0.
Kim Minjeong vốn luôn nghĩ rằng tình yêu không dành cho mình.
Tình yêu là sự dung hoà của tính kiên nhẫn, lòng chân thành và cả sự thấu hiểu.
Và Kim Minjeong của những năm tháng tuổi trẻ bướng bỉnh, cho rằng chính mình không đủ kiên nhẫn để mãi chờ đợi một người quay đầu chạy về phía mình, không đủ chân thành để mãi chỉ chôn chặt đôi chân mình phía sau lưng người ấy, và quan trọng nhất, không đủ thấu hiểu để một lần bước tới vỗ vai mong cầu người đó quay lại.
Yu Jimin thì khác, Jimin luôn nghĩ tình yêu là nguồn cội của mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Bất kể dưới hình hài nào, tình yêu luôn vực con người dậy theo cách riêng của nó. Chính vì thế, từ khi hai người va vào nhau, chính Jimin cũng đã đặt ra kỳ vọng rằng, nụ cười dịu dàng tựa sớm mai của em sẽ phần nào rọi vào tâm hồn yếu ớt của mình, dắt tay mình đi qua mọi bão giông của cuộc đời.
Chỉ tiếc rằng, vào lúc thế giới của Yu Jimin tăm tối nhất, ánh sáng ấy lại nhẫn tâm mọc lên ở một vùng trời khác của thế giới, nơi không dành cho sự tồn tại của Yu Jimin.
Tuy nhiên, có một điều mà Yu Jimin mãi mãi không biết: Ánh nắng ấy, từ trong thâm tâm, chỉ vĩnh viễn khao khát được chạm vào góc khuất sâu thẳm của duy nhất một trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co