Chương 4
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào phòng khách.
Trong bếp vang lên tiếng chảo dầu xèo xèo. Cô Ngọc đang nấu ăn, cô Mai phụ bưng chén đũa ra bàn.
Tuấn Kha từ trên lầu đi xuống với mái tóc rối tung, vừa đi vừa ngáp. Trúc Mây cũng theo sau.
"Mẹ ơi hôm nay ăn gì vậy?" - Trúc Mây vào bếp
"Lại món này hả.." - cậu ngó vào bếp.
"Sao đấy?" - cô Ngọc hỏi.
Trúc Mây và Tuấn Kha nhìn nhau.
"Thôi con đi ăn ngoài đây" - Trúc Mây quay đầu ra cửa.
"Con cũng vậy" - Tuấn Kha đi theo.
"Khoan đã" - cô Ngọc gọi lại.
"Nếu đi thì rủ Duy theo với."
Cả hai quay đầu nhìn Bảo Duy đang đứng trong góc.
"Muốn đi không?" - Trúc Mây nhìn anh.
"Đi" - Bảo Duy gật đầu.
Cả ba đi bộ đến quán cơm quen thuộc, nơi họ từng thường xuyên ăn cùng nhau.
"Chà chà, Duy đấy à" - bà 9 cười tươi
.
"Dạ vâng" - Bảo Duy lễ phép.
"Giờ nhìn cao ráo đẹp trai quá nhỉ"
"Dạ cũng bình thường thôi ạ"
Tuấn Kha và Trúc Mây đã ngồi xuống bàn.
"Con một đĩa cơm sườn nha 9" - Tuấn Kha nói
"Con cũng vậy, nhưng không để rau" - Trúc Mây thêm vào
"Rồi rồi... còn con?" - bà 9 quay sang Duy
Bảo Duy ngồi xuống cạnh Trúc Mây.
"Dạ con cũng vậy ạ"
--------
Món ăn cũng đã ra,mùi vị quen thuộc.
"Lâu rồi không ăn nhưng vẫn ngon như ngày nào" - Trúc Mây vừa ăn vừa nói
"Chuyện đó là dĩ nhiên" - Tuấn Kha hùa theo
Còn Bảo Duy thì im lặng ăn.
- Tuấn Kha"Hay ăn xong thì đi đâu đó hóng gió đi"
"Mày mà cũng biết đi hóng gió à"
"Tưởng bị tự kỷ tối ngày ru rú trong phòng chứ" - Trúc Mây nói với giọng đầy trêu chọc
"Im đi, cái người mà có một bài toán dễ ẹt mà còn nhờ người khác giải giùm" - Tuấn Kha cà khịa lại
"Cái thằng này" - Trúc Mây nghiến răng
"Người khác là ai vậy" - Bảo Duy bất ngờ lên tiếng
"À thì là Gia Huy đấy,cậu bạn mà học cùng chúng ta năm cấp hai á" - Trúc Mây quay sang nhìn Bảo Duy.
"À, nhớ rồi" - Bảo Duy chóng cằm, nhìn Trúc Mây.
"Cậu ấy học giỏi đến vậy à.."
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Trúc Mây lâu hơn bình thường.
"Ờ thì cũng tạm.." - Trúc Mây cúi xuống ăn tiếp
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy ánh mắt của cậu khiến mình không thể nhìn thẳng lâu thêm nữa.
--------
Tính tiền xong thì cả ba đi ra công viên gần đó để chơi.
Trúc Mây ngồi lên xích đu,Tuấn Kha thấy vậy liền ra sau lưng cô đẩy.Nhưng đẩy này hơi lạ..
Chiếc xích đu vừa mới đung đưa được vài nhịp
Thì một lực mạnh từ phía sau đẩy tới.
Nó lao về phía trước nhanh đến mức Trúc Mây phải nắm chặt dây.
Gió lùa qua tai.
Mặt đất phía dưới xa ra rồi lại gần lại.
"Cái thằng này mày nhẹ nhẹ không được à" - Trúc Mây quát
"Chơi thế mới vui" - Tuấn Kha tiếp tục đẩy
"Chó Khaaaa"
Đột nhiên Tuấn Kha buông tay rồi chạy đi
"Em đi mua nước cái nhá" - cậu nở nụ cười,một nụ cười đầy trêu chọc
"Moẹ" - Trúc Mây tức giận nhìn theo Tuấn Kha
Chiếc xích đu vẫn theo nhịp mà bay vút lên cao
Cạch-
Xích đu từ từ chậm lại rồi dừng hẳn,Một bàn tay đặt lên dây xích đu. Trúc Mây hơi khựng lại, quay đầu thì thấy Bảo Duy đứng phía sau từ lúc nào.
Cậu không nói gì, chỉ đẩy nhẹ.
Chiếc xích đu không còn lao vút như lúc nãy mà chậm lại, đung đưa vừa phải. Gió vẫn thổi qua, nhưng không còn khiến Mây thấy chao đảo nữa.
Trúc Mây buông lỏng đôi tay đang siết chặt dây, để mặc cho chiếc xích đu đưa mình đi.
Cô không quay lại nhìn nữa, nhưng cô biết người phía sau sẽ không bao giờ đẩy quá mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co