Truyen3h.Co

may mắn | cđđg2024 |

Mười một

dafelisss_

Bùi Lan Hương trước nay luôn giữ vững một quan điểm rằng, dù cho bạn là diễn viên có năng lực chuyên môn tốt đến đâu thì cũng không thể che giấu hoàn toàn cảm xúc bên trong mình. Đằng sau lớp vỏ nào cũng là những thứ mỏng manh cần được che chở, chính vì vậy con người chỉ đơn giản tạo ra vỏ bọc để ẩn đi dáng hình yếu đuối của bản thân mình. Khi họ có nỗi buồn họ mới học cách mạnh mẽ, khi họ mỏi mệt họ mới học cách trốn chạy, tất cả những biểu hiện ấy sao có thể qua mặt người thân cận bên cạnh họ được? Vậy mà những người xung quanh nàng lại tự tin diễn cho nàng xem hết lần này đến lần khác - vẻ mặt họ bình tĩnh, họ vui vẻ, họ hạnh phúc, muốn nàng phải tin rằng họ đang ổn. Đã nhiều lần rồi, nàng vì những chuyện này mà buồn lòng.

"Ê bà Hương, hong tính đi hả?" - Ái Phương chìa mũ bảo hiểm ra trước mặt nàng, còn mắt thì dán vào google maps nhẩm tính trước đoạn đường sẽ đi, không hề để ý gương mặt nàng sắp chảy dài xuống đất.

Nàng càng nhìn cô càng tức. Cô có thể giả vờ giả vịt với hàng tá người ngoài kia, nhưng tại sao đến cả nàng cô cũng như vậy? Miệng cô cứ lặp đi lặp lại hai chữ "không sao" và "không sao" sau khi đội của Châu Tuyết Vân với cô được thành lập. Đáy mắt cô luôn hiển hiện sự bình thản như thể cô thật sự không cảm thấy khó khăn. Dù nàng gặng hỏi ra sao thì cũng chỉ được đáp trả bằng một nụ cười nhạt. Bùi Lan Hương sẽ không cảm thấy quá khó chịu nếu nàng không bắt gặp chiếc gối trên giường Ái Phương ướt đẫm một bên sau giấc ngủ trưa. Trùng hợp thay, nàng cũng biết được cô có thói quen nằm nghiêng.

Lúc chiều nàng có đi họp với team Cầu Duyên, nói là đi họp nhưng thật ra chỉ là giao lưu làm quen, vì cả 6 người, trừ Đồng Ánh Quỳnh và Misthy ra, thì chưa ai làm việc với ai cả. Những câu chuyện phiếm không đầu không cuối dần dần rút ngắn khoảng cách giữa họ, mà chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất vẫn là nỗi lo dành cho team của Châu Tuyết Vân. Mỗi người một câu như thêm dầu vào đám lửa hối lỗi đang bập bùng trong lòng nàng.

Năm thì mười hoạ Ái Phương mới ngọt ngào với nàng trước ống kính một lần.

"Em yêu."

"Honey chốt rồi à?"

Ban đầu nghe "em yêu" nàng còn mơ màng tưởng là chị Thu Phương đấy chứ. Tự dưng ngoảnh mặt lại đã thấy dáng vẻ khổ ải của cô rồi.

Nàng đương nhiên thích làm việc với cô, cũng muốn đỡ đần một tay với cô, nhưng như vậy có còn đúng với mục tiêu thuở ban sơ nàng đến đây hay không? Bùi Lan Hương nghe được rõ ràng từng lời từ chối, từng sự phân vân, từng cái chau mày của các chị đẹp mỗi khi Ái Phương bước tới thuyết phục. Vì vậy nàng không muốn bản thân trở thành một trong những người khiến cô thất vọng.

Nhưng rồi, nàng vẫn lựa chọn nuông chiều cảm xúc của mình trước.

"Lúc đó chị Phương thất thần luôn ấy."

"Đúng đúng đúng!!! Em với con Quỳnh đứng từ đằng xa mà còn thấy chỉ đúng kiểu vỡ vụn."

"Chị Hương giống như là tia hy vọng cuối cùng và chắc chắn nhất của chị Phương gòi. Đúng không chị?"

Nàng ậm ừ đáp lời.

Bùi Lan Hương biết rõ giới hạn của cô mà. Đâu tự nhiên khi không cô lại dỗ ngọt nàng như thế, Ái Phương buông bỏ hết mặt mũi để mời gọi nàng như vậy chắc chắn là đang rời vào tình thế quẫn bách nhất.

o0o

Tối đó, trong bữa tiệc nội trú nàng đã mon men lại gần cô ngồi. Nhưng hai nhỏ MC tính toán chia đội sao đó, quay đi quay lại tự dưng cô khuất dạng luôn. Nàng âm thầm chửi bới trong lòng mấy câu vì kế hoạch tâm sự mỏng với cô đã tan thành mây khói.

Tiệc tàn vừa kịp lúc mí mắt nàng đầu hàng, bao nhiêu suy tư tính toán nàng đành gác sang một bên. Mèo nhỏ lủi thủi chui vào giường của mình, và mèo phát hiện hang ổ đột nhiên xuất hiện một con gấu.

"?"

Theo quán tính Bùi Lan Hương định bỏ chạy và la làng, may mà tay chân Ái Phương dài nên túm lại kịp. Vòng tay xung quanh eo nàng, cằm tựa lên bờ vai gầy, miệng lưỡi cô thủ thỉ bên tai mèo.

"Có phải ăn trộm đâu mà bà trốn?"

"Nào! Buông ra!!! Không ăn trộm chứ là gì?"

"Trộm cái gì? Trái tim bà h-"

Ái Phương choáng váng ngã ngồi xuống mặt nệm. Cô quờ quạng giựt lại cái gối trên tay nàng - hung khí vừa dọng một cú từ trên cao xuống khuôn mặt xinh đẹp, khả ái và ngây ngất lòng người của cô.

"Ai lại chơi du kích kiểu thế?"

Nàng không thèm chấp (thật ra là giành không lại gối được nên vô thế hèn), gạt rèm ra định đi ra ngoài uống nước thì bị con người vừa ăn cướp (giờ ngủ), vừa phá làng phá xóm vật xuống. Bùi Lan Hương cũng đâu có vừa, sức đọ không được nên xài khổ nhục kế gia truyền nhiều đời.

"Ê SAO CHƠI CHỌT LÉT LÀ SAO BÀ?"

"THA TÔIIIIIII."

"TÔI CÓ LÉT ĐÂU MÀ BÀ CHỌT TÔI QUÀI ZẬY? CÓ CHỌT THÌ CHỌT CON QUỲNH KÌA."

Đồng Ánh Quỳnh vừa vặn mở cửa phòng nội trú bước vào, nghe được đầy đủ cuộc hội thoại trên.

"..."

o0o

Phiên toà phân xử với chủ toạ là Tóc Tiên đã diễn ra ngay sau đó vì nguyên đơn Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy tổn thương sâu sắc. Đáng lẽ Tiên cũng không nhúng tay vào câu chuyện không đầu không cuối này, nhưng do đã trễ mà vẫn phải nghe con bé giường phía dưới than khóc đòi quyền công dân liên tục nên "sao đỏ" bất đắc dĩ vùng dậy khỏi chăn. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, với sự chứng kiến của nguyên đơn, hai bị đơn và người xem (Misthy) thì tất cả thống nhất ném hai con người ồn ào kia ra khỏi kí túc xá một đêm. Mặc cho lời than khóc chân thành đầy buồn ngủ của nàng thì cũng không có thèm thông cảm.

Nhớ lại ngọn nguồn câu chuyện và trạng thái giấu giúm của cô khiến mắt Bùi Lan Hương vốn đã sụp mí nay lại thêm phần dữ tợn vì cau có. Nàng hậm hực nhận lấy nón rồi đội lên. Dù sao thì đi chợ đêm nghe vẫn đỡ hơn ngồi co ro ở đây với một đống giàn giáo.

"Dỗi thì dỗi chứ vẫn tuân thủ luật giao thông nha bà." - Ái Phương vừa quan sát người phía sau qua gương vừa nhắc nhở. - "Bà đội zậy xíu hai đứa lên đồn bây giờ." - Nói rồi cô xoay người, tự tay cài lại quai nón cho nàng.

"Cười cái gì đó?"

Cô đề máy, vặn ga, kéo vành nón xuống, miệng líu lo.

"Nhìn bà ngơ ra như con mèo."

Bùi Lan Hương chuẩn bị bật công tắc gái bắc lên tổng tấn công cho một trận thì bị cô bắt bài. Ái Phương ngửi thấy điềm không lành rồi nên "cấm chat" ngay bằng cách cua gấp một phen. Tay tìm đúng chỗ cần bám là miệng nàng tự dưng cũng cất luôn mấy lời vàng ngọc định phun vào mặt cô.

Khác với nhiều người nổi tiếng, nàng thường xuyên di chuyển bằng xe máy, cả khi làm việc lẫn cuộc sống đời thường. Không phải xây dựng hình tượng mộc mạc gì cho cam mà chỉ đơn giản nàng thích như thế. Hoạ hoằn lắm những khi cần đi đông người nàng mới chọn ô tô, còn lại luôn luôn ưu tiên phương tiện "hưởng" hết nắng mưa này. Khung cảnh xung quanh sẽ không bị giới hạn bởi khung xe cồng kềnh, không khí ta được hít thở cũng không phải từ điều hoà công nghiệp, và quan trọng nhất hơi ấm giữa người với người vô cùng rõ ràng và chân thật.

Trừ khi đi sự kiện về, rất ít khi nàng để người khác chở mình.

"Hôm nay lạnh hơn bình thường đúng hong bà?"

"Bình thường."

"Thật không?"

"Thật."

Ánh đèn đường phủ lên gương mặt xán lạn của cô, chiếc xe wave giảm dần tốc độ khi phía trước là tín hiệu đèn đỏ đếm ngược từ 120 giây. Ái Phương vặn chìa khoá, tắt máy xe, cô buông tay lái nắm lấy đôi bàn tay đang yên vị trước eo mình.

Ừ, hôm nay không thể lạnh được. Nếu lạnh thì tôi làm cho nó hết lạnh.

Bản thân cô lại là người rất ít khi đi xe máy, bởi lẽ chẳng mấy khi cô ra đường nếu như không phải là đi làm. Vòng bạn bè của cô quanh đi quẩn lại chỉ có vài người, muốn gặp nhau thì tụ tập lại nhà cô hoặc là mấy đứa nó đến dựng cô dậy, rước cô bằng xe hơi. Chẳng mấy khi cô phải sắm vai "người chủ động" thế này trong một mối quan hệ. Đã có đôi lần Ái Phương muốn dừng những hành động này lại, nhưng rồi cô nhận ra mình chỉ muốn chủ động với một người. 

"Mà tôi nhớ có đường khác đi nhanh hơn hay sao ấy bà Phương ơi. Google maps chắc nó lọc đường dài nhất nó đi rồi."

"Không sao mà," do tôi cố tình chứ điện thoại hết pin nãy giờ rồi.

o0o

demo một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co