1.
Tình yêu của Kim Minjeong và Yu Jimin, phát triển theo cách bình thường nhất.
Không phải kiểu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cuộc đời gắn chặt với nhau từ khi còn bé. Không phải kiểu từ kẻ thù thành tình yêu, càng không phải do thua game mà tỏ tình bất chợt. Chỉ đơn giản là hai người lạ gặp nhau vào đúng thời điểm và không gian cũng tạo điều kiện để họ đặt những rung động đầu đời lên đối phương.
Hai người học chung một trường cấp ba ở thành phố, Minjeong là học sinh lớp 10, học khối Tự nhiên, Jimin lớn hơn một tuổi, đang học lớp 11, theo khoa Xã hội.
Tính cách cũng có phần khác biệt.
Minjeong hoà đồng, thân thiện, gặp ai cũng chào, mới vào được một học kì mà cứ ngỡ như đã quen cả khối 10, sắp lan tới cả hai khối trên cũng nên. Cộng với khuôn mặt dễ thương, Minjeong nhanh chóng được nhiều người yêu thương, quý mến, chễm chệ trở thành mặt trời nhỏ của khối 10.
Jimin thì ngược lại. Tính tình nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng có chút khó gần, không dễ tiếp cận. Hầu như là ít nói, nên phong thái điềm đạm, trưởng thành hơn hẳn.
Sau này khi yêu nhau, đứa nhỏ kia thi thoảng lại nhất quyết đòi người trưởng thành làm nũng cho em xem; mà đứa nhỏ kia giống như xem được là nghiện, 'thi thoảng' lại biến thành 'thường xuyên' khi nào không hay:
— Jimin à, thử pose dáng này cho em xem đi, dễ thương lắmmmmm
— Jiminnnnnnnnnn, đứng lại đóoo, bao lâu rồi em mới được thấy Jimin mắt long lanh của em chứ!
....
Điểm chung là Kim Minjeong và Yu Jimin đều đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh.
Khi các câu lạc bộ trong trường đồng loạt mở đơn tuyển thành viên, Minjeong một lúc điền tận vài ba cái đơn vào những câu lạc bộ khác nhau. Lớp 10 mà, hừng hực khí thế lắm. Thế nào mà Minjeong năng nổ tới mức điền cả đơn của mấy câu lạc bộ thể thao, dù đá bóng thì không biết, còn bóng rổ chắc còn không đập bóng được. Nhưng biết sao được, lớp 10 mà, hừng hực khí thế lắm. Đương nhiên là vẫn có Nhiếp ảnh. Điền đơn xong, em hưng phấn vác cái máy ảnh chạy lăng xăng quanh nhà, hết chụp Ningning đang tận tuỵ làm ipad kid đến tự selfie với em bé Minjeong 7 tuổi.
Jimin thì chỉ điền đơn vào mỗi câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Lí do không tham gia ngay từ lớp 10 là vì hồi đó chưa có máy ảnh riêng, mượn của bạn thì sợ hỏng, tiền của bản thân thì chưa tích đủ. Thế là lại đợi qua một mùa Tết gom nốt tiền lì xì, chạy ù ra cửa hàng mua liền cái máy ảnh xinh xinh. Trên đường về, hết hớn hở chụp con chó nhà hàng xóm đến tự chụp bản thân cả nghìn bức vẫn chưa thoả mãn.
Có một điều chưa tiết lộ: Yu Jimin nghiện bản thân, hay còn gọi là 'ái kỷ' một cách điên cuồng. Một ngày cách 3 phút soi gương một lần, ra tới gương thì không nhịn được nháy mắt vài cái; đến lớp thì thủ sẵn gương cầm tay soi tiếp; ra ngoài đường không có gương thì lại dùng camera điện thoại, tiện tay quay luôn vài cái nháp trên Tiktok cho bõ công.
Nào ngờ sau này khi yêu nhau, đứa nhỏ Kim kia còn nghiện Yu Jimin hơn cả Yu Jimin nghiện chính mình. Có bữa Kim Minjeong rảnh rỗi lướt ảnh chụp Jimin trong máy ảnh của Yu Jimin, ai ngờ coi xong hét toáng lên làm giật mình cả chị đang nằm ngay trên đùi em, rồi mổ vài chục cái thơm vào má Jimin:
— YU JIMIN, EM YÊU CHỊ
Sau đó, cả hai cùng thuận lợi hoạt động trong ban Chuyên môn của câu lạc bộ Nhiếp ảnh trường trung học.
Và bước đầu tiên chính là chào hỏi. Chào từ anh chị khoá trên tới các bạn cùng khoá, chào từ ban Chuyên môn tới ban Nội dung, ban Hậu cần... Yu Jimin chỉ đơn giản để lại một lời giới thiệu lịch sự vào trong group tổng, rồi lặng lẽ trở thành khán giả bất đắc dĩ của những lời chào khác dồn dập tới. Tất nhiên là chào xong sẽ bonding dữ dội, ồn ào cả cái groupchat đến mức Yu Jimin muốn tắt thông báo group ngay và luôn. Và cái tên hiện lên nhiều nhất trong group chat chính là 'mặt trời nhỏ khối 10-k60a7', còn ai ngoài Kim Minjeong nữa. Không phải Yu Jimin tự tay đặt biệt danh cho em, chỉ là Kim Minjeong hào hứng tới mức khoe cho cả group biệt danh của mình. Không biết do ấn tượng sâu sắc quá với biệt danh ấy hay do ảnh đại diện của em, Yu Jimin lại tò mò ấn vào cái tên hiện lên nhiều nhất trong groupchat.
Yu Jimin tự khẳng định mình đặc biệt thích người cười xinh. Chính vì vậy, ảnh đại diện của Kim Minjeong, với hình ảnh em mặc bộ đồng phục trắng, nhìn thẳng vào camera, khoe nụ cười của mình một cách thuần khiết nhất, đã thành công khiến cho Yu Jimin xao xuyến không thôi. Cách một màn hình, Yu Jimin cũng có thể tự tưởng tượng ra dáng vẻ tươi tắn của em, thầm chấp nhận rằng danh xưng mặt trời nhỏ dành cho em đúng là không sai chút nào. Yu Jimin từng tự luyến rằng nụ cười của chính mình có thể làm tan chảy cả tuyết, nhưng nụ cười của Minjeong, theo lời phóng đại của Jimin, đủ khả năng làm tan chảy cả một tảng băng khổng lồ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ngón tay Jimin lại tiện thể lướt khắp trang cá nhân của em, tiện thể nhấn luôn nút "Thêm bạn bè" xanh chói ở đầu trang, trong lòng thầm tự nhủ kết bạn với em chỉ để xin tips chăm sóc cho răng trắng phát sáng như vậy. Kim Minjeong đương nhiên đồng ý lời mời kết bạn, không biết là do thích chị từ cái nhìn đầu tiên, hay lại tiện tay chấp nhận chỉ để xin tips xây trang cá nhân điệu nghệ như Yu Jimin.
Để rồi sau này, Yu Jimin phát hiện ra rằng: Từ khi Kim Minjeong rời xa khỏi cuộc sống Yu Jimin, chị không còn có thể chấp nhận được bất kì sự xuất hiện của nguồn ánh sáng nào khác bao trùm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co