Truyen3h.Co

[MB] CHANCE

01

271812_yy

“sẽ như thế nào nếu mối quan hệ này mãi mãi không được đặt tên, có nghĩ đến bao giờ chưa?”

“mối quan hệ nào cơ?”

“chúng ta..”

“... tôi không biết” em khẽ thở dài, đầu hơi ngẩng lên chút. thoáng thấy người kia có vẻ không vui, em bèn rướn người hôn gã một cái “nhưng như thế này cũng được mà đúng không?”.

gã khẽ thở dài, mối quan hệ này đúng là không nên dụng tâm ngay từ đầu, đặc biệt đối với người được nhiều gã săn đón như em.

quay ngược thời gian lại một năm về trước, khi mà gã vẫn còn bị dằn vặt với mối quan hệ cũ, một mối quan hệ chỉ toàn những lời trách móc, than vãn xen lẫn những tiếng thở dài. gã cũng đã tự trách rất nhiều, rằng bản thân đang làm sai ở đâu, rằng mình có đang khiến người ta kỳ vọng quá nhiều để rồi sự kỳ vọng đó vỡ tan như hạt sương đọng trên lá sớm bị ai đó vô tình lướt ngang qua.

“sao muộn thế?” hồng sơn ngước nhìn người con trai áo vàng đang từ từ bước đến, đầu tóc rối mù, hai bọng mắt sưng to, đoán chừng đêm qua không ngủ được mấy tiếng.

“kẹt xe vãi” thành công ngồi xuống ghế bên cạnh, hai tay xoa xoa hay bên vai “khó chịu ghê”. thành công bĩu môi, mắt hướng sang người đối diện, cậu khẽ hất cằm “bồ mới à?”.

“gì chứ!” hồng sơn kêu lên, lúng túng phân bua “quản lý mới của em, anh cứ nói bừa suốt”.

lại nói về quán cà phê hôm nay sơn chọn để mọi người đến họp mặt, phải gọi là xa tít mù khơi, đúng chất gu ông bà những năm 9x. thật sự thì, nguyễn hồng sơn đã rủ những người anh của nó đến quán cà phê cá koi, lúc đọc địa chỉ có thể thành công đã hóa điên, một đứa tự nhận là sành điệu như cậu, nghĩ mãi không hiểu nổi vì sao lại phải đến một nơi sến sẩm như thế này.

chưa kể hôm qua vừa mưa xong, sáng nay mấy cành cây hãy còn đọng nước và vô duyên làm sao khi mà mớ nước đó vương vãi trên hai vai áo của công lúc cậu đi xuyên qua dàn hoa ti gôn để vào.

___

buổi gặp mặt hôm nay có bốn người, đều là influencer có tiếng. riêng thành công cũng đã có hơn bốn triệu người theo dõi trên instagram, hàng nghìn tin nhắn từ các nhãn hàng ngỏ lời muốn hợp tác được gửi đến mỗi ngày vậy mà thành công vẫn một mực từ chối. đơn giản là vì cậu dư dả. không nhất thiết phải nhận một sản phẩm nào để quảng cáo.

bởi thế, người ta kháo nhau rằng cậu có một đại gia bao nuôi. thực hư ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

ba người còn lại là hồng sơn, duy ngọc và đình dương. à không, đúng ra là bốn người, chàng trai ngồi trong góc nãy giờ không nói tiếng nào. thành công đánh mắt sang, đúng là kiểu mặt hoa da phấn, đoán chừng hai ba hai bốn tuổi thôi.

“khoan vô việc chính, ai đây?” cậu chỉ tay về phía người nọ.

“đây là anh vương bình, quản lý mới của em” sơn nhoài người kéo tay công xuống “anh đừng chỉ trỏ người khác như vậy, không nên”.

thành công - theo thói quen - lại bĩu môi, nhưng rất nhanh sau đó cậu nhoẻn miệng cười với vương bình. vương bình cũng thôi bẽn lẽn, khẽ cúi đầu. những người khác trong bàn anh đã chào qua, duy chỉ có thành công là mới đến nên chưa tiện chào.

“anh chào em, anh là vương bình” anh lịch sự chùi tay vào quần trước khi chìa nó ra trước mặt công. anh thừa biết cậu là một đứa khó chiều và sạch sẽ đến mức bất thường “sau này sẽ làm việc cùng em nhiều nên nhờ em chiếu cố nhé”.

bình cười thật tươi, quả thực, theo góc nhìn của một con người yêu cái đẹp như thành công thì vương bình đẹp lắm, theo cái kiểu nhẹ nhàng, lãng tử mà thư sinh. chưa kể người này lại ăn nói từ tốn, quần áo cũng chỉn chu. thành công khẽ cười thầm, coi như lần này thằng sơn chọn đúng người đi.

à, ý thành công là, người quản lý.

——

buổi tụ tập kết thúc sau ba tiếng, chị thiên cất ipad vào túi ra hiệu cho công là xe sắp tới, đoạn chị cũng rảo bước đi về phía cổng. chị thiên luôn là người như thế, ít nói nhưng làm nhiều, phía sau sự nổi tiếng của thành công chắc chắn chị thiên cũng có hùn hạp trong đó.

thành công đã xong bước cuối cùng trước khi cả đám ra về, đó là chia bill, thật ra cậu có khả năng mời cả quán, tôi nhấn mạnh là cả quán cà phê này một (hoặc nhiều) chầu nhưng anh ngọc nằng nặc bắt cậu phải chia, nếu không chia thì lần sau phắn khỏi hội.

thành công đành thở dài, hoá ra làm người giàu khó đến thế!

“con vợ hôm nay không ghé đâu trước khi về à?” đình dương nối đuôi thành công rời khỏi bàn, rảo bước đi bên cạnh mồm vẫn chưa thôi luyên thuyên, bắt chợt nó dừng bước, kéo thành công lại một góc khuất phía sau bụi xương rồng “con vợ xem ai kìa..”.

theo ánh nhìn của đình dương, thành công phóng mắt ra xa. người đang ngồi trên sân khấu kia rất quen, cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng thành công chỉ lẳng lặng lắc đầu cho qua.

“cái ông anh rz mas nhắn tin nằng nì anh xin feat đấy!” đình dương thỏ thẻ, nghe cũng có vẻ đang cao hứng lắm.

“ồ, thằng nào ấy nhỉ?” thành công khẽ chau mày, thật sự thì, số người đến và đi trong cuộc sống thành công nhiều không thể tả. nào là nhãn hàng, phóng viên, nhà báo, nhạc sĩ, ca sĩ, người yêu cũ, người yêu mới, mập mờ cũ, mập mờ mới, crush cũ, crush mới. má nó, nhiều đến mức phát hoảng, làm sao nhớ hết được thằng rz mas là khứa nào trong cái mớ bòng bong trên.

“thằng cha đầu cam…” đình dương vẫn cố gắng gợi nhớ lại những ký ức mong manh trong trí nhớ của thành công “thằng cha căng cọt đó anh nhớ không?”.

________________________

(đoán xiem con vợ thành công có nhớ không nhé~
anw, happy valentine! tôi đã viết 10 trang A4 rồi và đây là chap đầu tiên, mong tôi mãi siêng để hoàn thành sớm fic nhó! chap 1, 2 sẽ ngắn, kể từ chap 3 vô mạch truyện chính sẽ dài hơn nha)

14.02.26 @y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co