Truyen3h.Co

Mây Và Duy

Chương 2

NhuocAn

Khi cả hai về đến nhà thì trời đã tối hẳn.
Trong bếp, cô Ngọc và cô Mai đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Ngoài phòng khách, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau bên bàn cờ, vẻ mặt căng thẳng như đang quyết định vận mệnh quốc gia.

"Hôm nay ăn gì vậy mẹ?" - Trúc Mây ló đầu vào bếp.

"Có món con thích." - mẹ cô mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo.

"Wow nhìn ngon vậy" - Cô cầm muỗn nếm thử"đồ mẹ nấu là ngon nhất" - Trúc Mây giơ ngón cái lên

"vậy à"-Mẹ cô bật cười

"Thằng Kha đâu mẹ" - Cô nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy em trai mình

"Nó ở trên lầu đấy" - Mẹ Trúc Mây trả lời.

Trúc Mây vừa quay người đi thì vô tình chạm mắt Bảo Duy đang ngồi cạnh chú Tâm.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ để tim cô khẽ lệch một nhịp
Cô vội bước lên lầu.

Không gõ cửa.
Không báo trước.
Cánh cửa phòng bật mở bằng một cú đạp không khoan nhượng.

"Bà già này biết gõ cửa không vậy?!" - Tuấn Kha giật bắn mình.

"Em trai cưng của chị đây à~~" - Trúc Mây bước vào, tiện tay khóa cửa.

"Chị làm em nổi hết da gà rồi đó!" - Tuấn Kha nhăn mặt

Trúc Mây mỉm cười rồi lao đến túm em mình
"Kha à có phải mày nói xấu tao với Duy đúng không"Cô cầm gối đánh túi bụi

"Ơ em có biết gì đâu- Á! đừng đánh mà!" - Tuấn Kha la trong tuyệt vọng

----♥----

Quay lại thời điểm Mây và Duy đi dạo
trên phố lúc nãy

"Này bộ cậu dạo này có ước mơ làm ca sĩ hả" - Bảo Duy hỏi

"Hả?là sao" - Trúc Mây bất ngờ

"Sáng này Kha có nói với tớ là dạo này cậu rất thích hát" - ánh mắt anh nhìn sang Trúc Mây"nó bảo cậu cứ hát vào tai nó mãi nhứt hết cả đầu"

"Ra là vậy" - Trúc Mây vẫn gượng cười nhưng tay thì đang siết lại

Bảo Duy khẽ cười.
Một nụ cười mà Trúc Mây không nhìn thấy,
cũng không biết rằng mình vừa bị nhìn thấu.
----
Nghĩ đến đó, Trúc Mây càng siết chặt chiếc gối trong tay.
"Vậy là mày nói hết rồi đúng không?"

"Thì... có nhiêu em nói nhiêu..." - Tuấn Kha lùi dần về phía sau, giọng yếu hẳn.

Trúc Mây nghe xong thì giơ gối tung một cú chí mạng vào nơi nguy hiểm:))

"ÁAAAAA-!"

Tiếng hét của Tuấn Kha vang khắp nhà.
Ở dưới phòng khách, Bảo Duy ngẩng lên nhìn trần nhà, rồi bật cười.
"Vẫn vậy thật."

"Gì đấy hai đứa kìa làm gì trên đấy vậy" - Cô Ngọc bước lên lầu

Cách cửa bật mở,Trúc Mây mỉm cười bước ra còn sau lưng cô là Tuấn Kha đang nằm dưới đất với đầu tóc rối bù

"lại đánh nhau à,ra ăn cơm đi" - Cô Ngọc bất lực nhìn hai đứa..

----♥----

Sau đó
Cả nhà ngồi quanh bàn ăn.
Mùi canh nóng bốc lên nghi ngút.

"Lâu lắm rồi mới đông đủ vậy." - chú Tâm vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Phải đó, ba năm rồi còn gì." - bác Khanh nâng ly rượu, cười sảng khoái.
"Hồi xưa tụi nó còn ngây ngô chạy nhảy khắp nhà."

"Giờ đứa nào cũng cao hơn tôi hết rồi." - cô Mai nhìn ba đứa Mây - Kha - Duy, ánh mắt đầy cảm thán.

"Dì nói đúng đó." - Tuấn Kha vừa nhai vừa chen vào - "Ngày xưa có người còn chạy dỡn rồi hất nguyên cái bàn ăn luôn mà."
"Aaa-!"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì giật bắn mình.
Bàn chân của Trúc Mây đạp mạnh lên chân cậu dưới gầm bàn.

"Ăn đi, em trai cưng của chị." - cô mỉm cười hiền lành.

"Ác quỷ..." - Tuấn Kha lẩm bẩm, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Cả bàn ăn bật cười
Bảo Duy ngồi đối diện thấy cảnh đó cũng cười theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co