Truyen3h.Co

Mây mù dẫn lối

CHƯƠNG 2

nhuochiailinh

Tận thế đến giống như một cơn ác mộng không báo trước. Người ta vẫn sống trong những thành phố hoa lệ, vẫn tin rằng cuộc sống của mình sẽ mãi ổn định, mãi yên bình, mãi có thể tự do thở dưới bầu trời xanh. Cho đến khi ngày đó xảy ra—ngày những tiếng gào rú từ đầu phố vọng lại, ngày người ta nhìn thấy chính người thân của mình biến thành những sinh vật không còn ý thức, ngày máu lênh láng trên đường và tiếng trực thăng cứu hộ vang lên như tiếng gọi của tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh ấy, Khâu Đỉnh Kiệt—một kẻ vốn từng có tất cả—bỗng trở thành một người sống sót bình thường nhất trong hàng ngàn, hàng vạn sinh linh cố níu nhau để tồn tại. Anh từng là phú nhị đại, cuộc sống xung quanh toàn là thứ xa hoa: xe sang, đồng hồ giới hạn, tiệc tùng, nhân tình. Nhưng hóa ra, tất cả những thứ đó đều chẳng có ý nghĩa gì khi thế giới sụp đổ. Điều duy nhất còn giá trị, là đồ ăn, nước uống, nơi trú ẩn, và một chút lòng người.

Khâu Đỉnh Kiệt không có dị năng, không có vũ khí công nghệ cao, không có thể lực vượt trội. Anh chỉ có trải nghiệm và tư duy sinh tồn. Anh nhìn người khác chém giết nhau chỉ vì một túi bánh mì, nhìn những kẻ từng giàu sang ti tiện hơn những tên trộm nơi đầu đường xó chợ, nhìn đám đông tuyệt vọng như sói hoang lao vào nhau để giành một cơ hội sống. Nhưng ngay từ đầu, anh không chọn trở thành thú. Có lẽ là vì bản chất anh vốn đã không phải kiểu người dễ bị hoàn cảnh cuốn đi. Hoặc cũng có thể là vì sâu trong anh, vẫn còn giữ lại cái thứ người ta gọi là lương tâm.

Chính vì thế khi anh cứu Hoàng Tinh, anh không hề nghĩ ngợi. Đó không phải một quyết định anh cân đo đong đếm lợi ích. Chỉ là... lúc ấy, anh nhìn thấy một con người đang tuyệt vọng cố bám vào sự sống. Cậu nằm dưới nền đường ẩm lạnh, xung quanh là tiếng gầm rú của zombie, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, môi run run gọi cầu cứu. Một người như vậy, nếu buông tay, thì giữa tận thế này còn lại được bao nhiêu điều đáng tin?

Anh cưu mang Hoàng Tinh, đưa cậu về nơi trú ẩn tạm thời của mình. Đó là một căn hộ tầng 15 nằm ở khu phức hợp cũ. Cửa được khóa bằng xích sắt, các khe cửa đều được bịt bằng tấm chắn gỗ và kim loại để zombie không đánh hơi. Bên trong có đủ lương thực tích trữ—một phần nhờ số tiền lớn anh bỏ ra khi đại dịch bắt đầu. Người khác cười anh hoang tưởng, phí của. Nhưng giờ đây, chính nhờ số lương thực ấy, anh không phải ra ngoài quá nhiều.

Hoàng Tinh lúc đó đang bị thương rất nặng. Chân trái bầm đen, mùi máu thoang thoảng, da tái đi vì mất sức. Cậu không nói nhiều, chỉ cố nhịn đau, cố không trở thành gánh nặng. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng bao giờ coi cậu là gánh nặng. Anh rửa vết thương cho cậu, bó lại thật cẩn thận, ép cậu uống nước và ăn cháo loãng. Ban đầu, Hoàng Tinh còn cắn răng từ chối vì xấu hổ, vì tự ti, vì sợ rằng mình sẽ làm khổ người đã cứu mình. Nhưng ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt rất điềm tĩnh, rất bình thản, không có chút nào áy náy hay bối rối. Giống như việc anh chăm sóc cậu không phải là gánh nặng, mà là điều hiển nhiên phải làm.

"Ăn đi."
Giọng anh không cao, không thấp, không ấm áp quá mức, cũng không lạnh lẽo. Chỉ là rất... chắc chắn.
Giống như nếu cậu không ăn, thì thứ gì đó trong lòng anh sẽ bị kéo căng.

Hoàng Tinh cúi đầu, cầm bát cháo bằng hai tay. Bàn tay cậu lúc đó gầy đến mức xương ngón nổi rõ, da dính bụi và vết trầy. Cậu húp từng muỗng nhỏ, mỗi lần nuốt như muốn nghẹn. Không phải vì mùi vị, mà vì cảm giác... được đối xử như một con người sau quá lâu bị coi như rác rưởi giữa tận thế.

Tất cả những ngày sau đó, hai người cứ sống như vậy. Một người đi tìm thức ăn, một người ở nhà nấu, dọn dẹp, lau máu rơi trên sàn, khâu lại vết rách trên áo.
Không cần nói nhiều.Không cần hứa hẹn. Trong cái thế giới đầy mục rữa này, im lặng lại là thứ chân thật nhất.

Dần dần, Hoàng Tinh bắt đầu quen với hơi thở của Khâu Đỉnh Kiệt. Quen tiếng bước chân anh trở về mỗi chiều. Quen mùi nước sát khuẩn vương trên áo anh. Quen cái cách anh luôn che phía trước cậu mỗi khi có tiếng động lạ. Không phải là bao bọc, cũng không phải kiểm soát. Mà là... một cảm giác được đặt trong lòng bàn tay.

Và cảm giác ấy khiến trái tim cậu rối loạn. Ban đầu là biết ơn, rồi là dựa dẫm, rồi không biết từ khi nào biến thành... nỗi khao khát muốn được gần hơn một chút nữa. Muốn được nhìn anh lâu hơn một chút nữa. Muốn nghe giọng anh gọi tên mình nhiều hơn một chút nữa.

Nhưng Hoàng Tinh không dám nói. Cậu biết mình không xứng. Bởi ngay cả việc sống sót, cậu cũng đâu có làm được nhờ chính mình.

Nhưng điều cậu không biết là Khâu Đỉnh Kiệt cũng thay đổi.

Anh vốn đã sống quá lâu trong im lặng. Quá lâu chỉ nghe tiếng gió, tiếng cửa sắt va đập, tiếng xương người bị bẻ gãy ngoài đường. Anh tưởng rằng trái tim mình đã nguội đi, đã hòa tan cùng sự lạnh lẽo của thế giới. Nhưng từ ngày Hoàng Tinh xuất hiện, căn hộ không còn chỉ là nơi trú ẩn nữa. Nó trở thành nhà.

Anh quen việc quay đầu lại sẽ thấy cậu đang ngồi trên sofa đọc sách cũ. Quen việc nồi trên bếp có cháo nóng khi mình trở về. Quen tiếng cậu gọi: "Anh về rồi à?" bằng giọng khàn khàn vì từng khóc nhiều. Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để anh nhận ra—con người thật ra không cần nhiều để được cứu rỗi.

Một người từng không còn tin vào ai, lại học được cách tin một lần nữa. Một người từng nghĩ mình sẽ sống cô độc đến chết, lại vì một ánh mắt mà rung động.

Cảm xúc ấy đến rất chậm, rất nhẹ, như một lớp sương mỏng bao phủ lên trái tim. Không kịch liệt. Không bùng nổ. Nhưng một khi nhận ra, thì không thể rũ bỏ.

Và trong một buổi tối, khi đèn tắt, khi ngoài kia gió hú, hoàng hôn đỏ như máu phủ lên những tòa nhà trơ trụi, Hoàng Tinh nằm trên sofa, quay lưng về phía Khâu Đỉnh Kiệt, nhắm mắt nhưng không ngủ được. Cậu nghe tiếng anh rửa tay trong bếp, tiếng nước rơi thành nhịp đều, tiếng cửa tủ lạch cạch. Những âm thanh bình thường đến mức đáng lẽ không có gì đặc biệt. Nhưng trong tận thế này, đó là âm thanh của sự sống.

Cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua:
"Khâu Đỉnh Kiệt... may mà em gặp được anh."

Câu ấy chưa kịp lọt ra khỏi môi, đã bị nuốt lại. Cậu sợ. Sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ tan.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đứng cách đó vài mét lại nghe rõ. Anh không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu—đôi mắt đen sâu thẳm, chứa thứ cảm xúc còn phức tạp hơn lời nói.

Và từ khoảnh khắc đó, cả hai đều biết. Dù không nói, dù không chạm, dù không tiến thêm một bước. Thì tình cảm đã nảy mầm. Âm thầm. Chậm rãi. Nhưng không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co