Truyen3h.Co

Mây mù dẫn lối

CHƯƠNG 5

nhuochiailinh

Bầu trời tối mịt như bị than đen quệt khắp mặt, những đám mây xám ứ đầy khí độc che kín ánh trăng khiến đêm trở nên dày đặc và đặc quánh như hắc ín. Hoàng Tinh chạy lao đi trong mảnh đất hoang, hơi thở rách toạc, từng bước chân gấp gáp xen lẫn loạng choạng như thể mỗi giây trôi qua đều có vô số lưỡi dao vô hình đâm sâu vào thân thể cậu. Cơn đau âm ỉ từ vết cắn nay đã biến thành dòng dung nham chạy dọc xương tủy, mạch máu rung lên như đang bị kéo giãn, từng thớ thịt nóng rực, rực đến mức như đang bị nung đỏ. Cả người cậu run bần bật. Quá trình chuyển hóa đã bắt đầu.

Tiếng gào của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn văng vẳng phía sau, vọng qua gió như một sợi dây vô hình níu lấy trái tim cậu, kéo lại, bóp nghẹn. Nhưng Hoàng Tinh không thể quay lại. Không dám quay lại. Nếu cậu còn trông thấy Kiệt thêm một lần nào nữa, chắc chắn cậu sẽ không có đủ dũng khí để chạy đi. Và nếu cậu không chạy, nếu cậu ở lại—khi mất nhân tính—người đầu tiên cậu xé nát chính là Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Dù là chết. Hay thành quái vật. Hay biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

Hoàng Tinh trượt chân ngã xuống một khoảng đất đầy đá vụn. Tấm áo rách nát quệt lên sỏi, rách ra thêm nhưng cậu không còn cảm giác gì nữa. Toàn thân tê dại như đang bị bọc trong lớp sương chết chóc. Cậu nâng cánh tay run rẩy lên trước mặt, nhìn thấy các đường gân đen dày đặc đang phình to, nổi lên dưới da như rễ cây chết. Chúng di chuyển, giật giật, như có sinh mệnh riêng. Da cậu bắt đầu lạnh, rồi chuyển sang tím, rồi từ tím sang xám tro. "Không... không... Không được..." Cậu lẩm bẩm, hơi thở đứt đoạn. "Em... không được... làm hại anh..."

Môi cậu bật máu vì cắn mạnh để giữ tỉnh táo, nhưng ý thức đang trôi tuột đi như nước chảy qua ngón tay. Một tiếng rên dài xé cổ họng cậu, nhưng không còn giống tiếng người nữa—khàn, trầm, gằn gừ như một con dã thú bị giam cầm. Hoàng Tinh chống tay xuống đất, cố đứng dậy nhưng cơ bắp không còn nghe theo. Thay vào đó, cơ thể bắt đầu co giật dữ dội, mạnh đến mức cát bụi văng tung tóe. Lồng ngực phập phồng, xương sườn như đang ép ra khỏi da thịt.

Lý trí mờ dần. Thế giới trước mắt méo mó. Âm thanh của đêm biến thành tiếng gào rú the thé. Hơi thở mang mùi máu hấp dẫn len vào mũi từ phương nào đó, kích thích bản năng muốn cắn xé trỗi dậy. Không... Không phải mình... Không phải... Hoàng Tinh ôm đầu, hét lên trong tuyệt vọng. Tiếng hét kéo dài, nghẹn lại thành âm thanh lãnh lẽo rợn người. Nước mắt chảy ra, nhưng chỉ vài giây sau đã bốc hơi bởi nhiệt lượng cơ thể tăng đột biến.

Cậu đổ người sang một bên, lăn xuống một khe nhỏ giữa hai tảng đá lớn. Đập mạnh vào đá, da đầu nứt ra, máu chảy xuống mặt. Nhưng máu vừa chảy ra đã chuyển sang màu đen đặc. Mùi hương kỳ lạ lan ra, khiến những con zombie gần đó quay đầu lại, khịt khịt mũi, tìm kiếm nguồn phát. Nhưng đồng thời, thứ mùi ấy cũng khiến chúng sợ hãi... như ngửi phải mùi một kẻ đứng trên tất cả. Bản năng Zombie Vương đang mở mắt.

Hoàng Tinh nghiến răng, cố gắng giữ lại chút ý thức. Hình ảnh Kiệt hiện lên trong đầu, rõ đến mức khiến cậu thở dốc: Khâu Đỉnh Kiệt cười với cậu... ánh mắt dịu dàng... Kiệt đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như dỗ trẻ... Kiệt đút cháo cho cậu khi cậu đau chân... Kiệt ôm cậu vào ngực khi cậu lạnh run... Kiệt nói nhỏ: "Tinh, có anh ở đây. Em đừng sợ." Trái tim như bị ai đó siết mạnh. Không... không được quên... không được...

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu nhìn thấy một hình ảnh nữa—mờ nhạt nhưng kích thích thứ gì đó sâu trong bộ não đang biến dị. Đó là một lọ thuốc nhỏ, thủy tinh mờ đục, nhãn bị mài đến khó nhìn, nhưng cậu nhớ rõ Kiệt từng đưa nó cho cậu uống khi cậu bị sốt nặng. "Anh tìm được trong phòng thí nghiệm cũ," Kiệt nói, giọng nhẹ như sợ cậu từ chối. "Thuốc tăng miễn dịch... chắc là vậy. Em uống thử đi, biết đâu đỡ hơn." Hoàng Tinh khi đó đâu biết... Kiệt đâu biết... thế giới này đâu biết... Đó không phải thuốc tăng miễn dịch, mà là thuốc thí nghiệm cuối cùng của một nhà khoa học trước khi chết—loại thuốc có khả năng kích hoạt gen đặc biệt ở người bị nhiễm virus zombie, cho phép não bộ kháng lại quá trình tẩy trắng lý trí. Hàng trăm tử thi thất bại, nhưng vô tình thành công... ở Hoàng Tinh.

Cậu không biết điều đó. Kiệt càng không biết. Chỉ biết một điều: chính lọ thuốc đó đã cứu lại chút lý trí còn sót của cậu trong biển hỗn loạn đỏ đen.

Cơn co giật đột ngột chấm dứt. Không khí xung quanh lặng đi. Cả thế giới như nín thở. Hoàng Tinh nằm im trên mặt đất, thân hình gầy gò phút chốc trở nên thon dài, sắc nét. Các đường gân đen rút xuống, ẩn vào bên trong như chưa từng tồn tại. Nhưng đôi mắt... đôi mắt mở ra—đen thẫm, sâu, rực lên ánh đỏ vàng như hai ngọn lửa nhỏ trong màn đêm. Đó không phải mắt người. Không phải mắt zombie thường. Đó là mắt của một vị Vương.

Hoàng Tinh siết chặt bàn tay, móng tay dài ra, sắc bén như dao. Cảm giác đó vừa xa lạ vừa quen thuộc như thể cơ thể này thuộc về cậu từ lâu, chỉ là bây giờ mới được đánh thức. Gió thổi qua gáy cậu, mang theo mùi xác chết ở phía xa. Thay vì sợ hãi, thứ mùi ấy giờ lại không khiến cậu buồn nôn, nhưng cũng không làm cậu thèm muốn. Lý trí của cậu đứng giữa hai bờ vực—bản năng quái vật bên trái, con người bên phải—một sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Kiệt..." Cậu khẽ gọi, giọng khàn như tiếng gió cọ vào kim loại, nhưng vẫn mang một chút ấm áp mong manh. Nỗi đau khi nhớ đến anh tràn về. Hoàng Tinh chống tay đứng dậy, cơ thể nhẹ bẫng, sức mạnh chạy dọc từng khớp như đang mời gọi cậu thử giết, thử săn, thử tiêu diệt. Nhưng cậu lại khẽ lùi một bước, sợ bản thân mất kiểm soát.

Tiếng gào yếu ớt từ phương xa vang lên—là Kiệt. Hoàng Tinh nhắm mắt lại, trái tim như bị xé làm đôi. Cậu quay lưng lại, không dám tiến về phía âm thanh đó. "Kiệt... nếu em quay lại bây giờ... em sẽ muốn ôm anh... muốn chạm anh... và nếu em không kiềm được..." Cậu cắn môi đến bật máu. "Em sẽ làm anh chết." Cơ thể mới run lên, vừa khao khát vừa sợ hãi, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Cậu tựa vào đá, ép bản năng vào góc tối. "Vì em yêu anh... nên em chỉ có thể... rời xa anh."

Nước mắt không chảy nữa, cơ thể zombie không cho phép. Nhưng trái tim vẫn đau như bị găm ngàn lưỡi dao. Hoàng Tinh quay đầu lại nhìn về phía căn nhà nơi Kiệt đang tuyệt vọng gọi tên mình, ánh mắt đỏ rực nhưng dịu dàng. "Kiệt... chờ em... Em nhất định sẽ tìm cách... trở về bên anh..."

Rồi Hoàng Tinh bước đi, từng bước, từ con người... đến quái vật... đến một vị Vương cô độc giữa tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co