Truyen3h.Co

May I come in?

Yêu.

beabeaboo

Chẳng hay từ lúc nào, Keonho đã nuông chiều cho phép em bước vào cuộc sống cậu như thế. Em chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, chụp hình mọi thứ em thấy đáng yêu, kể những chuyện trên trời dưới biển cho cậu. Tin nhắn em gửi đi, có khi phải ngày hôm sau mới được trả lời, song, em chẳng cảm thấy Keonho đang ghét bỏ mình chút nào. Cậu trả lời từng tin một, thả react, bật cười mỗi khi đọc những câu chuyện của em. Keonho thật sự đã kiên nhẫn đọc từng dòng, từng dòng một.
Em lại càng yêu cậu ấy hơn, thế đấy.
.
Lần đầu tiên, Keonho chủ động nhắn tin cho em vào buổi tối. Bình thường đó là lúc cậu nghỉ ngơi, và cậu thường trả lời tin nhắn vào rạng sáng hoặc ban ngày. Hôm nay thật lạ.
"Cậu rảnh không? Tối nay ý."
Tiếng chuông thông báo được em đặc biệt thiết kế nảy lên, em lập tức lao vào ôm lấy chiếc điện thoại.
"Mình có, sao thế?"
"Hôm nay cậu không mệt hả?"
"Keonho à, mình nhớ cậu nói tối nay có lịch tập nhảy mà"
Em gửi liền 3 dòng tin nhắn. Quá-đỗi-phấn-khích. Lần đầu tiên, em chẳng sợ đối phương cảm thấy em quá dễ dãi mà chán nản. Bản thân em cũng chẳng biết lí do là gì, chẳng biết em lấy đâu ra tự tin mà cứ tối ngày nhõng nhẽo làm phiền Keonho.
"Ừm, vừa tập xong. Lát đi ăn với mình không?"
Keonho trả lời lại, cực-nhanh so với bình thường.
Em không vội trả lời luôn. Em nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, sau đó như điên mà chạy vài vòng quanh phòng, miệng ngậm chặt kìm nén sự phấn khích sắp nhảy ra khỏi họng. Em nhảy lên vài cái cho xốc lại tinh thần, rồi mới từ tốn gõ bàn phím.
"Được, ăn ở đâu?"
"Đi ăn thịt nướng."
"Á đù nay rep nhanh vờ lờ", em thầm cảm thán. Và đương nhiên, em nhận lời và ngay lập tức đi sửa soạn.
Keonho vốn bận rộn, em quyết định tự mình đi đến quán, dù sao thì quán cũng ở gần nhà.
Em lóc cóc chui vào quán nướng bé tẹo, xuýt xoa vì cơn gió lạnh cứ trêu đùa phần tóc mai em để lộ ra khỏi chiếc khăn quàng cổ.
Keonho đã ở đó từ trước, vẫn góc bàn đó, vẫn bóng dáng cao lớn mà khép nép đó. Em chợt phì cười, "Cún bếu đáng iu quá đi", em nghĩ thầm.
Em ngồi xuống đối diện Keonho. Mắt cậu hôm nay... đong đầy đến lạ. Em cũng chẳng rõ cái đong đầy đó là gì, chỉ là em cảm giác, nó đầy tới mức muốn ào ra khỏi đôi mắt cậu.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, và trong lòng em thì đã nhảy được hơn 30 bản jazz trữ tình rồi. Em không tin là có ngày em sẽ hạnh phúc đến thế.
Em mang theo chiếc bụng no căng và sự phấn khởi hừng hực, cùng Keonho đi bộ trên con ngõ nhỏ quen thuộc. Em lại bắt đầu huyên thuyên đủ thứ trên đời, về con mèo trên mặt trăng, về chú chó ở dưới nước.
Chợt, em cảm thấy ánh nhìn của Keonho động đậy. Em dừng lại, cậu cũng dừng lại theo. Em nghiêng đầu ngước lên, muốn ngắm cho rõ thứ gì đang diễn ra trong cậu.
Keonho đứng ngược sáng, bóng cậu đổ dài, bao trùm lấy bóng em nhỏ bé. Em chẳng nhìn thấy gì ngoài cái nốt ruồi duyên dáng tự cao kia.
"Y/n.. Mình.."
Thịch một cái, tim em muốn rớt ra khỏi ngực. Gì đây? Cún bếu thì thầm gì với mình bằng cái giọng ngọt ngào chít tịt này?
Em vô thức đưa tay đặt lên tay Keonho đang nằm trong túi áo, em cảm nhận được ngón tay cậu đang co quắp và căng thẳng.
Không lẽ?..
Keonho chợt giật mình. Em thấy tai cậu đỏ lên, trông đáng yêu tới nỗi làm em quên mất cả thì giờ.
"K-Keonho muốn nói là.." - Cậu nhắm tịt mắt ngại ngùng, khuôn miệng xinh đẹp cứ mở rồi lại đóng.
"Mình thích Keonho" - em giành lời.
"Hả?" - Keonho đơ người. (Hệt như chú cún to đùng ngơ ngác)
"Em thích anh" - Em nói, giọng chắc nịch.
Ngay lúc này đây, con tim em sắp xé toang lồng ngực, nhào tới và hôn chin chít lên mắt, lên mũi, lên má Keonho. Em không để chuyện đó xảy ra, vì em mới là người được thơm thơm bi bé bỏng bụ bẫm của em!
Keonho đứng đó, ánh đèn phủ lên mái tóc, làm lộ mấy sợi tóc con dựng đứng như cũng đang hóng chuyện.
"Ơ.. E... Ơ..." - Cậu cứ ngắt ngứ, chẳng thốt nên câu. Em cảm thấy ngón tay cậu lại càng đan vào nhau cuống quýt.
Ai si, đáng yêu quá.
Nghĩ một lúc, em chợt cúi đầu.
"Keonho à, mình xin lỗi.. Lẽ ra mình không nên bày tỏ.. Bây giờ đến cả làm bạn.. cũng khó..."
Vai em run lên, mặt em cúi gằm, em nghe thấy giọng mình cũng run rẩy.
Keonho giật mình, lập tức ôm lấy em - cái ôm dứt khoát mà cũng thật vụng về như thể sợ em vỡ mất.
"Hong có! Keonho cũng.. cũng thích y/n mà!.."
"Vậy sao nãy Keonho chẳng nói gì.." - em lí nhí ấm ức, đầu cứ không ngoan ngoãn dụi vào cậu sâu hơn.
"Tại.. Tại.." - giọng Keonho lại xìu đi, hệt như đứa trẻ nũng nịu làm em tí thì ngất - "Keonho.. định nói như vậy trước.."
Xong.
Em không nhịn được nữa mà bật cười, vai em run lên từng nhịp cười vật vã. Em bám vào tay Keonho, không dám ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của cậu bởi em cũng tự mường tượng được ra rồi.
"Hơ.. H-Hoá ra.. y/n không phải khóc.." - Keonho chợt mếu máo, giọng như đứa trẻ không được ăn kẹo.
"Keonho à!" - Em cuối cùng cũng ngẩng lên, vươn tay chạm vào hai bên má của cậu. Thấy em cứ phải kiễng chân, Keonho dù đang bối rối vẫn ngoan ngoãn cúi xuống cho vừa tầm em với. - "Keonho mà đáng yêu như thế nữa, em bắt Keonho mang về á!.."
Một khoảng lặng kì lạ.
Keonho phải mất một lúc mới thả lỏng được đôi vai đang căng cứng của mình.
Tay vẫn chẳng rời, Keonho khẽ xoay đầu, áp lên bàn tay em đôi môi của mình.
"Chẳng cần em tự mang, Keonho mún theo em về nhà.."
Giọng cậu nhỏ dần, nhưng ánh mắt cậu lại như lớn lên. Em thấy được sự bạo dạn cứ thế nô đùa trong đôi mắt em đã chẳng biết bao lần chìm vào đến lạc đường.
Em khẽ vuốt ve nốt ruồi duyên thường nhìn em bằng thái độ khinh khỉnh.
"Now he's mine."

_
Đôi lời muốn gửi:
Mình là Bea đây.
Mình viết những dòng cuối này khi tâm trạng mình đang rất phởn, nên sẽ có những đoạn mình dùng từ ngữ không hợp hoặc bị lặp từ.
Mình không chắc, vì mình không có thói quen đọc lại tác phẩm của mình (it's cringey af🥀), nhưng nếu có những lỗi đó, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.
Mình viết bằng cảm xúc, nên ngôn ngữ mình dùng đôi khi không được hợp lí.
Mình viết bằng cảm xúc, nên mong bạn cũng cảm được những gì mình cảm khi viết những dòng này.
Mình viết bằng cảm xúc, nên mong bạn cũng đón nhận với những cảm xúc đáng yêu nhất trên thế gian.
Nếu bạn có góp ý hay có ý tưởng, mình luôn sẵn lòng đón nhận!
Mình ít khi sử dụng các app như thế này, nên mình cũng không rõ mình giao tiếp với mọi người bằng cách nào thì được. Nếu thật sự không thể giao tiếp qua chính wattpad thì đây là ig của mình: @minnwaahn
Thân yêu, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co