02
"à!!!!!!!!!" thành công kêu lên một tiếng, đúng rồi, cậu từng nghe qua cái bài gì đó của người tên rz mas. nhưng nhạc nhẽo kiểu vậy nó không hợp với thành công, và đương nhiên, người làm ra nó cũng không hợp nốt nên thành công đã skip file của người này ngay tắp lự và ghost tin nhắn người ta mấy tháng trời.
đúng là, thành công cũng có giọng hát thiên phú đấy nhưng nói về mảng ca sĩ thì thành công chưa lấn vào, thế mà gã rz mas này lại mò đến được, theo thành công (và cậu cũng đầu độc chị thiên) là cái đứa này không đáng tin, có khi saesang fan cũng nên!
"kệ" thành công chậc lưỡi quay đi, cậu cũng không thấy hứng thú gì mấy với mấy đứa xăm trổ, vai u thịt bắp, đầu xanh đầu đỏ. ờ, mà nay đầu tóc người kia cũng về lại màu đen, giống đại đa số người bình thường rồi đấy.
"chắc là hoàn lương để lấy vợ" nghĩ thầm thế thôi nhưng thành công nào dám nói thành lời, vì không hiểu sao cậu có cảm giác rén gã kia lắm. mặc dù hôm nay nhìn có vẻ hiền hơn trước đây nhưng sâu trong tâm can của hắn vẫn đậm mùi thuốc súng.
vô tình ánh mắt của hắn rơi trúng thành công, cậu bất giác rùng mình "tao cảm giác nó đang chửi 'đ!t con mẹ mày, nhìn đéo gì tao thế'", đình dương sau khi nghe xong cũng tò mò liếc sang, với góc nhìn của nó thì thằng cha kia hãy đang bình thường lắm, cái liếc mắt của thầy ngọc hay nhỏ chi bồ nó vẫn mắc ói hơn nhiều.
__
"về sớm nhá bách" một giọng nói vang lên bên kia điện thoại, giọng mũi nghẹt đặt chắc là người bên kia đang ốm nặng.
"làm chi?" xuân bách hằn hộc đáp lời, tay vẫn đang mải lướt trên những phím đàn trong stu.
"ốm quá" giọng bên kia lại thều thào, xen lẫn vài tiếng ho húng hắng và tiếng mũi sụt sịt "mày về mua cháo cho tao với".
"tao gọi ổng sang nhé? đang lỡ tay tí" xuân bách không đợi người kia đáp lời, hắn cúp máy cái rụp, những ngón tay đang lướt trên đàn chuyển sang gõ lách cách trên bàn phím.
khôi vũ mệt đến chết đi sống lại, sau chuyến đi từ đức về cậu ốm mãi không khỏi. nhà cửa chưa thuê được nên đành ở tạm nhà thằng cốt xuân bách, nhưng thằng khỉ khô này, theo góc nhìn của khôi vũ thì là một đứa xuề xoà và kém tinh ý. bạn bè ốm đến mức sắp chết đến nơi mà nó chớ thèm đối hoài, suốt ngày cứ lo chuyện vớ vẩn đâu đâu.
"kiếm đâu ra đứa bạn tuyệt con mẹ nó vời như tao hả vũ" xuân bách nghĩ thầm, tay trái theo thói quen với lấy con ipad air 6, tay còn lại nhâm nhi ly americano đã tan hết đá. dưới ánh đèn mờ ảo trong stu, màn hình ipad của hắn sáng đến lạ thường. ngả người trên chiếc sô pha da đen bóng, ánh đèn vàng hắt vào nửa bên mặt của xuân bách, nửa bên còn lại như chìm vào bóng đêm nhưng cũng đủ thấy hắn vừa nhếch mép một cái.
đúng là hình ảnh mà xuân bách đang xem cũng có chút kích thích thật. ít nhất là đối với một gã trai gay.
___
"ôi sời, bùng lổ tương tác quá nhể" giọng nói chua loét vang lên bên tai thành công trong lúc cậu đang mải mê lướt web. như đã quá quen với giọng nói kia, thành công chẳng buồn ừm hửm gì, chỉ đơn giản cười nhẹ một cái.
"hôm nay mấy giờ về?" sau khi đưa mắt nhìn người kia một lượt, thành công lè nhè hỏi.
"hmmm... chưa biết shooting đến bao giờ nữa" trường linh - hiện đang là bạn cùng nhà với thành công đáp lời, anh vẫn đang loay hoay trước gương chỉnh lại mái tóc bù xù của mình.
"chắc cỡ ba giờ sáng".
thành công đoán là mình vừa nghe cụm từ "ba giờ sáng", bởi vì trường linh quẳng lại câu nói đó sau khi anh rời khỏi cửa nhà và khóa trái. người gì mà vô duyên hết sức, thành công nghĩ vậy nhưng cũng không để bản thân bực dọc quá lâu, cậu xì một tiếng rồi lại tiếp tục đắm chìm trong những comment khen ngợi ở bài đăng lúc tối.
và rồi bất giác thành công dừng lại ở một comment, theo thành công thấy thì cực kỳ sến sẩm, cảm giác như một tổng tài phim chiếu mạng đang nói vậy.
"họ nhìn vào phần thiếu vải, duy chỉ có tôi nhìn vào đôi mắt em..."
"cái mẹ gì vậy trời?" thành công kêu lên, định bụng block luôn người để lại comment (có chút) khiếm nhã đó. nhưng chẳng hiểu sao thay vì block thì cậu lại ấn vào phần xem trang cá nhân.
account clone.
chán chẳng buồn nói, và thế là không phân vân chi nhiều, thành công thành công thêm người dùng nowthespringisback vào blacklist. nhìn vào mớ hồ sơ đen mà mình đã block, thành công khẽ nhíu mày. giờ mới có thời gian để ý nhưng theo một cách nào đó những cái tên trong hồ sơ đen đều rất đơn giản, nào là noxobo_2000, 0702thieugiahonguyen rồi đến danchoiphoco555, iuemhetco0812,... đang cố chứng minh mình là người cổ lổ sĩ hay sao.
nhưng theo bộ não của một chú cá vàng mới nhú thì thành công nhớ là những người cậu cho vào danh sách đen đều llà những tay comment vô duyên và sến...đụ. y chang cái thằng cha nowthespringisback.
vâng, bạn đoán đúng rồi, thành công dị ứng với những chiếc chuông xe đạp.
mà khoan đã. thật sự có ai đó nghĩ việc mặc áo ba lỗ khoe bắp tay là hở da hở thịt à? nếu có, thì đó là một thằng điên. nhưng mà tại sao lại là thằng mà không phải là một nhỏ bèo nào đó nhỉ.
thành công trước nay đều nghĩ mình là một thằng con trai có khả năng thu hút nhiều thằng con trai khác và cậu nghĩ, thật sự thì, bản thân mình hấp dẫn con trai hơn là con gái. đó là lý do thành công luôn thấy mình xinh, ít nhất là hơn mấy con bèo hay nhắn tin chửi thành công vào lúc nửa đêm vì da mặt đẹp hơn nó, và ít nhất cũng hơn mấy thằng cha hay cửng nửa đêm rồi "xx send you an image" cho cậu. người nổi tiếng đúng là cực thật, bởi vậy cậu không mong muốn mình thật sự nổi tiếng lắm, cứ chill chill như vậy có khi lại tốt hơn.
___
"oops lại bị block rồi..." tiếng thở dài vang lên trong đêm, chắc là phải hỏi đàn anh vài câu flirting xịn xò hơn mới được, chứ những câu mà gã học trên mạng nó cứ bị vu vơ và hệ quả là người đẹp đã bơ gã như cái cách người kia xem tin nhắn nhưng không buồn phản hồi...
________________________
(hiiii, nay 28 Tết vừa xiem live vừa edit fic cho các vợ đây ạaa. nốt chap này là chap sau dài nhié 🫰🏻)
15.02.26 @y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co