Truyen3h.Co

Mây mù dẫn lối

CHƯƠNG 4

nhuochiailinh

Gió đêm thổi ngang qua khu nhà hoang, mang theo mùi kim loại lạnh lẽo của máu và thứ hơi thối mục dai dẳng của lũ zombie đang lang thang rải rác đâu đó. Trên bậc thềm loang lổ bụi, Khâu Đỉnh Kiệt quỳ sụp xuống, hai tay run lên khi kéo ống quần Hoàng Tinh lên, nhìn chằm chằm vào dấu răng màu tím đen đang loang rộng như con thú nhỏ đang sống dậy bên dưới làn da. Dấu răng sâu hoắm, từng vệt răng nham nhở vẫn còn phảng phất mùi hôi thối của xác chết. Kiệt cảm giác đầu mình ong một tiếng, như ai đó vừa đâm mạnh vào thái dương. "Không... không thể nào..." anh thốt lên, hốc mắt nóng ran, hơi thở như bị xé toạc khỏi lồng ngực.

Hoàng Tinh nằm gục trong lòng anh, thân thể co giật nhẹ, ánh mắt mờ đi, khóe môi nhợt nhạt đến đáng sợ. "Kiệt... em... em ổn..." Cậu gắng cong môi cười, nhưng nụ cười chỉ kéo được nửa rồi tắt lịm, như một bông hoa giữa mùa đông cố gắng nở trong giá buốt. Nhưng Kiệt nhìn là biết, không có gì gọi là "ổn" cả. Cái màu tím ấy—cái màu đại diện cho cái chết, cho sự biến đổi tàn khốc—đang lan nhanh hơn bất cứ vết thương nào anh từng xử lý cho cậu.

"Không sao? Hoàng Tinh... làm sao em có thể nói vậy được..." Kiệt cắn răng, cố gắng ép bàn tay không ngừng run rẩy của mình ổn định lại. Anh rút băng, rút thuốc sát trùng, rút tất cả những thứ mình có. Tay anh lóng ngóng đến mức làm rơi cả cuộn băng xuống nền nhà. Anh nhặt nó lên nhưng ngón tay cứng đờ như không còn cảm giác. "Không được... không được... anh sẽ cứu em, nhất định cứu được..." Anh lặp đi lặp lại như đang cầu xin, hay như đang tự trấn an mình, đến mức giọng nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.

Hoàng Tinh thấy hết. Cậu biết Kiệt đang sợ. Sợ đến mức trái tim anh như bị xé nát ra từng mảnh. Và chính điều đó khiến lòng cậu đau hơn bất cứ vết cắn nào.

"Kiệt... nghe em..." Hoàng Tinh cố gắng đưa tay lên, đặt lên má anh. Bàn tay lạnh, run nhưng vẫn dịu dàng như mọi lần cậu cố nũng nịu anh trước giờ. "Anh đừng hoảng... đừng run như vậy... em không sao đâu mà..."

"Em im đi!" Khâu Đỉnh Kiệt bật quát, nhưng âm thanh lại tan vỡ như thủy tinh. Ánh mắt anh đỏ quạch, như thể ai chạm vào cũng có thể rơi nước mắt lập tức. "Em đừng nói nữa, đừng an ủi anh... em bị cắn rồi... Hoàng Tinh... em sẽ... em sẽ trở thành thứ đó..." Giọng anh nghẹn lại ở chữ "đó", nói không nổi, như thể chỉ cần thốt ra, hiện thực sẽ lập tức nuốt trọn họ.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khi Kiệt cố gắng lau vết thương. Nhưng lớp thịt xung quanh đã chuyển sang màu sậm, lan lên cả bắp chân. Mạch máu nổi lên như mạng nhện, đen thẫm, từng đường như bị nhuộm mực. Hoàng Tinh nhìn xuống, biết rõ thời gian còn lại của mình không nhiều. Virus zombie loại này... ai cũng biết. Một khi bị cắn, quá trình chuyển hóa diễn ra nhanh đến đáng sợ, đặc biệt khi zombie cắn cậu là loại đột biến mạnh mẽ.

Cậu đã thấy hàng trăm người chết trong hai năm qua. Đau đớn. Co giật. Rên rỉ. Rồi sau đó... tan biến nhân tính.

Hoàng Tinh không sợ chết. Cậu quen rồi. Một đời cô độc, một kẻ tàn tật lang thang trong tận thế, ai mà không từng nghĩ mình sẽ chết một lần. Nhưng cậu sợ... cực kỳ sợ... rằng mình trong hình dạng mới sẽ giơ móng vuốt vào Khâu Đỉnh Kiệt. Sợ sẽ cắn anh. Sợ sẽ xé anh như những con zombie ngoài kia.

Không. Điều đó cậu không thể làm. Tuyệt đối không.

"Kiệt..." Hoàng Tinh thở nặng nhọc, từng hơi như kéo ra khỏi phổi. "Nếu... nếu em biến thành zombie... anh phải tránh xa em... nghe không...?"

"Câm miệng!" Kiệt gầm lên, lần đầu tiên giọng anh đầy tuyệt vọng đến vậy. "Đừng bắt anh phải làm chuyện đó. Đừng ép anh nói lời tàn nhẫn như vậy. Em nghĩ anh có thể nhìn em biến mất sao? Em nghĩ anh chịu được à?"

Hoàng Tinh mỉm cười nhỏ, đẹp mà buồn như ánh trăng sau ngày tận thế. "Em biết mà... anh tốt với em như vậy... sao chịu nổi được chứ." Cậu hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Kiệt, ánh mắt sáng lên lần cuối cùng. "Nhưng Kiệt... em không muốn làm hại anh... không bao giờ..."

Cơn co giật mạnh bỗng siết lấy cơ thể cậu. Mắt Hoàng Tinh nhòe đi, đồng tử run rẩy. Kiệt hoảng loạn ôm chặt lấy cậu, tay đặt sau lưng, như muốn giữ mảnh nhân tính cuối cùng của cậu lại. "Tinh! Hoàng Tinh! Em nhìn anh! Nhìn anh đi!"

"Kiệt... anh khóc sao..." Hoàng Tinh thều thào, hơi thở nứt đoạn, hai mắt đỏ ngầu như pha lê sắp vỡ.

"Anh... không..." Kiệt gạt đi nước mắt nhưng càng gạt càng nhiều. "Anh không khóc... anh sẽ cứu em... anh sẽ..."

Cậu đặt ngón tay lên môi anh. "Anh đừng tự lừa mình..."

Đúng lúc đó, dấu răng trên chân cậu chuyển màu tím đen hoàn toàn. Hơi thở Hoàng Tinh dần trở nên gấp gáp, rồi đứt quãng. Tiếng rên rỉ phát ra không còn giống con người nữa—khàn đục, méo mó, lẫn chút gầm gừ như dã thú. Kiệt sững người. "Không... không... Tinh... em tỉnh lại đi... Tinh..."

Đồng tử Hoàng Tinh co lại, chuyển dần sang vàng nhạt rồi ngả đỏ, như mặt trời bị máu nhuộm. Cậu cảm nhận được sự rối loạn trong đầu—ý thức bị cuốn vào một xoáy nước khổng lồ. Tiếng gào của zombie vang trong óc cậu, thúc đẩy bản năng: cào xé... cắn... giết... ăn thịt...

Không. Không. KHÔNG!

Cậu cắn mạnh đầu lưỡi mình, đau đến mức nước mắt trào ra. Chỉ để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"Kiệt..." Cậu bật lên một tiếng khàn đặc. "Em... không thể ở lại..."

Hoàng Tinh đột ngột đẩy mạnh Kiệt ra, khiến anh mất thăng bằng ngã dựa vào tường. Kiệt hoảng hốt lao tới nhưng Hoàng Tinh đã dùng lực chân còn lại lùi thật nhanh. Tay cậu bám vào cửa, cả người run bần bật.

"Đừng! Em đi đâu! Hoàng Tinh!" Kiệt gào lên, tiếng rách toạc cổ họng.

"Anh đừng theo em!" Hoàng Tinh hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn và sợ hãi. "Làm ơn... Kiệt... đừng theo em..."

"Em sẽ chết ngoài đó! Em sẽ biến thành—"

"Nhưng ít nhất... em sẽ không làm anh bị thương..." Giọng cậu nhỏ đến mức gió thổi qua cũng tan mất. "Em... yêu anh... nên không thể để anh chết trong tay em..."

Câu nói nặng như ngàn tấn đá giáng thẳng vào tim Khâu Đỉnh Kiệt.

Khoảnh khắc lý trí của Hoàng Tinh chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi. Cậu đã chọn. Chọn chạy khỏi anh. Chọn để anh còn sống. Chọn cách duy nhất bảo vệ người mà cậu thương.

Hoàng Tinh mở cửa, ánh sáng mờ mịt của buổi chiều đổ tràn vào. Gió lạnh đập vào mặt làm tóc cậu tung lên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng như thú hoang.

"Hoàng Tinh! TINH!" Kiệt lao lên, định ôm cậu lại.

Nhưng Hoàng Tinh xoay người, dùng hết sức đẩy cửa thật mạnh, chạy vào khoảng đất trống trải đầy cỏ dại, từng bước chân loạng choạng nhưng quyết liệt, như trốn chạy khỏi chính bản thân mình.

Kiệt lao ra sau nhưng chỉ kịp nhìn bóng cậu nhỏ dần... nhỏ nữa... rồi biến mất vào làn sương xám của thế giới tận thế.

"HOÀNG TINH!!!"

Tiếng gào của Khâu Đỉnh Kiệt vang xa, đứt quãng, thảm thiết, như một con thú vừa mất đi nửa linh hồn.

Còn Hoàng Tinh, trong đoạn ý thức cuối cùng, để nước mắt lăn dài trên má—giọt nước mắt cuối cùng của một con người trước khi toàn bộ nhân tính bị bóng tối nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co