#367517#
Những kẻ ngu muội, bị chính nghĩa làm mờ mắt. Những kẻ ngu muội, không biết hạnh phúc là gì. Những kẻ ngu muội, ôi những kẻ ngu muội! Các người vĩnh viễn sống trong khốn cùng của lẽ phải!
Những kẻ sáng tỏ, mang ánh mắt của một kẻ ngoại đạo. Những kẻ sáng tỏ, chiếm hữu lấy đê mê. Những kẻ sáng tỏ, ôi những kẻ sáng tỏ! Các người vĩnh viễn không thoát khỏi đêm tàn.
***
Cơn gió nhỏ thoảng qua mang theo hơi lạnh se se vùng cao áp, tiết trời trong trẻo cùng với những với những gợn mây trắng. Gió kéo qua, vỗ lên bề mặt lá. Tiếng lá lao xao va vào nhau, phiến lá lành lạnh áp vào mu bàn tay nóng hổi tạo ,một cảm giác vừa đối chọi vừa hòa hợp lẫn nhau. Nó là sự kích thích.
Mùi gỗ xưa thấm từng giọt sương đêm thuần khiết từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua tháng nọ làm khứu giác bị kích thích không hề nhẹ. Khói trắng mỏng như sợi tơ luồn lách qua từng kẽ hở giữa các phân tử xâm nhập vào tấc da tấc thịt, khiến mọi xúc giác như chìm trong khoái lạc.
Delta ngước mắt nhìn những kẻ đang chìm trong đê mê kia nhấp rồi lại nhả từng đợt khói một, hai mắt đã muốn dại ra nhưng cứ cố híp mắt ra vẻ sành sỏi. Cậu may mắn không bị thứ khói trắng này là mê muội mà vẫn giữ đủ tỉnh táo để biết nơi này là đâu. Nhìn những đứa bé kia ngồi xay, giã nát từng bó lá xanh cùng với một thứ quả nhỏ màu đỏ, Delta cũng đoán được những đứa này bị gì. Khuôn mặt chúng đờ đẫn, da vàng vọt, cả người ốm nhom như con ma đói. Delta chưa bao giờ thấy chúng ngừng lại để ngủ, nghỉ hay ăn một cái gì đó. Mỗi sáng, chúng đếu được một vài người mặc đồ vải sợi gai màu đen bịt mặt dắt ra sau khoảng chừng vài phút rồi quay lại đây, khi đó chúng làm việc một cách hăng say nếu không muốn nói là điên cuồng. Chỉ trừ Delta, lũ người đó chưa bao giờ chạm vào cậu, cứ bỏ thí cậu ngồi đó nhìn ngơ ngác như một kẻ ngu bại não.
Hoặc ban đầu, Delta vốn là một kẻ bệnh hoạn hoang tưởng.
Cậu ngồi im nhìn mọi thứ, không động đậy, không nói năng, cứ như những kẻ bị sốc thuốc đang gào thét đập phá kia không liên quan đến cậu. Mảnh dằm gồ từ cái ghế nằm vung vãi dưới đất, có miếng văng ra ghim lên mặt, cắt qua da. Vết ghim sâu không đâu, dấu cắt qua lại không xót. Có lẽ, các giác quan của cậu bị phá hủy rồi.
Bụp một tiếng, cái tên đang đập phá kia dừng lại. Trên bức tường đối diện là một đống bầy nhầy, não và các bộ phận nát bét trộn với máu và dịch não văng lên bức tường rồi chảy xuống từ từ.
Cái xác bị bắn nát đầu lắc qua lắc lại, giựt giựt lên một chút rồi ngã phịch xuống đất. 30 giây, còn chưa tới.
Ngay lúc súng nổ thì những đứa bé kia chỉ khựng lại một chút rồi lại tiếp tục làm công việc của mình, ngay cả quẹt đi vết máu cũng không thèm. Delta lại ngồi trơ ra đó nhìn.
Trong phòng không có đồng hồ, nhưng từng giây từng phút trôi qua thì Delta như nghe được tiếng kêu của bánh răng đồng hồ.
Cạch cạch cạch. Từng răng cưa ăn khớp vào nhau như một lẽ dĩ nhiên, chúng chèn ép nhau để cố mà ngoi lên nhưng chúng không biết càng lúc càng bị kéo tụt ra sau. Lũ ngu ngốc vô vọng.
Thu lại tiêu cự trước mắt, một thanh niên cầm chiếc đồng hồ quả quít lắc qua lắc lại trước mắt cậu. Bất ngờ thanh niên ấy búng tay một cái chóc, Delta như choàng tỉnh từ một giấc mơ. Ngay lúc ấy, cơn đau xót từ những vết thương bắt đầu gào thét dữ dội.
Delta mở miệng hét ra, nhưng cậu không hề nghe thấy tiếng mình hét. Ngước nhìn lên người thanh niên trước mắt thì thấy anh ta mỉm cười nhìn mình rồi nói gì đó.
Delta hét lên.
Mày nói cái gì?
Thanh niên ấy vấn nói không ra tiếng.
Delta cố sức hét lên.
Đồ khốn! Mày nói cái gì?!
Thanh niên không nói nữa, mỉm cười nhìn cậu. Rồi người đó cầm tay cậu viết lên cái gì đó bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Không phải chữ cái la tinh hay chữ tượng hình, mà là những vòng tròn lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.
Delta lại hiểu. Nó nói: Mày là một thắng điếc.
Delta hất tay ra thanh niên ra, thì cơn đau buốt từ chân kéo tới. Khi Delta cúi xuống thì chân trái cậu chỉ là một đống băng trắng muốt còn thấm chút máu. Vết thương này từ cánh cửa phía trước. Delta nhớ rõ nó, không sai một li.
Delta luôn lấy cơ thể hoàn hảo từng tấc da tấc thịt, từng đường cong cơ bắp của mình làm một niềm kiêu hãnh. Ai cũng xuýt xoa, trầm trồ, ghen tị hoặc hâm mộ với cậu. Nói cậu ham hư vinh cũng được, nhưng đây là điều duy nhất khiến Delta cảm thấy mình có một chút gì đáng tự hào. Nay cậu lại một kẻ tàn tật. Cụt một chân, còn lại một kẻ điếc!
Phế vật! Cậu đúng là một thứ phế vật! Đúng như lời con bé kia nói với cậu lúc ấy.
Mày là một thằng phế vật!
Delta muốn cười thật to. Cậu muốn hét lên thật to. Cậu muốn đứng lên dẫm chân thật mạnh. Cậu muốn! Muốn mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này.
Một giọt nước nóng hổi kéo dài trên mặt cậu. Cậu khóc sao? Sao bao nhiêu thứ ác mộng này cuối cùng cũng rơi nước mắt được sao? Cậu đưa tay lên quẹt đi.
Màu đỏ, trong tay cậu đầy những vệt màu đỏ. Là máu sao, không phải nước mắt? Máu của ai? Delta nghi hoặc nhìn dáo dác xung quanh, những đứa bé ngồi giã lá cây từ khi nào đã nằm sóng soài trên mặt đất. Đôi mắt không tiêu cự của chúng mở tỏ ra, tròng mắt của chúng sâu hoắm. Là sâu hoắm theo nghĩa đen. Hốc mắt của chúng còn chút hơi khói tỏa ra, máu vẫn theo lỗ đàn mà trào ra ngoài. Toàn bộ bọn chúng, năm đửa trẻ trai có gái có đều bị nã hai phát súng vào mắt.
Thanh niên đó thổi khói trên miệng súng rồi quay sang nhìn Delta với một nụ cười hiền lành. Hắn vẽ vài chữ trên tay cậu.
Ở cái nơi tối tăm như này, chúng mày cần gì thứ cửa sổ ấy?!
Delta cứ chìm trong mê mang mà nhìn chằm chằm cái xác của lũ trẻ. Cậu cảm thấy sợ. Cậu sợ mình không chết được như bọn chúng.
Một gã nghiện với cặp mắt đỏ kè xé một cái lá giống lá cọ rồi dí mủ lá vào vết thương trên mặt cậu. Gã dùng một tay banh mí vết thương ra rồi chà xát cái lá cùng với mủ lên miệng vết rách đó. Lúc đầu là một cảm giác xót như khi bị xát muối ớt lên vết roi trên mông lúc nhỏ, sau đó là cảm giác tê như trăm ngàn con kiến đang bò quanh đó. Cảm giác khi ấy như cái vết đứt tay trên tay bạn bị một đứa bé hết cắn rồi lại liếm ấy. Cảm giác tê rần ngứa ngáy dịu đã là một sự choáng váng khó hiểu. Hai mắt cậu mờ mờ rồi cay xè, cậu chớp mắt vài ba lần để tỉnh táo hơn nhưng nó càng khiến cậu say xẩm. Gã kia đã buông mặt cậu ra rồi, cậu thấy gã nói gì bên tay tên thanh niên kia, hắn híp mắt cười rồi giơ tay tát cậu một cái. Người ta có câu tát nổ đom đóm. Cậu đúng là bị tát đến cả đàn đom đóm đều nổ!
Delta thấy có một quầng sáng màu trắng cứ chập chờn lúc mạnh lúc yếu, có một thứ màu đen gì đó nằm giữa quầng sáng ấy. Nó co lại thành một khối màu đen chắn hết cả vùng sáng. Đến khi vùng sáng chiếu rõ thêm vài lần thì cậu mới lờ mờ nhận ra đây là một bé trai. Khung cảnh dần rõ ràng hơn một tí, đó là một cái góc tường, ánh sáng từ một khu nào đó hắt tới không rõ ràng, cứ chớp chớp nhòe nhòe rất đau mắt, bên dưới chỗ thằng bé ngồi có rất nhiều mảnh vỡ dính máu, chân nó cũng có rất nhiều vết thương còn đang lở loét và nhiễm trùng. Một người đàn ông với cái bụng phệ tới dùng cái chai rượu của gã đập liên tiếp vào tay chân của thằng bé đễn khi cái chai bễ ra từng mảnh. Miếngvỡ nhiều thêm và vết thương thêm chồng chất trên người nó. Nó quá hoảng loạn để bật khóc, những gì nó làm được là cố che mặt thật chặt để không bị mảnh vỡ ghim vào mắt mũi. Gã cứ dí cái mảnh vở mà gã vỡ được vào chân nó, rồi lè nhè cái gì đó với nó. Delta nghe được không rõ ràng chút nào.
"Cũng biết che cái mặt lại nhỉ? Mày bị ....chưa đủ với..., mày thật chẳng khác gì.... Thằng mắc dịch!!"
Gã cứ dùng chân đá túi bụi vào mặt thằng bé. Nó xót lắm. Tay nó cứ run lên mãi. Gã thúc một cái vào bên sườn của nó làm nó co người chặt thêm vì đau. Thốn lắm, cứ như xương sườn gãy ra rồi chọt thủng phổi vậy. Gã bụng phệ cứ lầm bầm chửi rủa câu được câu mất bằng cái giọng nhờ nhợ đầy buồn nôn. Lúc gã bỏ đi Delta nghe được rất rõ câu cuối của gã:
"Mẹ nó, ba mẹ mày mà không chuộc mày về thì tao đem bán mày cho lũ ma cô luôn."
Hóa ra thằng bé này bị bắt cóc. Thằng bé đang bịt kín mặt đột nhiên hé ngón tay ra nhìn. Nó cứ nhìn chăm chăm Delta, nhìn đến độ Delta phải sởn gai ốc. Cái nhìn của nó không phải là cái nhìn khát máu như con bé ở cánh cửa đầu tiên, không có sự tham lam dâm ô của lũ quỷ dâm dục ở cánh cửa thứ hai, hay là sự căm thù tận xương tủy, chỉ muốn lăng trì người khác để thỏa mãn của đứa nhỏ cậu hãm hại ở cánh cửa số bốn. Cái cách nó nhìn Delta như đang nói: Tao biết lối thoát.
Ánh nhìn của nó như ma túy làm mê muội người khác. Thông điệp đó, quá hấp dẫn với Delta. Cậu sợ, rất sợ. Cậu cảm giác như mình đang nằm mơ nhưng giấc mơ này chân thực đến nỗi cậu không dám tin nó là thật. Cứ như khi ta nằm ngủ bị bóng đè, ta luôn đoán mình đã tỉnh dậy, mình đã thoát khỏi giấc ngủ ấy và thản nhiên tiếp nhận nó mãi đến khi có một ai đó thực sự đánh thức ta dậy. Khi ấy, ta không còn rõ mình đây là thức tỉnh thực sự, hay cũng chỉ là một giấc mơ.
Delta liền trả lời: Có lối thoát, thật sao?
Thằng bé nhìn cậu một hồi lâu rồi mỉm cười. Nó quệt đi vết máu trên mặt rồi chỉ tay về sau lưng cậu, nó nói: Đi thẳng, đừng ngoảnh lại.
Delta xoay lưng, sau lưng cậu lúc này có một cánh cửa màu xanh rêu. Cánh cửa khép hờ để ra một khe hở nhỏ, âm thanh đằng sau cánh cửa theo khe hở đó lọt ra. Từng sợi âm thanh men theo không trung chui tọt vào màng nhĩ cậu.
Con à, con mau tỉnh lại đi. Mẹ không la con nữa đâu. Con tỉnh lại đi con.
Delta mê mang bước từng bước đến sát cánh cửa, ngay lúc cậu đẩy cánh cửa định bước vào thì sau lưng vang lên từng đợt âm thanh hỗn loạn. Tiếng vỗ tay reo hò và cười cợt, tiếng vật nặng rớt trên sàn gỗ kêu bình bịch, tiếng lưỡi cưa bị cùn chà sát vào da thịt, tiếng người nhao nhao trả giá, tiếng la hét đầy hoảng loạn hay tiếng rên rỉ đầy nhục nhã. Ồn ào. Náo loạn.
Mùi tanh tưởi của những thứ dơ bẩn, mùi sắt rỉ trong máu nồng đậm, mùi của tuyết ẩm lẫn với bùn thối, mùi đồ gỗ cháy, mùi hương hoa loa kèn và một mùi ngọt ngọt ngầy ngậy.
Chúng kích thích được cái sự tò mò nhỏ nhất nằm trong lòng người. Chúng như gào thét lên: Quay đầu lại đi. Quay đầy lại đi. Nhìn tụi tao nè. Đừng nhìn thứ gì khác.
Delta bịt chặt tay, ngồi sụp xuống. Cậu đang bị chúng kích thích. Chúng khơi lên từng chút một, những khát vọng và tò mò ở nơi sâu thẳm.
Nhìn tụi tao đi. Mày sẽ không hối hận.
Chúng mời mọc.
Delta rung động rồi. Cậu tử nhủ, mình chỉ nhìn một chút thôi thì đâu tính là ngoảnh đầu lại. Câu từ từ xoay đầu ra đằng sau...
Delta đứng giữa căn nhà gỗ trên đồi ban nãy. Cả căn phòng tan hoang. Máu thịt bầy nhầy rải rác từ sàn nhà, ghế sofa, đèn tường... Delta lạnh lùng đạp lên cánh tay bị bắn nát bấy phần trên khuỷu để bước tới. Không phải cậu không sợ, mà là cậu đã kinh hoàng đến mức tê tái, cảm xúc bây giờ như thứ gì đó thật xa xỉ. Mỗi lần cậu đạp lên đống thịt vụn dưới sàn nhà thì cậu lại cảm giác được tiếng hét thảm thiết khi bị bắn đến nát vụn. Họ gào thét vì đau đớn, họ nguyền rủa vì căm phẫn. Tiếng hét cứ cào lên màng nhĩ của Delta đau rát. Mùi tanh tưởi và khung cảnh chết chóc đó như lưỡi cưa cắt đi giác mạc của cậu.
Delta khi biết mình có thể đi được thì cậu đã chết lặng rồi. Cậu không biết mình bây giờ là ai nữa. Mỗi lần cầu bước thêm một bước, trên da thịt cậu lại có một vết cắt sâu hoắm. Máu chảy, nhưng không đau. Delta bỏ lờ mọi thứ. Cậu men theo vách tường để tìm cửa ra. Cuối cùng cũng tìm được.
Delta mở tung cửa. Cậu bỏ chạy, chạy thót khỏi cái địa ngục nơ trần gian này. Cậu cứ lao thẳng xuống mà không men theo sườn đồi, kết quả là sương ẩm trên cỏ cây làm cậu trượt chân rồi bổ nhà xuống. Lực hút trái đất cứ kéo cậu xuống. Cậu lăn trên cỏ càng lúc càng nhanh. Đá vụt đâm vào mắt cậu, những cành câu vụn rơi rất trên mặt cỏ đâm vào tay cậu. Delta như cảm nhận được tiếng phựt khi màng nhỉ bị đam lủng. Cả người cậu chỉ toàn máu me be bét. Câu lăn theo sườn đồi mãi đến khi đập vào một tảng đá cắm bên hồng đồi mới dừng lại. Mặt Delta đập thẳng vào đó. Mũi cậu bị ép dập đến xịt máu, sóng mũi bị đập gãi. Mỗi lần Delta cố hít thở chút không khí thì máu mũi cứ dàn ra, sủi bọt khí. Hít vào chỉ toàn là máu tươi. Vì nằm ở tư thế chân trên đầu dưới nên múi mũi hít vào liền chạy ngược lên não làm cậu bị sặc. Delta ho sặc sụa. Cậu khạc ra toàn máu, đờm, thật chí có một cái răng còn dính chút nếu răng ở trên. Không đau không xót. Cảm xúc bây giờ của Delta là như vậy.
Cậu run rẩy, tay men then hòn đá mà đứng lên. Có kinh nghiệm từ nãy nên cậu không dám lao đầu mà chạy nữa. Cậu ngồi bệt xuống cỏ rồi trườn từ từ xuống. Mãi đến khi câu xuống được chân đồi thì quần áo đã tả tơi hết. Delta nửa trườn nửa bò cố lết tới. Rồi cậu thấy một con đường nhựa. Có đường thì có nhà, có nhà thì có người. Delta cứ cố hết sức bò theo con đường ấy, bò mãi đến khi những ngồi nhà gỗ thấp thoáng xa xa. Delta mừng hết sức. Giờ cậu không tí ti sức lực nào để đoán xem đây là thực hay là giả nữa. Delta đứng lên và chạy. Cậu chạy như một vận động viên chuyên chạy 400 metters sắp đột phá giới hạn chịu đựng của mình khi đã chạy hơn một cây số.
Cậy thấy một cậu thanh niên đội mũ trắng và áo khoác bóng chày màu ghi trượt ván vượt qua mặt mình. Delta mở to con mắt còn lại của mình. Trong mắt cậu là sự sợ hãi tột bật.
Cậu cố đuổi theo cậu thanh niên kia nhưng khoảng cách càng ngày càng bị kéo dãn. Mãi đến khi cậu thanh niên đó dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ được sơn màu rêu nhẹ. Cậu ta bỗng dưng tò mò với căn nhà này trong khi những căn nhà xung quanh nhìn bắt mắt và độc đáo hơn nhiều. Đồng tử của Delta co rút lại khi thấy cậu trai kia mở cửa và toan bước vào.
Đừng vào!
Delta hét lên. Cậu thanh niên kia quay lại và nhìn thấy Delta, trên mặt cậu ta hiện lên vẻ sợ hãi. Cậu ta nhanh chóng mở cửa và bướcvào. Khi Delta chạy tới nơi thì đã nghe tiếng đồ đạc bên trong kéo xê dịch lại có vẻ là để chặn cửa. Cậu ra sức đập cửa và hét lên.
Lúc này tay nắm cửa bỗng nhiên rớt xuống vì cộng hưởng từ những cú động vào cửa. Delta nhìn xuống. Cậu thấy ở mép cửa có một chiếc đồng hồ quả quýt màu đồng sáng có kẹp một tờ giấy. Delta cúi xuống nhặt động hồ lên và mở tờ giấy ra.
Delta sững sờ. Chiếc đồng hồ và tờ giấy trên tay cậu được buông ra.
Delta cố hết sức mở khóa và đập cửa. Cậu hét lên:
"Delta! Không được! Ra khỏi đó ngay!! Delta!!!"
Tờ giấy ấy cứ bay bay trong không trung rồi khi chạm đất lại để lộ nội dung được viết trong ấy.
Món quà dành cho kẻ phế vật. Ký tên: PSI.
Delta phá được cửa vào, thì cậu thấy cánh cửa màu đỏ khép lại...
-end [A]-
------
01.01.17
22:17
#Quỳnhh
Quà năm mới vui vẻ xD
Người ta nói đầu năm nợ nần là xui lắm nên cố lên đăng xong chương này rồi mới đi ngủ chứ người ta chưa có thi xong đâu TT^TT
Mà còn ai đọc được tới chương này thì mình cũng nể mấy bạn luôn. Mấy bạn chịu khó chờ một còn lầy lội lười biếng như mình thì mình thấy thương mấy bạn lắm luôn QAQ
Yên tâm đi, năm mới mình sẽ cố gắng phát huy bản chân lầy lười của mình lên gấp 3 luôn xD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co