Chương 3
Từ khi virus lan ra toàn cầu, bầu trời trở thành thứ mà không ai còn nhận ra nữa. Ngày cũng tối, tối cũng không rõ là tối, chỉ là một tấm màn xám đục như tro rải đầy khắp không gian, khiến cả thế giới giống như đang bị chôn sống dưới một lớp bụi mỏng. Không khí trở nên loãng đến mức mỗi hơi thở đều khiến lồng ngực đau rát như bị ai đó cấu vào bên trong. Chỉ cần đứng cạnh cửa sổ vài phút, người ta đã có thể cảm nhận rõ sự thiếu oxy khiến đầu óc quay cuồng. Nhưng con người vẫn phải sống, vẫn phải bám víu vào chút hơi thở cạn kiệt ấy để tồn tại. Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng vậy.
Mặc dù đã qua nhiều tháng, vết thương của Hoàng Tinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu gần như đã quen với cảm giác đau nhói chạy dọc bắp chân mỗi khi cử động, quen với việc phải chống tay vào tường khi bước vài bước, quen cả việc nghe tim mình đập mạnh vì thiếu oxy. Nhưng thứ cậu không quen được... là cảm giác chờ đợi Khâu Đỉnh Kiệt mỗi lần anh ra ngoài. Đó là cảm giác khiến tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, không thể rơi xuống cũng không thể đứng yên. Cậu luôn tự nhủ mình không nên lo, không nên bám víu quá nhiều vào anh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng anh biến mất sau cánh cửa sắt, trái tim cậu—dù muốn dù không—đều thắt lại.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn là người ra ngoài tìm vật tư, vì chân Hoàng Tinh còn chưa thể chống được đường dài. Mỗi lần đi, anh đều mang khẩu trang lọc khí tạm chế, mặt nạ kính cũ, và một con dao rựa làm từ mảnh kim loại mài lại. Anh từng có nhiều trang thiết bị tốt hơn, nhưng dần dần, mọi thứ đều bị mòn, bị gãy hoặc bị cướp mất trong các cuộc giằng co ngoài phố. Thứ duy nhất không hề mòn trong anh lại là ý chí bảo vệ người sống trong căn hộ này—bảo vệ Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh luôn cố tỏ ra bình tĩnh mỗi khi tiễn anh đi. Nhưng ánh mắt cậu mỗi lần dõi theo bóng lưng anh đều nói lên một điều khác: sợ mất anh. Sợ đến độ nếu hơi thở của mình có thể chia cho anh, cậu cũng sẵn sàng.
Buổi sáng hôm đó, khi anh chuẩn bị ra ngoài, Hoàng Tinh đã dậy sớm hơn thường lệ. Cậu loạng choạng vào bếp, vết thương còn chưa kịp làm nóng đã nhói lên từng cơn. Cậu làm một ly nước pha loãng từ số vitamin cuối cùng còn lại, rồi đặt lên bàn. "Anh uống trước khi đi. Không khí hôm nay mỏng hơn mọi lần." Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ly nước vài giây, rồi nhìn sang gương mặt gầy đi rõ rệt của Hoàng Tinh. Anh không nói gì, chỉ mím môi và uống một hơi. Hành động đơn giản ấy cũng khiến trái tim Hoàng Tinh dịu lại một chút. "Em ở nhà, khóa cửa thật chắc. Anh sẽ về trước khi trời tối." "Ừm... anh nhớ cẩn thận." "Lúc nào mà anh không cẩn thận?" Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, cố ý trêu để làm cậu bớt lo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngay khi anh quay lưng đi.
Suốt nửa ngày hôm đó, Hoàng Tinh ngồi gần cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ. Cậu thấy dưới đường những bóng người lảo đảo—nửa người nửa quái vật—đi qua đi lại như những cỗ máy rỗng linh hồn. Tiếng gầm của zombie vọng từ góc phố xa khiến tim cậu lạnh buốt. Những tòa nhà đổ nát, những chiếc xe cũ rỉ sét nằm yên bên đường, những mảng tường loang lổ hình bàn tay đẫm máu—tất cả đều nhắc cậu rằng thế giới này đã không còn cứu được nữa. Và giữa khung cảnh ấy, Khâu Đỉnh Kiệt đang ở ngoài, một mình.
Khi chiều xuống, Hoàng Tinh bắt đầu bồn chồn. Đã quá giờ anh hứa về. Cậu bước qua bước lại trong căn hộ, mỗi bước đều khiến vết thương đau thắt, nhưng cậu không thấy gì cả. Ánh mắt chỉ dán vào cánh cửa như thể có thể nhìn xuyên qua nó. Tim đập nhanh. Tay ướt mồ hôi. Cảm giác bất an lan ra như nước sôi trào khỏi nồi.
Rồi — tiếng bước chân chạy gấp. Tiếng đập chân mạnh vào nền xi măng hành lang, xen lẫn tiếng rít chói tai của một con zombie bám sát phía sau. Hoàng Tinh lập tức lao về phía cửa, bàn tay run đến mức không mở nổi chốt lúc đầu. "Hoàng Tinh! Mở cửa!" Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khàn đi vì chạy và vì hoảng loạn. Lần đầu tiên Hoàng Tinh nghe thấy giọng anh như vậy. Không kịp nghĩ. Không kịp thở. Cậu bật chốt, kéo mạnh cửa sắt.
Khâu Đỉnh Kiệt gần như đổ ập vào người cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ, toàn thân anh run nhẹ vì adrenaline. Áo khoác bị xé toạc, trên vai có vài vết cào dài, máu thấm qua vải. Nhưng thứ khiến Hoàng Tinh sợ nhất không phải là những vết thương ấy—mà là bóng đen lao tới ngay phía sau anh.
Một con zombie cao lớn đuổi sát đến mức chỉ cần chậm hơn nửa giây, nó đã đớp trọn gáy anh. Đôi mắt đục ngầu, hàm răng đầy máu, móng tay đen sì như móng thú. Nó sượt qua khe cửa còn chưa kịp đóng, lao thẳng đến với lực mạnh đến mức nền nhà cũng rung lên.
Khâu Đỉnh Kiệt đẩy Hoàng Tinh ra sau, hét lớn: "Lui lại!" Nhưng Hoàng Tinh không nghe. Cậu chỉ thấy người mình yêu—người đã che chở, chăm sóc, cứu rỗi mình trong tận thế này—đang bị dồn vào đường chết. Thứ gì đó trong Hoàng Tinh vỡ tung. Cậu không còn cảm nhận được đau, cũng không còn cảm nhận được sợ. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không được để nó chạm vào anh!
Cậu dùng cả cơ thể, dù chân vẫn còn đau đến tê dại, lao lên chắn trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Con zombie gầm lên, đôi tay chụp thẳng vào vai cậu. Và trong khoảnh khắc đó, như tia chớp, như định mệnh đã được viết sẵn— hàm răng sắc nhọn của nó cắn sâu vào vai trái Hoàng Tinh.
Một tiếng phập ghê người vang lên.
Một cơn đau xé trời xé đất quét qua cơ thể cậu.
Hoàng Tinh không kịp hét.
Máu cậu nóng như lửa, bắn lên mặt zombie, lên sàn nhà, lên cả tay Khâu Đỉnh Kiệt. Mắt cậu mở lớn, tầm nhìn mờ đi trong nháy mắt. Và trong giây phút đó, cậu vẫn quay đầu nhìn anh — đôi mắt run rẩy, giật giật, nhưng vẫn cố nở một nụ cười rất nhỏ, như muốn nói: Không sao đâu. Em không hối hận.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt... gương mặt anh biến dạng vì hoảng loạn, đau đớn, và nỗi tuyệt vọng như nuốt trọn cả linh hồn. Tiếng anh gọi: "Hoàng Tinh!!!" vang lên nghẹn đến mức như ai xé cổ họng anh thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co