Tìm thấy em
Nếu thần tiên có thật trên đời, chắc họ cũng sẽ chọn xuất hiện trước mặt bạn vào thời điểm mà bạn khốn cùng nhất. Vì lúc đó dù cả thiên hà có triệu hồi tất cả vì sao vây quanh bạn , cả vũ trụ có vì bạn mà ngưng động, thì trái tim bạn vẫn chỉ tình nguyện rộn ràng vì một dáng hình không thể xa lạ hơn. Khoảnh khắc đó, thế giới của bạn chỉ còn mỗi họ - một vị cứu tinh thuần khiết.
Lâm Phong nhìn cô gái đang đứng trước mặt anh. Gương mặt đó, dáng hình đó như sắp gục ngã đến nơi. Anh khẽ giọng dịu dàng mang theo sự trấn an :
- Em vào đã nhé!
Linh hồn Vân Hạ dường như không còn ở đây nữa, thân xác cô rã rời đã vào thế bị động, nghe thấy hiệu lệnh thì chỉ vô thức làm theo.
Nhìn thấy cô đã vào sân nhà, Lâm Phong nhẹ nhàng bước tới nói khẽ như chỉ để mình cô nghe thấy.
- Không sao rồi.
Anh lại bước ra ngoài nhìn một lượt, bắt gặp hai gã đã theo chân cô. Thân hình cao lớn của anh đứng sững ngoài cửa như một vị thần, khi gió cuốn theo những lớp bụi đường đi ngang qua dường như cũng phải e dè luồn thấp dưới chân. Vân Hạ nhìn bóng lưng anh thẳng tắp, mang theo vẻ đường hoàng và trang nghiêm, giây phút đó thật sự đã khiến cô lay động.
Hai gã theo đuôi nhìn thấy anh thì đột nhiên quay đầu bỏ chạy, giống như vừa va phải một khí thế bức người.
Đuổi được hai tên kia, Lâm Phong quay lưng bước vào đứng trước mặt Vân Hạ.
- Em ổn không? Uống chút nước ấm nhé?
Vân Hạ vẫn còn run rẩy, môi lắp bắp, âm lượng cực nhỏ.
- Em không sao ạ. Cảm ơn anh.
Nhìn cô gái trước mặt dù gần như đã bị rút cạn tinh thần sau pha hoảng sợ vừa rồi vẫn cố tỏ ra mình ổn và lịch sự, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy thật xót xa.
- Vào nhà đã nhé! Anh sẽ không khoá cổng.
Vân Hạ nhìn anh, rồi lại nhìn xuống mặt đất. Người đàn ông này quá tinh tế đối với cô, bản thân cô cũng dịu đi đôi ba phần sợ hãi. Với một lời mời dịu dàng và ý tứ như thế cô không thể từ chối, cô đã gật đầu.
Vân Hạ theo chân anh băng qua sân nhà vào đến phòng khách. Căn phòng được trang trí tối giản, gam màu trung tính nhẹ nhàng. Những ánh đèn được bật lên với ánh sáng rõ ràng nhưng dịu mắt như trấn an cô nơi này rất an toàn. Theo chỉ dẫn của anh Vân Hạ đã ngồi xuống sofa, còn bản thân anh thì vào bếp rót cho cô ly nước ấm.
Vân Hạ khẽ nhìn quanh nhà. Căn nhà sạch sẽ, ấm cúng nhưng không trang trí nhiều. Nội thất đều được chọn theo chất lượng, không cầu kì kiểu cách, hơi khó đoán sở thích của gia chủ. Nhưng có điều cô chắc là anh đang sống một mình vì dưới chân cô là đôi dép đi trong nhà cùng màu, cùng kích cỡ với đôi anh đang đi, chỉ là mới hơn và chỉ có hai đôi duy nhất. Cô lại nhìn ra sân nơi lúc nảy cô đã đứng trong vô vàng sợ hãi giờ đây chỉ còn một cánh cửa mở hờ, anh đã chặn cửa cổng bằng một hòn đá cuội cỡ lớn để nó không tự sập vào.
Lâm Phong bước ra từ phòng bếp với ly nước trên tay, ngồi xuống đối diện Vân Hạ, anh đặt ly nước xuống bàn rồi đẩy nhẹ về phía cô. Cảm giác như mỗi hành động của anh đều hết mức nhẹ nhàng, tạo khoảng cách an toàn nhất để giữ cho cô thoải mái.
- Anh có thể hỏi sao em lại ra đường vào giờ này không nhỉ?
- Em làm thêm tại nhà hàng Y ạ. Hôm nay bãi giữ xe đóng cửa sớm nên không lấy được xe, điện thoại thì hết pin nên đã đi bộ tìm cửa hàng tiện lợi.
- Em dùng điện thoại gì? Anh tìm sạc cho nhé?
Vẻ mặt anh vô cùng điềm tĩnh pha lẫn sự cưng chiều. Vân Hạ có chút ngại ngùng, cô lục túi tìm điện thoại của mình đưa cho anh.
- Nhờ anh ạ!
Cô rõ ràng đã tin tưởng anh. Lâm Phong mỉm cười dịu dàng.
- Có lẽ sẽ mất mười phút để nó hồi sinh đấy.
- Vâng.
Bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn, anh đã có thể nói đùa một chút với cô rồi.
Sau khi định hình được đầu cắm sạc điện thoại của cô, anh đặt lại điện thoại lên bàn trà rồi rời đi tìm dây sạc phù hợp.
Vân Hạ nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ, có lẽ sau khi sạc đủ pin cô có thể đặt xe công nghệ để về ký túc xá. Cô sẽ xin phép bác bảo vệ để được vào cửa sớm hơn, hoặc đường cùng chỉ cần ngồi đợi thêm ba, bốn mươi phút. Cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn cả rồi.
Vân Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác đêm nay thật dài. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống này, chưa bao giờ cô nghĩ thành phố này có thể nuốt chửng cô như thể cô chẳng là gì cả. Tình yêu của cô đối với Sài Gòn tuy không vì vậy mà thay đổi, nhưng ít nhiều đã khiến cô e dè hơn, cẩn trọng hơn.
Vân Hạ đã nghĩ đến quê hương, nghĩ đến bà, nghĩ đến nơi mà cô đã lớn lên, từ nhỏ đã rong chơi thỏa thích. Không có người xấu trong ký ức tuổi thơ của cô, không có người tệ trong những câu chuyện của bà. Bà đã dạy cô nhìn người khác bằng nhiều góc độ, mỗi người đều có cuộc đời khác nhau và cảm nhận khác nhau về thế giới. Ngày cô rời đi, bà đã nói : "có những người không sống lối sống lành mạnh, dù con không khiển trách hay chê cười cũng phải dè chừng và giữ khoảng cách với họ", "những người lạ mặt mà con không xác định được, thì luôn khởi đầu là nguy hiểm", "hãy luôn tự bảo vệ mình"...
Trong tiếng gió thổi khe khẽ ngoài sân nhà, tiếng rả rích của thác nước nhỏ nhân tạo của Lâm Phong, Vân Hạ đã thiếp đi lúc nào không hay trên sofa. Cơ thể cô có lẽ vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà sập nguồn.
Có những ngọn đèn vàng vì em mà tắt, cũng vì em mà bật lên.
Nếu một ngày em yên giấc không mộng mị, có thể là vì quá mệt nhoài, cũng có thể là vì có người đã thức canh, đuổi đánh những giấc mơ làm phiền em bay đi mất.
Vân Hạ mơ hồ mở mắt sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy không gian xa lạ cô vô thức tưởng mình đang mơ.
Một chiếc ghế đôn lạ mắt phía đối diện, một chiếc trần nhà lạ hoắc khi xoay người lại.
Prunk! Prunk!
"Điện thoại?"
Cô nhìn lại trên bàn trà là chiếc điện thoại của mình, nó đã hồi sinh trước cả cô.
Hai mươi ba cuộc gọi nhỡ...
Vân Hạ đột nhiên bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy nhớ lại chuyện tối qua. Vậy mà cô lại ngủ quên trong căn nhà của một anh chàng xa lạ, đầu óc cô cũng giống như mái tóc cô - rối mù.
Cô kiểm tra lại cuộc gọi, tin nhắn, toàn bộ đều là của Khánh Mỹ và Khải Duy
Tin nhắn gửi từ Khánh Mỹ : "Sao cậu không về ký túc xá? Cậu đang ở đâu vậy Vân Hạ?"
Tin nhắn gửi từ Khánh Mỹ : "Cậu đâu rồi!!! Đừng doạ tớ. Vân Hạ!!"
Tin nhắn gửi từ Khải Duy : "Vân Hạ! Gọi lại cho tớ"
Tin nhắn gửi từ Khải Duy : "Vân Hạ! Làm ơn gọi lại cho tớ!"
...
Prunk!
Cuộc gọi đến từ Khải Duy, Vân Hạ vội vàng nghe máy.
- Tớ đây rồi! Ôi tớ ngủ quên mất ấy. Đây rồi!
Vân Hạ vừa trả lời vội vàng vừa luống cuống sẵn sàng nghe một tràn mắng mỏ của cậu bạn.
- Cậu đang ở đâu? Có ổn không?
- Tớ... ở nhờ nhà người anh họ con dì họ ở...gần chỗ làm.
- Anh họ?
- À. Là chị họ. Chị họ! Thôi tớ gọi lại cho Khánh Mỹ đã nhé!
- Không cần đâu. Cậu ấy đang khóc lóc ỉ ôi bên cạnh tớ. Hôm nay có tiết buổi sáng mà.
- A! Ôi! Tớ trễ mất rồi. Cậu dỗ cậu ấy nhé! Tớ đến trường ngay đây.
Vân Hạ không thể rối hơn được nữa. Ngắt cuộc gọi, nhìn lại bên góc trái màn hình điện thoại đã hơn chín giờ.
Cô bỏ lại điện thoại vào túi, nhìn quanh chỗ mình ngồi. Không bỏ quên gì cả, nhưng chiếc chăn mỏng này đã đắp cho cô từ lúc nào?
Cô nhớ ra mình vẫn nên chào tạm biệt và cảm ơn chủ nhà trước khi rời đi.
Vân Hạ nhanh tay xếp gọn lại chăn, định hình được gian bếp rồi nhẹ nhàng đi tới.
Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính rọi vào trong, cả khu bếp sáng bừng và sạch sẽ, đẹp như một căn bếp trong mơ của cô. Bóng hình người đàn ông đó đang ngồi bên bàn ăn cùng với chiếc laptop. Trong khi cô chưa dám mở lời vì sợ làm phiền, anh đã nhận ra cô và nhìn lại.
- A! Công chúa dậy rồi!
Anh gập lại laptop, đứng dậy và bỏ luôn nó vào chiếc cặp xách đã để sẵn.
Vân Hạ đơ người vì cách anh vừa gọi cô, chưa định hình được chuyện gì thì anh đã đứng trước mặt với bộ dạng sẵn sàng di chuyển. Anh đưa cho cô một túi bánh sandwich và một hộp sữa tươi.
- Đi thôi nào trễ giờ rồi.
Anh vừa nói vừa bước ngang qua cô.
- Dạ?
Gương mặt Vân Hạ vẫn chưa thôi ngơ ngác.
- Em không đến trường sao? - Anh quay lại hỏi cô.
- Có ạ! Nhưng...
Cô trả lời theo bản năng, nhưng lại tự hỏi "cô và anh có quen nhau sao?" "Sao anh biết cô học trường nào?"
- Yên tâm. Anh có xe máy.
Nói xong anh cũng nhanh chân đến chỗ chiếc xe đậu sẵn bên góc sân.
- Nhưng mà sao anh biết em học trường nào?
- Em học trường nào?
- Đại Học H ạ!
- Trùng hợp quá. Anh là giảng viên ở đó đấy! Nhanh lên nào chúng ta trễ giờ rồi.
Nghe tiếng thúc giục, Vân Hạ cuống cuồng mang lại đôi giày của mình rồi cứ thế chạy đến chỗ anh.
- Tí ra cổng nhờ em đóng cửa lại giúp anh nhé!
- Vâng ạ.
Lâm Phong vừa buồn cười vừa đắc ý. Còn Vân Hạ cứ như bị dẫn dắt một cách máy móc không kịp suy nghĩ. Đến khi xe đã chạy xa nhà, cô lại nghĩ "thế nào mà có chuyện trùng hợp như vậy được?" "anh ta đang lừa mình sao?" "nhưng sao mình nghe lời vậy nhỉ?"
Suốt quãng đường hai người không nói thêm với nhau câu nào, nhưng không khí lại rất tự nhiên và thoải mái.
Xe chạy vào chốt bảo vệ, anh trình ra thẻ giảng viên, còn của cô là thẻ sinh viên.
Bác bảo vệ nhìn lướt qua hai người rồi cười cười :
- Tình yêu học đường à?
- Không ạ. - Vân Hạ nhanh miệng đáp.
- Chứ là gì?
"Anh họ cháu" "Em ruột cháu".
Hai câu trả lời buông ra cùng một lúc, khiến Vân Hạ cứng đơ người. Bác bảo vệ thì được thêm một tràng cười sảng khoái.
Sau khi đỗ xe. Vân Hạ nhanh nhất có thể chào tạm biệt và cảm ơn anh rồi chạy vụt đi mất.
Lâm Phong cũng bắt đầu vào lớp, miệng không ngừng cười.
"Còn tưởng em sẽ nói tôi là chị họ của em chứ.Vân Hạ!".
Vân Hạ vẫn kịp ghé vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại đầu tóc và súc miệng. Mọi thứ có vẻ ổn trừ mùi đồ ăn vẫn đang bám trên người cô, khiến bản thân vừa ngại ngùng vừa không thoải mái.
Vào lớp trễ, nếu chỉ cần xin lỗi giảng viên một lần thì cô lại phải xin lỗi hai người bạn của mình mười lần.
Hết tiết học cũng là lúc bắt đầu "tiết tra khảo" với hàng tá những câu hỏi thắc mắc của Khánh Mỹ. Cô không thể tưởng tượng được một người kỹ tính như Vân Hạ lại có thể qua đêm bên ngoài, cô cũng chưa từng nghe nói Vân Hạ có nhà họ hàng ở gần đây. Hơn nữa việc Vân Hạ luôn phải ở lại cửa hàng tiện lợi để đợi ký túc xá trường mở cửa càng khẳng định cô trước giờ không có nơi khác để ở nhờ, huống chi là qua đêm.
Cảm thấy việc càng nói càng lộ khuyết điểm, Vân Hạ chủ động kể lại chuyện bị bám đuôi hôm qua nên sợ quá phải đi ở nhờ, lại còn sợ đến mức ngủ quên đi mất. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc nguy hiểm đó, nên những diễn biến phía sau có thể được lắp liếm cho qua.
Khánh Mỹ ôm choàng lấy cô.
- Trời ơi! Tớ dậy từ sáng sớm như mọi ngày, nhìn giường cậu trống cứ tưởng cậu đi căn tin ăn sáng. Tớ gọi mãi chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không ai bắt máy. Đến khi lên lớp mãi không thấy cậu thì thật sự chết khiếp. Tớ và Khải Duy còn định báo mất tích.
- Cậu chơi lớn thật. Vân Hạ! - Khải Duy vừa nói đùa vừa nói thật.
Vân Hạ ngại ngùng, chắp tay thành khẩn :
- Thôi mà. Tớ thật sự xin lỗi, điện thoại lúc đi làm phải để chế độ rung, đến khi lên nguồn lại thì nó vẫn chỉ rung nên tớ không biết.
Khánh Mỹ buông cô ra, mặt nghiêm túc đề nghị :
- Để tớ mua thêm sạc dự phòng cho cậu nhé?
Vân Hạ vội vàng từ chối :
- Không, không cần. Tớ đặt hàng rồi sẽ có sớm thôi. Sau này không thế nữa, đừng lo.
- Từ nay hôm nào cậu làm đêm, tớ sẽ đến đón.
Khải Duy bỗng nhiên lên tiếng, giọng vô cùng nghiêm túc nói với cô, Khánh Mỹ cũng im lặng thay cho sự tán thành.
Vân Hạ xua tay cố từ chối, Khải Duy lại chụp lấy tay cô.
- Đừng nghĩ mình lúc nào cũng may mắn. Vân Hạ. Cậu không phải thần thánh, cậu không lường trước được những chuyện không an toàn như thế này có thể xảy ra lần nữa hay không.
Dứt lời, Khải Duy rời khỏi chỗ ngồi, bỏ đi như không muốn nghe thêm lời nào tiếp theo. Vân Hạ dường như cảm nhận được, sự tức giận đó chính là hệ quả của việc trải qua một trận lo lắng quá độ.
Khánh Mỹ thở dài, lại nhìn cô.
- Cậu phải giữ cho mình an toàn nhé. Vân Hạ!
Vân Hạ gật đầu, xoa xoa vai Khánh Mỹ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hỗn loạn, trong đầu cô vẫn chưa sắp xếp lại được mọi thứ. Đặc biệt là sự xuất hiện của anh - người mà cô còn chưa biết tên. Cô lại nhìn chiếc sandwich và hộp sữa tươi, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Khi tiết trời ngày càng lạnh dần, có phải chút hơi ấm cũng trở nên hơi phô trương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co