Ngọt.
Em lại gặp Keonho, lần này là trong một quán nướng nhỏ. Em đi một mình, và có vẻ cậu cũng vậy.
Quán nướng trông thật ấm áp giữa làn gió cứ cứa vào em thật sắc. Đó là quán mà bình thường em chẳng bao giờ bén mảng tới, bởi nó trông .. bình dân quá đỗi. Thế mà tối nay, có một ngoại lực nào đó cứ cố sống cố chết kéo chân em vào quán. Và khoảnh khắc bước vào, em phải thầm cảm ơn cái ngoại lực đó hàng trăm lần.
Em thấy Keonho, bóng hình mà ngay cả trong mơ cũng cứ làm em thương nhớ. Cậu đang ngồi ăn một mình ở chiếc bàn trong góc, vẫn cái bóng dáng to lớn đó, chỉ là không gian hẹp làm cậu phải khom lưng lại. Trông vừa tội nghiệp, vừa đáng yêu.
Em cứ đứng sững ở đó, đột nhiên đầu óc rối tung lên. Em không kiềm được muốn lao tới và nói với Keonho rằng em thích cậu ấy lắm lắm lắm, nhưng em lo sẽ làm cậu sợ, dù gì thì cậu ấy cũng chỉ là một cậu bé (ㅠㅠ). Thế là em hụt hẫng gọi một phần nướng nhỏ, ngồi ở chiếc bàn cách bàn của cậu 1 khoảng không nhỏ.
Ăn xong, em trả tiền rồi xách túi rảo bước ra ngoài. Em không dám ngoái lại, bởi em sợ em lại không thắng nổi phần điên rồ trong em. Chẳng hay, một nhóm đàn ông thấy em bước ra cũng vội thanh toán rồi đi theo. Em vẫn bước những bước thong thả, tay khẽ đung đưa, mắt cứ ngước lên nhìn những tán cây đang nô đùa cùng ánh đèn đường và bóng của chúng đang hò reo cổ vũ. Em chợt nghe thấy, đằng sau em có nhiều hơn một bước chân. Em theo bản năng khẽ quay lại, lại thấy có 3 người đàn ông đi sau em một khoảng. Một trong số họ thấy em để ý, liền nở nụ cười toe toét tiến lên một bước nhanh hơn.
"Chào em, anh gặp em trong quán thịt nướng. Trông em duyên và dễ thương lắm, anh muốn làm quen có được không?"
Lạ thay, đột nhiên hôm nay em chẳng thấy sợ. Em cứ có cảm giác, chuyện xấu sẽ chẳng thể xảy ra với em. Em thản nhiên quay lưng đi, lại tiếp tục bước đi thật thong thả. Người đàn ông vẫn giữ thái độ lịch thiệp, gọi to hơn từ đằng sau như mấy quý ông trong phim Hollywood thời cổ điển.
"Anh có thể biết tên em được không?"
"Tôi chẳng có tên" - Em nhởn nhơ đáp lại, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu.
Họ bắt đầu bước nhanh hơn, có vẻ sắp bắt kịp em rồi. Bước đi của em chợt rụt rè hơn trước. Em vô thức đảo mắt, quanh đây vắng vẻ đến lạ, chỉ có em và mấy gã đó. Chợt em thấy qua khoé mắt, bóng đen cao lớn quen mắt cũng đang bước tới. Em dứt khoát đứng lại, chẳng thèm đi nữa. Em hơi nghiêng người, như thể đang đợi cái bóng quen quen kia bắt kịp em.
Keonho cũng tới, sải chân dài mà chẳng có chút nào hối hả. Phớt lờ những người đàn ông kia, ánh mắt em khoá chặt vào cậu. Và cũng thật hay, cậu cũng nhìn em.
Keonho dừng lại khi đã đứng bên cạnh em, cậu hơi nghiêng đầu, đứng ở bên phải mà nhìn em từ bên trên. Nốt ruồi duyên lại lần nữa chạm mắt em. Nó khinh khỉnh nhìn em một cái, rồi mặc cho em chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của nó dưới ánh đèn đường thơ mộng hơn hẳn mọi ngày. Ăn ý tới lạ, em chẳng cần nói gì, Keonho đã cùng em đi song song, như thể hai người đã quen từ trước.
"Người đẹp mà kiêu thế" - tiếng í ới của gã đàn ông nhỏ dần phía sau. Họ không bám theo em nữa.
Em và Keonho tiếp tục đi thêm một đoạn. Em không dám ngước lên nhìn cậu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng cậu trải dài trên mặt đất. Em chợt thấy, cái bóng đó có vẻ đang tách ra khỏi bóng em. Em giật mình ngước nhìn người bên cạnh.
Keonho vẫn đang nhìn em, ánh nhìn mà chỉ một tích tắc em lỡ sa vào, em liền cảm thấy mật ngọt lan đầy trong miệng. Đôi mắt em cũng cảm thấy thật ngọt ngào.
"Cảm ơn.." - Em mấp máy, khuôn miệng cứ hoảng loạn run rẩy. Sự phấn khích trong em sắp nhảy vọt ra từ cổ họng, chạy tới âu yếm Keonho ngay lập tức.
"Không có gì" - Cậu đáp lại.
Ôi, giờ đến tai em tan chảy mất rồi.
"Thật ra tui.. là fan của cậu á.." - Em hồi hộp tới mức nói nghịu. Em chẳng biết nên xưng hô thế nào.
"Thật á" - Cậu khẽ cười. Em nghe thấy sự vui vẻ trong tiếng cười êm tai ấy.
"Ừm.. cậu điển trai lắm luôn.." - Em lí nhí - "Cậu còn tốt bụng, dễ thương, quan tâm mọi người, tài năng, hát hay, vui tính, nhảy giỏi, bản lĩnh, kiên trì, chu đáo, nhiệt huyết nữa.."
Và em vô thức lải nhải một tràng dài. Em giật mình, vội bụm miệng mình lại. Em cẩn thận ngước lên nhìn cậu, "hong lẽ Kono nghĩ mình quái dị hợ trời...", em khóc thầm.
Keonho chỉ cười tươi hơn một chút. Nhưng "một chút" đó với em là cả một vấn đề lớn.
Em nheo mắt, bởi ánh trăng quá đỗi hoa lệ.
"I didn't sneeze, why did you bless me?"
Keonho lại cười "hì hì", cái điệu cười mà em sẵn sàng gói vào trong mũ bảo hiểm và lao ra chiến trường.
"D-Dù sao thì.. cảm ơn Keonho hôm nay.." - Em luống cuống vén tóc, lại cúi gằm mặt xuống.
"Ừm, mai gặp nhé" - Em thấy bóng Keonho cứ gật gù, tay định vươn ra vỗ lưng em nhưng lại chẳng. Và em thì đang sắp nổ tung vì "mai gặp".
Em ngước lên lần nữa.
"Mình bắt tay cậu được hong.."
Keonho hơi khững lại, rồi lại đem nụ cười tươi roi rói ra đón tiếp em.
"Tất nhiên!"
Vừa ngại ngùng bắt tay, em vừa nghĩ thầm em sẽ chịu được bao lâu trước khi thật sự đánh úp và bắt cóc Keonho về nhà.
"Tạm biệt, về cẩn thận nhé!" - Keonho vẫn rạng rỡ như thế. Em chợt thấy tội lỗi. Keonho sẽ cảm thấy thế nào khi cô gái nhỏ mà cậu vừa cứu đang thật sự muốn yêu cậu ấy tới chít đi đượt.
Em không để ý, Keonho đã đi được một đoạn trong khi em còn đang lưu luyến cảm giác vương lại trên bàn tay rồi.
"KEONHO À!! VỀ CẨN THẬN NHÉE!!"
Em nhảy lên, vẫy vẫy 2 tay, nói thật lớn. Cuối cùng thì sự phấn khích của em cũng được trào ra rồi!
Keonho hơi giật mình, quay lại và cười "he he" trong khi vẫy tay chào lại em.
Và em nhảy lên, thiếu điều kiếm chỗ đập đầu vào cho đỡ vui. Em hạnh phúc quá đi~
Mà mai gặp, là mai gặp thật hả?
Em đi bộ về nhà mà cứ cảm giác như đang đi trên đống kẹo bông. Chúng mềm mại, tơi xốp và ngọt ngào. Em cứ sợ chúng tan đi mất.
"Làm ơn để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cho chuông gió cứ leng keng giữa lồng lộng gió mà em mở lòng đón nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co