Truyen3h.Co

Mây Và Duy

Chương 3

NhuocAn

Sau bữa ăn, cả nhà dọn dẹp xong rồi kéo nhau ra phòng khách.

Chiếc quạt trần quay chậm rãi
tivi bật nhỏ tiếng, nhưng chẳng ai thật sự xem.
Chú Tâm và bác Khanh tiếp tục ván cờ còn dang dở.
Cô Ngọc với cô Mai ngồi bên ghế sofa vừa gọt trái cây vừa trò chuyện.

Ba đứa trẻ à không, giờ cũng chẳng còn là trẻ nữa ngồi dưới thảm trải sàn.

"Ba năm rồi mới đông đủ vậy đó." - chú Tâm vừa đi một nước cờ vừa cười.

"Nhớ hồi nhỏ tụi nó quậy không chịu nổi." - cô Ngọc lắc đầu - "Nhất là con Mây."

"Ơ mẹ" Trúc Mây phản đối.

Tuấn Kha lập tức chen vào: "Đúng đó! Có người hồi đó còn khóc vì anh Duy bị té xe nữa mà."

"Em có muốn sống tới sáng mai không?" - Mây quay sang, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt đầy sát khí.

Cả phòng khách bật cười.

Bảo Duy ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nói:

"Cậu khóc thật mà."

"Làm gì có." - cô đáp ngay

"Ừ." - Duy gật đầu - " Chắc tớ nhớ nhầm thôi."

"À mẹ quên nói chuyện này với hai đứa" - cô Ngọc bất ngờ nói

"Hôm nay gia đình bác Tâm sẽ ngủ lại nhà mình" - cô Ngọc nhìn sang Mây và Kha
"Nhà mình chỉ có một phòng cho khách thôi nên tối nay Duy sẽ ngủ một trong hai phòng của hai đứa"

"oh thế anh ngủ phòng chị em đi,tại tối em còn phải điện cho bạn gái em" - Tuấn Kha đáp ngay

"Mày thì làm gì có con nào thích chứ" - Trúc Mây nhéo lỗ tai em mình

"Aa- đùa thôi"
"Thế tối nay anh ngủ với em nha" - Tuấn Kha quay sang nói với Bảo Duy

"Được" - Bảo Duy gật đầu.

"À đúng rồi" - Tuấn Kha bật dậy
"Em có cái này giải trí lắm nè" nói xong cậu chạy về phòng mình.

"Lại nữa" - Trúc Mây bất lực nhìn theo em trai mình.

Một lúc sau Kha chạy xuống trên tay cầm bộ cờ tỷ phú.
Cậu hớn hở ngồi xuống rồi mở hộp đồ chơi ra

"Chơi lần nào cũng phá sản và cứ lôi ra hoài" - Trúc Mây chống cằm ngao ngán.

"suỵt! biết đâu lần này em thành tỷ phú thật thì sao" - Tuấn Kha tự tin nói

Trúc Mây chề môi khinh thường.

Một lúc sau khi chơi thì thật sự Tuấn Kha đã phá sản đến 3 lần.

"Do hôm nay em xui thôi" - Tuấn Kha nằm dài trên thảm

"Không phải do xui mà là do mày không có tuổi thắng" - Trúc Mây khinh thường đáp

"Nhưng cậu cũng phá sản hai lần rồi đấy" - Bảo Duy nhìn Trúc Mây rồi bật cười

"A hahaha" - Tuấn Kha cười như được mùa
còn Trúc Mây thì mặt đen xì

Phòng khách vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Những câu chuyện cũ tiếp tục được nhắc lại, thi thoảng xen vào vài tràng cười lớn của người lớn. Bàn cờ của hai chú đã bị bỏ quên từ lúc nào, đĩa trái cây cũng vơi đi thấy rõ. Ánh đèn vàng phủ xuống căn phòng một lớp ấm áp quen thuộc.

Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống hẳn.
Căn nhà nhỏ bỗng trở nên sáng và ấm hơn bao giờ hết.

"Cũng muộn rồi, mấy đứa đi ngủ đi." - chú Tâm nhìn sang ba đứa đang ngáp dài.
"Vâng." - cả ba đồng thanh đáp.

----♥----

Tuấn Kha ngáp thêm một cái nữa rồi lười biếng mở cửa phòng mình. Bảo Duy theo sau.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh cũng khẽ mở. Trúc Mây đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm.

Hành lang yên tĩnh hơn hẳn so với không khí ồn ào ban nãy.

Bảo Duy khựng lại một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
"Ngủ ngon nhé."

Trúc Mây nhìn cậu vài giây, ánh mắt khẽ dao động.
"Cậu cũng vậy."

Hai cánh cửa khép lại gần như cùng lúc.
...

Tích tắc.

Vài giờ sau, khi căn nhà đã chìm vào yên lặng của nửa đêm, Trúc Mây vẫn chưa ngủ. Cô ngồi dậy, bước ra ban công. Gió hiu hiu thổi qua, khẽ lay mái tóc.

Cô chợt nhớ đến những đêm mất điện năm nào, khi cả ba đứa phải ngủ chung một phòng, vừa nóng vừa cười đùa không dứt.

Môi cô cong lên.

Ở căn phòng bên kia, Bảo Duy cũng nằm nhìn trần nhà
ký ức cũ bất ngờ ùa về.
Cậu khẽ cười.

Không ai nói với ai.
Nhưng lại cùng nghĩ về một điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co