tháng, ngươi đều phải ở đó! Ngươi sớm là của ta rồi! Ngươi chỉ được ở cạnh ta, chẳng được rời nửa bước! Ngươi phải sống với ta đời đời kiếp kiếp! Đây là nợ ngươi thiếu ta!"

Vương Nhất Bác phát tiết một tràng oán giận, thở hồng hộc.

Trong phòng, Tiêu Chiến gõ cửa, giọng nghèn nghẹn qua tấm gỗ:
"Nhất Bảo, ta nói sai rồi, đừng giận nữa, mở cửa đi. Hôm nay cho ta làm một bữa cơm thật ngon, chúng ta cùng ăn..."

Vương Nhất Bác gầm lên:
"Cơm lúc nào chẳng nấu được! Lúc nào chẳng ăn được! Nhất định phải là hôm nay sao! Ta nói rồi! Ta không cần! Ta không cần bữa cơm hôm nay của ngươi! Nếu thật sự muốn ta ăn cơm ngươi nấu, vậy thề đi! Từ nay về sau, từng bữa của ta đều phải do ngươi nấu!"

Trong phòng, Tiêu Chiến không trả lời, chỉ vẫn một tiếng lại một tiếng gọi:
"Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác cuối cùng kìm không nổi tiếng khóc, cổ họng căng tức, gào lên:
"Ngươi đáp ứng ta đi! Đáp ứng ta đi!"

Tiêu Chiến gõ cửa một lúc, bị tiếng thét như xé gan của hắn làm đau đến từng tạng phủ, dần dần chống đỡ không nổi, tựa vào cửa từ từ quỳ xuống, vẫn cố gõ cửa gọi tên hắn.

Ngoài cửa, Vương Nhất Bác vẫn đang hét bắt y thề điều gì đó, Tiêu Chiến nghe không rõ, trước mắt một trận tối sầm. Y gắng gượng gõ thêm vài cái, gọi thêm mấy tiếng "Nhất Bảo", rồi ngã quỵ hôn mê.

Vương Nhất Bác ngoài cửa mãi không được y đồng ý, vừa bi vừa nộ, hỏi hết lần này đến lần khác mà không nghe động tĩnh bên trong, trong lòng dấy lên lạnh lẽo, vội vàng đẩy cửa.

Tiêu Chiến đã nằm bất tỉnh trên đất.

Vương Nhất Bác loạng choạng ôm lấy y, hồn vía lên mây, vừa gọi tên Tiêu Chiến vừa ngoái đầu hét:
"Cứu mạng!"

Đạt Huệ và Đạt Chiếu chạy đến, cùng thi pháp truyền lực cho Tiêu Chiến, nhưng lần này pháp lực vừa truyền vào thân y đã hóa tán, chẳng giữ lại được chút nào.

Hai người thu lại pháp lực, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn hôn mê, hoàn toàn bất lực.

Vương Nhất Bác hốt hoảng hỏi Đạt Huệ:
"Phật cốt trong người ta là Tiêu Chiến cho, năm đó hắn tái tạo nhục thân, Phương trượng còn mượn một nửa linh lực trong ta, pháp lực của ta chẳng phải càng hữu dụng sao?"

Trụ trì cũng không biết nên đáp thế nào.

Vương Nhất Bác mặc kệ, liều mạng thử một lần, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, áp tay đối tay, dốc hết sức vận linh lực truyền vào người y. Tiêu Chiến vẫn không tỉnh, mà sắc mặt Vương Nhất Bác dần trắng bệch.

Trụ trì lo hắn chống không nổi, định bước lên ngăn, bị Vương Nhất Bác tránh đi.

Hắn nghiến răng:
"Ai dám cản ta, đừng trách ta trở mặt!"

Trụ trì và Đạt Chiếu chỉ đành đứng yên.

Điều tức xong, Vương Nhất Bác lại tiếp tục truyền pháp lực. Liên tục chống đỡ ba nén nhang, linh lực truyền vào đều tan thành hư vô, Tiêu Chiến chẳng nhận được gì.

Vương Nhất Bác cũng kiệt sức, nhắm mắt ngã ngửa ra sau. Đạt Huệ vội bước lên đỡ lấy, thở dài, dìu cả hai nằm song song.

An bài xong, Đạt Huệ chắp tay hành lễ, than rằng:
"Nam mô A-di-đà Phật..."

Đạt Chiếu đứng bên giường, hồi lâu chẳng yên, chỉ liên tục lắc đầu, lặng lẽ lui ra.

Vương Nhất Bác bị Nguyên Ngộ lay tỉnh, mở mắt liền nghe hắn hoảng hốt kêu:
"Vương thí chủ! Vương thí chủ! Thỏ mẫu phi...nhà ngươi.... mất tích rồi..."

Vương Nhất Bác khiếp đảm nhìn sang bên cạnh, quả nhiên trống rỗng.

Hắn bật người dậy như cá chép, chất vấn:
"Mất rồi? Sao lại mất! Chuyện gì xảy ra!"

Nguyên Ngộ hấp tấp giải thích:
"Ngươi truyền pháp lực cho Thỏ thí chủ xong thì ngất, sư phụ đưa hai người đến một chỗ nghỉ. Vừa rồi ta đến xem tỉnh chưa, chỉ thấy giường còn mình ngươi. Ta gọi các sư huynh trong chùa tìm khắp mà không thấy bóng dáng..."

Chưa dứt lời, trước mắt đã chẳng còn thấy Vương Nhất Bác.

Hắn phóng như bay ra khỏi Tiểu Thương Vu Tự, dọc phố tìm khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, khản giọng gọi tên Tiêu Chiến, làm người trên phố kinh sợ né tránh.

Nhưng kinh thành rộng lớn, nào có tung tích Tiêu Chiến.

"Kẹo mạch nha đây! Bánh quế hoa đây! Bánh hồng đây! Khoai lang khô đây! Một văn tiền một gói kẹo, một văn hai miếng bánh!" — tiếng rao của hàng rong vang lên, mời mọc người qua đường.

Một công tử trẻ đặt tay lên cây cột cạnh sạp, nói:
"Ta lấy kẹo mạch nha và bánh quế hoa."

Tiểu thương niềm nở:
"Được ngay, công tử! Ngài lấy bao nhiêu kẹo? Bao nhiêu bánh?"

Công tử nheo mắt, cúi đầu nhìn mấy món trên sạp, dụi mắt khẽ nói:
"Sao ta... nhìn không rõ..."

Tiểu thương chỉ bên trái:
"Chỗ này là bánh quế hoa." Rồi chỉ bên phải:
"Còn chỗ này là kẹo mạch nha."

Công tử trẻ ấy giống như mù lòa, nheo mắt nhìn thật lâu, mới nói:
"Lấy cho ta một gói kẹo, hai miếng bánh."

Tiểu thương nhanh nhẹn gói lại:
"Công tử, mỗi thứ một văn, tổng cộng hai văn."

Công tử nhận lấy kẹo và bánh, móc bạc vụn trong ngực ra. Phía sau có người chen, làm bạc vụn trên tay rơi xuống, công tử hoảng loạn ngồi xổm tìm, sờ soạng hồi lâu vẫn không thấy.

Công tử lẩm bẩm:
"Không nhìn thấy..." rồi lại lần mò sang bên cạnh.

Tiểu thương sốt ruột, bước lên kéo hắn:
"Ê! Công tử! Ngài còn chưa trả tiền đâu!"

Công tử như chẳng nghe thấy, mắt mất thần loạn sờ:
"Tiền đâu... Ta phải trả tiền... Nhất Bảo thích ăn kẹo, ta phải mua cho hắn ăn..."

Tiểu thương giục:
"Công tử, bạc trên tay ngài vừa bị chen rơi rồi, đường phố đông nghịt, tìm không lại thì móc thêm bạc trả ta đi! Ngài ăn mặc thế này, trông chẳng giống người nghèo!"

Công tử sững người một thoáng, hỏi lại:
"Ngươi nói gì?"

Tiểu thương phát cáu:
"Nói gì là nói gì? Ta bảo ngài trả tiền! Chút tiền này cũng định quỵt à? Ta buôn bán nhỏ, ngài đừng bắt nạt người ta!"

Công tử lại lẩm bẩm:
"Sao... ta nghe không thấy nữa..."

Tiểu thương nổi giận, nắm lấy tay áo hắn:
"Đừng giả điếc! Nhìn ngài cũng giống công tử nhà giàu, sao lại trơ trẽn bắt nạt kẻ nghèo thế này! Trả tiền!"

Công tử hoảng loạn lùi lại, một tay ôm chặt kẹo mạch nha với bánh quế hoa, một tay đập vào tai mình, liên tục lắc đầu:
"Ta nghe không thấy... nghe không thấy nữa... Ta cũng nhìn không thấy..."

Tiểu thương đưa tay giật đồ trong ngực hắn:
"Không có tiền thì trả đồ lại cho ta!"

Công tử hốt hoảng vung tay, không biết thế nào, tiểu thương bị hất văng ra xa, ngã xuống đất kêu đau.

Người xung quanh ồ lên kinh hãi, nhanh chóng tản ra, kinh hoảng nhìn chằm chằm luồng bạch quang trên tay và người công tử kia.

Tiêu Chiến rơi vào hắc ám và tĩnh mịch vô tận, không thấy được gì, cũng chẳng nghe được gì. Kế đó là nỗi sợ hãi không bờ bến.

Y khống chế không nổi pháp lực trong tay, cũng chẳng biết đánh trúng cái gì. Không biết phải làm sao, y lùi mãi, vừa lùi vừa co quắp dưới đất, ôm đầu run rẩy, miệng lắp bắp:
"Ta nghe không thấy, ta nhìn không thấy... Nhất Bảo... Nhất Bảo... ngươi ở đâu..."

Lại có người tới kéo, Tiêu Chiến hoảng loạn vung tay, vẫn không khống chế được sức lực, cũng chẳng biết đẩy người ta bay đến đâu.

Y kinh hoảng tột độ, liên tục lắc đầu:
"Xin lỗi... ta không khống chế được... không khống chế được..."

Đầu đau nhói, máu men theo chân mày chảy xuống, lại có những thứ loạn xạ đập lên người.

Tiêu Chiến co người thành một khối, không dám động đậy.

Bỗng một người ôm chặt lấy y — chính là khí tức của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vàng nhào vào vòng tay ấy, khản giọng gọi:
"Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến, cảnh tượng đập vào mắt hắn: một đám người vây chặt y, mặt mày vừa ghét vừa sợ, vòng thành lớn cách xa, tay cầm đá và rau thối ném tới tấp, miệng hò hét:
"Yêu quái!"

Vương Nhất Bác tung người ôm Tiêu Chiến vào lòng, hung hăng quét mắt nhìn khắp vòng vây, nghiến răng:
"Ta xem kẻ nào dám động đến y."

Tên tiểu thương bị hất ngã ôm lưng gào:
"Hắn không phải người! Người hắn phát sáng! Hắn là yêu quái! Còn đánh bị thương người!"

Có kẻ hô lên với Vương Nhất Bác:
"Ngươi làm gì mà che chở yêu quái! Là yêu quái thì phải mời cao tăng tới làm phép trừ khử!"

Vương Nhất Bác trầm giọng quát:
"Cút!"

Một tiếng rống vang trời, vòng người văng ra tứ phía, ngã lăn lóc, kêu la đau đớn.

Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, nhấc bổng người y lên, tung mình biến mất vào màn đêm.

***
Ảnh minh họa: Nhất Bảo ngất đi sau khi truyền pháp lực cho Tán Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co