Mười
Không gian im lìm thiếu vắng bóng người khiến cô ngứa ngáy. Hầu hết ekip đều đã tản về phía phòng hội ngộ. Con mèo đang yên đang lành cũng mất hút. Miệng bảo đi xem một lát thôi, nhưng một lát nãy giờ sắp bằng một tiếng đến nơi rồi.
Cô dành thời gian ngẫm nghĩ về công diễn lần này. Chân Ái thắng, September Flower thắng, Một Thế Giới Bằng Hai Gang Tay thắng, ba trên bốn tiết mục của liên minh đều thắng, chỉ lọt lại May Mắn. Ái Phương không có xu hướng đổ lỗi cho bản thân hoặc đồng đội, vì hai người đã cố gắng hết sức mình. Tập nhảy, luyện hát, sáng tác, hay thậm chí là đầu tư tiền bạc, cô tự tin rằng Bùi Lan Hương và mình không hề bỏ bê hay lười biếng ở khoản nào. Chính vì vậy cô sẽ không trách mình, càng không trách nàng. Nhưng cuộc chơi mà, thắng thua định đoạt, nói không thất vọng là nói dối.
Mỗi lúc mỏi mệt thế này chỉ thích dụi đầu vào lòng mèo thôi. Mà con mèo cứ ngơ ngơ thế nào. Cô đã mất công nói thầm với nàng cho đỡ ngại,
"Hương không ôm tui lần cuối à?" - vậy mà nàng vẫn "Hả?" một chữ rõ to ra chiều chưa nghe rõ, đòi cô lặp lại.
Nhưng Ái Phương là ai chứ, những chuyện này nói được ra ngoài miệng đã là cả một vấn đề với người như cô rồi, nói gì đến việc lặp lại cho nàng nghe. Chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn là lắc đầu cho qua. Nàng trông thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa, nhảy chân sáo ra khỏi phòng để thăm dò tình hình từ ekip. Không thể nào liên minh của hai người các nàng thắng nhiều hơn mà cô lại đi về được, hồi vòng một nàng đứng bét bảng mà giờ vẫn nhăn răng ở đây kia mà.
"Vậy là bà Phương hông về mà đúng hông?"
"Dạ đúng."
"Hí hí, biết ngay! Chị vào báo cho bà í mừng."
"Ê ê chị ơi."
Đang tính tạo tâm lý căng thẳng cho người chơi, tự nhiên cái chị này lao ra rồi giờ lại đòi lao vào, làm gì còn thú vị nữa. Thế là nhân viên một hai nhốt con mèo lại không cho về gặp Ái Phương nữa.
Nàng lườm cu cậu một cái, ánh mắt rất không cam tâm, còn tay chân lại niềm nở tiếp nhận quà đút lót - một chùm nhãn. Nếu Bùi Lan Hương có đuôi và tai mèo thì bây giờ chắc chắn đuôi sẽ vẫy qua vẫy lại, còn tai thì dựng thẳng đứng nhọn hoắt hướng về phía trước. Một hai ba hột nhãn, quên lãng luôn bạn hiền. Tốc độ quên việc phải làm của nàng khi có đồ ăn nhanh ngang ngửa khả năng quên lời bài hát.
o0o
Nhưng mà nàng xui, Ái Phương lại nhớ khá tốt. Thậm chí có thể nói là thù dai.
Khoảnh khắc cô đứng trên bờ vực thẳm suýt thì chào tạm biệt nhau không chịu ôm, đến lúc cô từ cửa tử trở về cũng không thèm đếm xỉa. Cứ đứng trơ trơ ra đó cười nhe nanh nhìn cô.
An ủi và mừng rỡ là vậy đó hả?
Qua tới ngày hôm sau lúc ngồi ở phòng hội ngộ nghe phổ biến luật công diễn ba cũng không ngồi cạnh cô như mọi lần. Ái Phương nhìn mãi mới thấy nguyên cục đen xì ngồi lừ đừ ở hàng ghế cuối. Trong lòng cô thầm mắng mỏ mấy câu, trông con mắt thâm quầng do thiếu ngủ mà sụp mí, đầu nghiêng tới ngả lui thế kia chắc chắn là muốn tìm chỗ dựa. Đến lúc cô ngoảnh lại một lần nữa để tìm kiếm hình bóng nàng thì chỗ ngồi bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh đã trống rỗng. Khoé miệng Ái Phương hơi giật giật. Cô có thể tự cảm nhận được mình đang nhìn Bùi Lan Hương, với một ánh mắt biết chửi thề.
Nàng ngồi nép mình phía sau anh quay phim đợi trợ lý mang thuốc tới. Với khoảng cách quá xa cô không nhìn được nàng đang uống thuốc gì, nhưng biểu cảm khó coi và cái điệu nhăn mặt đến mức khoé mắt chực trào nước thế kia thì chắc chắn là thuốc đắng rồi. Cô rút vội điện thoại ra, nhắn bừa vài chữ.
"Kẹo trong ngăn thứ hai của túi lớn."
Tin nhắn vừa hiện thông báo gửi thành công đã bị người gửi vội vàng thu hồi.
Cho đắng chết nàng đi. Dám bỏ cô bơ vơ lại một mình cơ mà.
Cô đem theo tâm trạng hả hê này tới đứng trước mặt nàng khi MC thông báo đã đến giờ giải lao.
"Đắng không?"
Bùi Lan Hương ngơ ra một lúc, nhưng vẫn gật đầu. Cũng tại nàng nhắm mắt nhắm mũi nốc vào miệng nên lỡ răng cắn trúng viên thuốc làm nó nát ra. Mùi vị hoá học nhẫn nhẫn vẫn còn đọng lại đầu lưỡi khiến nàng chán nản không thôi. Nàng dùng một ít lực chân để kéo ghế và trọng tâm người mình đổ về phía cô. Cô thấy nàng đã giơ sẵn hai tay ra định chồm tới ôm ngang eo mình rồi, nhưng lại đột nhiên rụt lại.
Bộ người cô dính gai à? Lúc tự hỏi câu này Ái Phương không hề biết sau này người thực sự dính gai lại là Bùi Lan Hương.
"Bà ra chỗ khác đi...coi chừng lây bây giờ."
"?"
Vậy ra mấy hôm nay không chịu ôm là tại cái lý do củ chuối này đó hả?
"Nhưng mấy lần trước bà ốm bà còn hô- tôi luôn mà?"
"..."
"Qua giờ nhỏ Thy cũng bu bám bà, bà có né nó đâu?"
"..."
Cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với nàng. Giờ nhìn kĩ mới thấy vỉ thuốc bên cạnh nàng là thuốc giảm đau mỗi kì kinh nguyệt.
"Bà tới tháng hở?"
"Dạ."
"..."
Được rồi, mọi thể loại tội lỗi trên đời này đều là tại cô hết.
Ái Phương với tay vò vò đầu con mèo. Người gì đâu sểnh tay một cái là lăn ra ốm. Tay chân, người ngợm mềm nhũn hết. Mặc cho mọi người đang tụ lại ăn vặt hồi sức, có hai con người ngồi co ro trong góc phòng thủ thỉ, thì thào đủ thứ chuyện. Bùi Lan Hương tới tháng nên sức đề kháng kém hơn bình thường, từ đoạn phòng loại nàng đã sốt nhẹ, đến đêm nằm kí túc xá do quên kéo rèm nên hơi máy lạnh phả thẳng vào khoang mũi - đã sẵn xoang cánh bướm, vậy là trả về kết quả sáng nay nàng tỉnh dậy trong trạng thái xác còn hồn mất. Lúc trợ lý tạt qua giường nàng nằm suýt nữa thì không nhận ra nghệ sĩ của mình. Mặt mày tím tái không còn giọt máu, nằm co ro ôm bụng khóc thút thít, nói câu trước hụt câu sau không nghe rõ được. Một chữ "thảm" cũng chưa đủ để miêu tả tình trạng của nàng mỗi lần thế này hàng tháng, không để ý cẩn thận có khi đang yên đang lành nàng còn ngất ra luôn vì đau ấy chứ.
Và lâu lâu cũng có quà tặng kèm - overthinking. Bùi Lan Hương không nghĩ thì thôi, đã cất công nghĩ thì nghĩ nhiều vô số kể.
"Nên bà mới không ôm tôi đó hả?"
Cô chớp chớp mắt nhìn con mèo trong lòng. Ngày thường nàng rất bám người, đến lúc ốm càng bám tợn chứ đừng nói đến né cô xa mười mét như qua nay.
"Giờ ôm bù rồi mà..."
"Chưa đủ."
o0o
Nhận được thông báo quay hình của ban tổ chức, các chị đẹp nhanh chóng hoàn thành việc bầu chọn ra đội trưởng thứ năm, sau đó tiếp tục di chuyển về phòng sinh hoạt chung.
Nếu có ai hỏi vì sao mặt Ái Phương hôm nay dày thêm hai ba lớp thì cô sẽ đổ tội cho Bùi Lan Hương bám cô dai như đỉa. Nàng nửa thật nửa đùa năn nỉ cô bế mình sang chỗ dành cho hai mươi hai chị đẹp kia, không được bế vác cũng không được cõng, phải bế kiểu công chúa. Lời từ chối đã dâng lên đến tận họng rồi nhưng cô vẫn cố mà nuốt xuống. Bởi lẽ Đồng Ánh Quỳnh từ đâu đó đi tới. Hôm nay trông con bé bảnh ra phết, à không, tự cô phải công nhận là lúc nào Quỳnh cũng giữ được thần thái và giao diện này.
Và như tất cả mọi người trong chương trình năm nay, Ái Phương đương nhiên được nghe râm ran lời đồn Đồng Ánh Quỳnh thích con gái. Cô không quá tin vào chuyện này, Ái Phương chỉ suy nghĩ một cách đơn giản, có khi con bé này giống cô, bị mọi người xung quanh đánh giá xu hướng tính dục thông qua ngoại hình. Họ chỉ cần thấy một người phụ nữ ăn mặc hơi cá tính một chút, hoặc xử sự mạnh mẽ một xíu thôi đã mặc định đó là một cô gái không nữ tính, và có khả năng cao thích con gái. Chính vì định kiến đó mà trong suốt một thời gian dài cô không dám tin mình có thể trở nên quyến rũ và xinh đẹp trong mắt người khác. Dường như những chiếc váy lộng lẫy với đường cắt xẻ táo bạo, hay giọng nói vốn nhẹ nhàng êm tai của cô, đến âm nhạc dịu dàng trong từng giai điệu đó cũng không thể vẽ nên một hình ảnh mềm mại của ca sĩ Ái Phương trong mắt mọi người. Có lẽ nếu không có tiết mục May Mắn sẽ chẳng có ai thật sự nhìn thấu nỗi sợ lớn lao này trong lòng cô cả. Dù cho cô hiểu đó là lời đồn mà, muôn màu muôn vẻ, thích như thế nào là có thể đồn thế đó. Cô là ai chứ, đã lăn lộn trong cái thế giới phức tạp và hỗn loạn thật giả này bao lâu rồi? Chẳng có điều gì đáng tin ngay từ đầu, mà cho dù đến cuối cùng khi đặt dấu chấm hết vẫn chưa hẳn là kết thúc. Vậy mà cô vẫn bởi vì chúng mà buồn tủi.
Nhưng mà hôm nay có người ghi bàn vào mặt lưới vốn được phòng thủ kĩ càng của cô rồi. Thật sự tồn tại một lời đồn đúng?
"Có gì đâu mà hai chị căng, em bế chị Hương cho? Lại đây!"
Hàng lông mày vốn thẳng thớm của Ái Phương nay đã xô lệch không ít. Sao giọng điệu và cử chỉ này cô thấy hơi quen? Hình như đã thấy qua và nghe qua ở đâu rồi thì phải. Mà dù là ở đâu và từ ai đi chăng nữa thì cô có thể chắc chắn một điều: xông xáo đột xuất thế này là không bình thường, bế thuần thục con gái người ta thế này không bình thường, ánh mắt thế này càng không bình thường!
Cô nén xuống sự nghi ngờ trồi lên không báo trước, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng thời "lấy" luôn "người" của mình về.
"Không cần đâu, chị bế được. Cảm ơn em nha."
Đồng Ánh Quỳnh chưa kịp thích ứng với tình huống này nên chỉ đứng đơ ra cho Ái Phương lao đến bế nàng chạy đi. Cô thật sự đã chạy, Ái Phương đã ôm theo con mèo này chạy trên đôi giày cao gót đế đỏ.
"Sao bà vội thế? Đi từ từ cũng được mà?!"
"Trễ rồi." - Cô đáp cụt lủn rồi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.
Nàng cũng thôi mè nheo, ngoan ngoãn choàng tay qua cổ cô làm điểm tựa. Hơi rướn cao đầu nhìn về phía Đồng Ánh Quỳnh đang dí theo sau. Nàng nhìn con bé với đôi mắt lấp lánh, thơm gió một cái kèm theo nháy mắt.
Đến khi hai người yên vị vào chỗ vẫn không tránh khỏi những ánh mắt dò xét, nghi hoặc từ tất cả mọi người. Nàng nghe cái miệng liến thoắng giải thích, kiếm cớ, đổ hết tội lỗi lên đầu nàng kia thì chỉ cười trừ. Bùi Lan Hương sẽ giữ mặt mũi cho cô lần này nên ai nói gì cũng gật đầu lia lịa. Không phải Ái Phương ghen nên bế nàng tới đây, mà là do nàng sức khoẻ yếu ớt lại sống không biết điều, bắt bạn mình phải bế đến cái phòng chỉ cách có năm bước chân này bằng được.
"Này, bà Phương!"
Ái Phương tạm thời bỏ qua những câu chuyện đùa với các chị em, quay lại nhìn thấy nguyên một con mèo đen nằm bò ra bàn.
"Bà Phương có hiểu luật không?" - Nàng chống một bên khuỷu tay lên bàn làm gối, ánh mắt lờ đờ nhìn cô.
"Thì cũng sơ sơ. Bà sao đó, còn mệt lắm hả?"
Tuimi từ xa đi đến, trông hai người bọn họ mờ ám hơn cả đôi người yêu cũ ba năm kia thì đầu đầy dấu chấm hỏi. My rón rén kéo ghế ngồi xuống cạnh Bùi Lan Hương.
"Khồng, tại đang hoang mang đây. Thế là bây giờ tự dưng bảo mình form từ đây đến cuối cùng luôn á hả?"
"Ừ đúng òi."
Tuimi thuận miệng đẩy đưa một câu.
"Có nghĩa là đội hình ngày hôm nay sẽ đi đến cuối cùng?"
"Yeah, à hông. Maybe thoi. Nhưng mà khoảng tám mươi phần trăm là sẽ đi đến cuối cùng rồi."
Mặc dù đến với chương trình trên tinh thần là giao lưu và học hỏi, nhưng nếu vì vui quá mà không thi đấu nghiêm túc thì nàng cho rằng đó là một cách thể hiện sự thiếu tôn trọng với ban biên kịch lẫn nhà sản xuất. Chính vì thế mỗi lúc tiếp nhận thể lệ mới nàng dùng khá nhiều thời gian để phân tích thiệt hơn.
"Bây giờ mới hai công, mà còn bao nhiêu là công đằng sau nữa. Làm sao mình make sure được là cái đội đấy sẽ đi được xuyên suốt và luôn luôn tốt chỉ trong hai công?"
"Thì thế..." - Ái Phương nhìn gương mặt căng thẳng và giọng điệu đã vào trạng thái làm việc của nàng nên cố gắng trấn an.
"Chỉ trong hai công thì làm sao mình biết được như nào. Mình đã làm việc được với mấy người đâu?"
Tính tới thời điểm hiện tại có lẽ nàng là chị đẹp ít có cơ hội làm việc chung với các chị khác nhất, bởi lẽ hai công liên tiếp nàng đều ở trong đội hình ít thành viên nhất. Công một có ba thành viên với Tình Ca, công hai lại chỉ có nàng và cô. Quanh đi quẩn lại nàng cũng chỉ gọi là hơi thân thân với Ái Phương một xíu.
Cô nhìn cái trán đầy nếp nhăn của nàng một cách không hề hài lòng. Tay cô tìm đến tay nàng vuốt ve.
"Thì đó là đặt cược á mèo."
Mặt mày Bùi Lan Hương trong phút chốc đã giãn ra ít nhiều. Nàng lườm cô.
"Mèo nào?"
Cô chọt chọt vô má Hương. Mèo này chứ mèo nào?
"Xê ra, lát hong thèm về chung đội với mấy người bây giờ."
"Nói trước bước hông qua đâu. Coi chừng bước thẳng vô chỗ tui à."
Nàng dùng hai tay áp sát vào má của cô, chỉnh lại tư thế sao cho hai người các nàng mắt đối mắt với nhau. Chiếc răng nanh hiếm hoi lộ diện vì nàng đang nghiến ken két.
"Lời đường mật cỡ nào đây cũng không thèm, nhá!"
Tuimi từ từ xoay người về hướng khác với biểu cảm không thể đặc sắc hơn.
Nội trú này loạn hết rồi.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co