Truyen3h.Co

may mắn | cđđg2024 |

Mười hai

dafelisss_


Trong màn đêm rực rỡ,  có người chủ động, có người lùi bước, có người tiến tới, lại có người e sợ, có người nở nụ cười tươi rói, nhưng vẫn có người âm thầm kìm nén nỗi xúc động.

o0o

Bọn họ cuối cùng cũng dừng chân tại một ngôi chợ đông đúc. Bùi Lan Hương mới chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi thức ăn thôi thì mắt đã sáng rỡ lên, không chờ cô gửi xong xe đã chạy cong đuôi đi mất. Nếu không phải vì cái người nàng thích vừa cao vừa gầy chắc chắn không thể đuổi kịp nàng rồi.

Vậy rồi, nàng lon ton đi trước, cô chậm rãi rảo bước theo sau. Trước khi đi hai người cũng cẩn thận thay áo đồng phục của chương trình ra, vớ đại một cái áo thun đen, một cái mũ và một cái khẩu trang đeo vào. Thật ra không ai trong hai người tin tưởng bản thân mình đủ sức ảnh hưởng để khiến đám đông bu lại giữa chợ, nhưng thời buổi bây giờ báo chí truyền thông rất phức tạp, có những chuyện không đúng cũng dựng thành đúng cho bằng được. 

Hầu hết thời gian hai người đều không nói chuyện với nhau, bởi lẽ Bùi Lan Hương một khi đã ăn thì ăn rất chăm chú... Chưa kịp hết hai xiên gà trên tay thì Ái Phương lại bị nàng nhét thêm một ly chả cá, một ly nước ép quýt và một bịch bánh tráng trộn vào tay mình nhờ cầm phụ. Cô vì thế cũng không ăn được gì, chỉ biết cười đờ ra lủi thủi nhận lệnh từ mèo. 

"è à hương, hao ôi hấy à hông ăn ì ết ậy?" - Nàng nhai nhồm nhoàm đũa hủ tiếu khô trong miệng, chữ được chữ được mất khều khều vai bà Phương hỏi chuyện.

"Hả? Bà nhai hết đi rồi nói." 

"Ê!!! Đã bảo là nhai cẩn thận, nè nước nè. Mắc nghẹn rồi đó chừa chưa zậy?"

Cô luống cuống chạy vòng sang bên cạnh vỗ vỗ lưng nàng. Thật tình, đã ăn đồ khô rồi mà còn cố ăn cho nhanh. Có ai giục giã gì nàng đâu mà vội thế chi không biết. Cô nhìn nàng vừa ho sặc sụa vừa mếu mếu mà không dám mắng thêm. Cái khoé mắt ươn ướt này thì có mười Ái Phương nhìn thêm cũng thua thôi.

"Sao bà ăn chi cho nhanh zậy? Bộ có hẹn thêm ai nữa hả?"

Bùi Lan Hương lắc đầu nguầy nguậy, cười hề hề.

"Hong cóoo. Tại ngon á."

Vẫn như mọi khi, cô chỉ biết bất lực vỗ trán rồi cong môi, đáy mắt tràn ngập ý cười dịu dàng. Nhớ lại lần đầu gặp dù theo quán tính nàng gọi cô là "chị" nhưng ít nhiều cô vẫn có cảm giác Bùi Lan Hương là một người rất trưởng thành. Là tuýp người sở hữu kiến thức uyên bác, suy nghĩ sâu sắc, tâm tư sâu kín và đầy thận trọng. Nhưng càng tiếp xúc cô chỉ thấy nàng càng giống một người "bình thường" hơn ai hết. Một cô gái biết mưu cầu hạnh phúc, làm những điều mình thích và nói những gì mình nghĩ. Có hơi trẻ con, có chút vô tư, nhưng ở trong nàng lại có rất nhiều điều đáng để người khác tò mò và khám phá.

Đôi lúc cô nghĩ mình rất hiểu nàng, đôi lúc cô lại thấy mình và nàng chớ hề giống nhau, nàng chẳng giản đơn như cách nàng bày ra trước mắt thiên hạ. Không phải là kiểu hai mặt toan tính thiệt hơn, mà là một con người tìm được tâm giao của đời mình. Ở ngoài kia họ thế này, ở trước mặt đối phương họ lại thế khác.

Và Ái Phương biết chứ, thật vô tình cô là "người khác" đó của nàng.

o0o

Ánh đèn vàng nồng ấm hắt xuống, soi tỏ hai trái tim đang đập loạn nhịp. Bọn họ quyết định đi dạo cùng nhau sau khi rời khỏi khu chợ tấp nập. Nàng đi phía trong, còn cô nằng nặc đòi đi phía ngoài. Ái Phương cứ càm ràm bên tai rằng nàng đi đứng mắt mũi để sau lưng, nhỡ đang đi có xe phóng tới cũng không biết đường mà né, nên tốt nhất là vòng vào trong mà đi. Nàng nghe một lúc bắt đầu cảm thấy nghe không nổi nữa nên đành ngoan ngoãn đổi chỗ. Bùi Lan Hương nhủ thầm, cô thì giỏi lắm đấy, nãy giờ đi cũng có chú ý quan sát xung quanh gì đâu, toàn nhìn nàng. Bỗng dưng nàng quay sang nghiêm túc gọi cô một câu.

"Này, bà Phương. Tôi bảo."

"Hửm?"

"Mặt tôi không có bị lệch."

Ái Phương nhăn mày, nàng lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện không đầu không cuối, không cho ai hiểu rồi đấy. Cô kiên nhẫn hỏi lại.

"Ừa, rồi sao???"

Bùi Lan Hương dừng hẳn, ấn ngón tay lên trán cô đẩy nhẹ ra.

"Nhưng bà mà cứ nhìn chằm chằm kiểu này là cái mặt bên đây của tôi mòn luôn đấy."

"..."

Cô đột nhiên ho sặc sụa. 

"Nay tự nhiên lạnh quá bà ha?" - Ái Phương tự thấy khả năng đánh trống lảng của mình âm điểm. Nhưng nếu không làm vậy thì cô cũng không biết nên nói thế nào. Không lẽ nói với bạn đồng nghiệp là tại bà đẹp nên tôi thích ngắm? 


"Một chầu miến lươn."

"Nếu bà bao tôi một tô miến lươn thì tôi sẽ để bà ôm một cái cho đỡ lạnh."

Bùi Lan Hương đem vẻ mặt đắc thắng treo lên trên mặt. Mắt nàng cong lên như trăng khuyết nằm ngang, khoé môi kéo cao đến tận mang tai và cái đầu mũi hếch lên khiêu khích. Đã chọc rồi thì phải chọc cho tới nơi tới chốn.

Cô tranh thủ bước nhanh hơn nàng vài bước, đứng trước mặt nàng. Ái Phương hít một hơi thật sâu để tìm kiếm sự tự tin luôn ẩn giấu sâu bên trong trái tim của mình, rồi thở hắt ra.

"Nếu cả đời này ngày nào tôi cũng muốn bao bà ăn miến lươn thì bà có đồng ý không?"

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co