Truyen3h.Co

Mây Và Duy

Chương 1/Gặp Lại

NhuocAn

Tiếng reo tan trường vừa vang lên.
Dưới sân trường cấp ba, các khối học sinh lần lượt bước ra khỏi lớp, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè.

-Trúc Mây! và thằng em trai trời đánh của mình là Tuấn Kha với tinh thần vui sướng chẳng khác gì cá gặp nước đang ung dung về nhà,vừa bước vào cổng nhà thì bên trong đã có tiếng nói chuyện xôn xao và cả hai lúc này mới để ý ở sân nhà mình đang có một chiếc xe ô tô đang đậu.

"Hôm nay lại có khách à"Cô tự hỏi rồi không quan tâm mấy mà bước vào nhà

"Ba mẹ không nói với chị à,hôm nay có khách đấy"Tuấn Kha lên tiếng

"thôi kệ đi dù sao cũng được giải phóng rồi!"Cô hô lên nhưng rồi lại đơ ra.

Ở phòng khách là một 3 con người nhìn rất quen nhưng cũng rất lạ

"Sao vậy Mây?đây là chú Tâm và cô Mai đấy con không nhớ à"ba của Trúc Mây là chú Khanh lên tiếng

"..À con nhớ rồi"Trúc Mây lên tiếng
"Cháu chào hai bác ạ, vì trí nhớ cháu hơi kém"Cô có chút ngại vì trước mặt cô là hai người từng rất thân thiết với gia đình cô.Trúc Mây vừa định trốn về phòng thì..

"Mây à con đi đâu vậy?Không thấy bạn ngồi đây à"cô Ngọc mẹ của Trúc Mây vừa từ trong bếp ra trên tay cầm đĩa trái cây.

Lúc này Trúc Mây mới nhận ra vẫn còn một người ngồi cạnh bác Tâm lúc nãy

"À chào cậ..u"Cô quay lại thì thấy gương mặt vừa quen vừa lạ trước mắt và đó không ai khác ngoài Bảo Duy..

Trúc Mây nhìn người đứng trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của vài năm trước.
Khi đó, ba mẹ cô và ba mẹ Duy thân thiết đến mức hai nhà gần như không có ranh giới.
Mây, Kha và Duy lớn lên cùng nhau. Thân đến mức từng nghĩ rằng sau này, dù có đi đâu, họ cũng sẽ quay về chung một chỗ.Nhưng đến năm lớp 9 thì gia đình Bảo Duy có việc phải lên thành phố và hai năm sau quay về cũng là hiện tại

Nhưng lần cuối Mây và Duy gặp nhau thì Duy lúc đấy chỉ cao tới vai Mây nên Mây rất thích xoa đầu Duy và xem anh như thằng em trai còn bây giờ Bảo Duy trước mặt Trúc Mây thì khác hẳn,so với hai năm trước thì bây giờ Duy có lẽ đã cao gần m8.

"lâu ngày không gặp nhỉ"Giọng Bảo Duy kéo Mây về hiện thực

"À phải,cũng vài năm rồi ha"Mây gượng gạo nói rồi lập tức chạy về phòng bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Con bé này hôm nay sao vậy nhỉ"Cô Ngọc nhìn theo Trúc Mây đang cắm đầu chạy lên lầu

"Không sao đâu mẹ,sáng nay bả ăn 10 trứng hột vịt lộn nên giờ bị vậy á"Tuấn Kha ung dung ngồi ăn trái cây

"Hai chuyện đó có liên quan à cháu"Chú Tâm cười nói

"À phải rồi,điểm thi của con sao rồi Kha"Cô Ngọc đặt đĩa trái cây xuống rồi nhìn Tuấn Kha

"Khụ-Khụ"Kha ho mấy tiếng rồi bật dậy"sáng con cũng ăn hột vịt lộn với bả nên con cũng đi đây"Tuấn Kha chạy nhanh lên lầu

Còn mọi người thì ai cũng ngơ ngác..

"Hai cái đứa này làm gì vậy trời",Chú Khanh bất lực lên tiếng..

Còn Trúc Mây thì đang nằm dài trên giường và suy nghĩ về cuộc sống.Cô từng có tình cảm với Bảo Duy nhưng lúc đó do chênh lệnh về chiều cao nên cô đành xem anh như một người bạn nhưng bây giờ Bảo Duy trước mắt lại là một chàng trai trưởng thành cao ráo và còn rất đẹp trai.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
"Ai thế nhỉ"Trúc Mây thì thầm rồi ra mở cửa.

"Có chuyện gì vậy.."Trúc Mây hơi sững một nhịp

"à xin lỗi,cô Ngọc kêu Mây dẫn tôi đi dạo"Bảo Duy đứng trước cửa

"vậy hả"Trúc Mây có vẻ hơi lúng túng với người trước mặt , dù gì cũng là người cô từng thầm thương

"Không được thì cũng không sao đâu"Bảo Duy nhìn ra vẻ lúng túng của cô nên anh cũng không có vẻ gì là ép buộc

"à không sao,cậu đợi tớ một tí nhé"Nói xong Trúc Mây đóng cửa cái rầm,cô quay lại nhìn mình trong gương thì mặt cô lúc này đã đỏ bừng
Còn Bảo Duy lúc này bên ngoài chỉ biết ôm mặt khẽ cười

----♥----

Cả hai bước dạo trên đường phố,xe cộ qua lại tấp nập
Tiếng nhạc du dương vang lên khắp nơi

"Lần này về là cậu ở đây luôn hả"Trúc Mây nói với giọng khá nhỏ

"phải,lần này tớ về ở luôn"đôi mắt Bảo Duy khẽ nhìn Trúc Mây

Cả hai tiếp tục im lặng,chẳng ai lên tiếng,nhưng sự im lặng ấy lại không hề khó chịu.
Nó quen thuộc, giống như những lần cả hai từng đi cạnh nhau khi còn bé
người xung quanh cũng dần thưa thớt,vài ánh đèn đường đang sáng lên

"Dạo này cậu cao lên nhiều nhỉ"Trúc Mây cất tiếng"Cậu được m8 chưa?"

"tớ chỉ mới m77 thôi"Bảo Duy nhìn Trúc Mây"cậu cũng cao quá nhỉ"

"tớ m68 lận đấy"Trúc Mây đã có chút tự tin khi đối diện với Duy

"vậy à"Bảo Duy đưa tay xoa đầu Trúc Mây"chiều cao cậu vừa tay đấy chứ"

"Vài năm nữa tớ cũng cao bằng cậu thôi"Trúc Mây bật cười rồi đẩy tay Bảo Duy ra

Dù có chút ngại ngùng, Trúc Mây vẫn thấy yên tâm.
Ít nhất, người đi bên cạnh cô vẫn là người cô từng lớn lên cùng.

Ánh hoàng hôn chiếu lên con đường họ đi và giữa họ dần hiện lên hình bóng Mây và Duy năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co