Truyen3h.Co

[MB] CHANCE

03

271812_yy

[mùa xuân năm 2018, tp. hà nội]

xuân bách ngáp dài ngáp ngắn dắt xe ra khỏi nhà, khôi vũ đã đứng ngay trước cửa, hai tay chống nạnh nom như đã đợi xuân bách lâu lắm rồi vậy.

"gì vậy, sáng sớm đến đòi nợ rồi à?"

"nợ cái đầu mày, đã hứa sáng nay cùng bố đến hội xuân mà thế quái nào để bố chờ hơn ba mươi phút!" khôi vũ hoá rồ, bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc, cậu làm như thể nếu xuân bách nó phun ra chữ "kệ mày" là khôi vũ sẽ nhào đến tẩn nó ngay.

nhưng may sao, xuân - một buổi sáng thiếu tinh bột và cafein - bách đã ậm ừ cho qua, chỉ lẳng lặng nghiêng xe để khôi vũ ngồi lên, đột nhiên khôi vũ thấy thằng bạn này chán quá xá, hiền lành như vậy lại có chút không quen.

như bao hội trại mùa xuân khác, khung cảnh trại xuân của thành phố năm nay - theo xuân bách thấy - vẫn chán òm như mọi khi, nào là gian ẩm thực ngập mùi dầu chiên rán, nào là gian ảo thuật với mấy thằng cha biến hoa hồng từ bài tây, rồi gian nail nủng cho mấy chị em thích làm đẹp. chẳng có khu nào thực sự thu hút ánh nhìn của xuân bách, riêng khôi vũ thì đang chạy đi đâu đó, hẳn là xin info của mấy bạn nữ xinh xắn đằng kia, thằng đó vẫn luôn hảo gái như vậy - xuân bách âm thầm đánh giá và quăng về phía khôi vũ một ánh nhìn không mấy dễ thương. xuân bách cứ lang thang như vậy đến tận chiều.

"năm phút nữa, ngay tại sân khấu này sẽ là chương trình văn nghệ từ trường chuyên sơn tây. mời quý vị khán giả ổn định".

ồ, bọn mọt sách hôm nay cũng ca hát nhảy múa à. xuân bách khẽ chẹp miệng nhưng vì không thực sự hứng thú với các gian hàng còn lại kèm theo chút mỏi chân nên hắn, rất miễn cưỡng, ngồi xuống hàng ghế được kê ngay ngắn trước sân khấu. trước mặt xuân bách là bốn hàng nữa, toàn đám con gái lố nhố cầm băng rôn vẫy vẫy, đoán chừng là học sinh trường sơn tây cổ vũ cho nhau.

xuân bách không quan tâm lắm, hắn móc trong túi ra chiếc điện thoại smartphone đắt nhất nhì thời đó, xoay ngang màn hình và bắt đầu log in vào game. đối với xuân bách, nhạc nhẽo của bọn trường chuyên mang đến cũng sẽ sặc mùi sử thi và nhàm chán, bởi thế dành thời gian cho game vẫn tốt hơn.

âm nhạc vang lên và đúng như dự đoán của xuân bách, tốp ca lớp mười hai hoá bắt đầu khai mạc hội xuân với bài long phụng sum vầy, thêm một màn xuân quê tôi hay cái gì đấy xuân bách không nhớ rõ đến từ lớp mười một sử, vài ba màn dân vũ và cuối cùng là một bài solo để kết thúc chương trình.

đám con gái (và cả con trai) xung quanh bắt đầu ré lên. xuân bách khẽ chau mày, những âm thanh đó tần số chắc phải cỡ cá heo, hết con cá heo này đến con cá heo khác ré vào tai xuân bách khiến hắn mất tập trung và hệ quả là thua trận, tuột hẳn ba level.

xuân bách - lúc này hoá thân thành chú chim angry bird - bực dọc nhìn lên sân khấu, xuân bách không để ý rằng chỗ ngồi của hắn hiện tại và cả khu vực này dường như bị bao vây bởi người là người. không những học sinh trường sơn tây mà còn nhiều trường khác nữa, có cả mấy đứa học trường quốc tế mặt lúc nào cũng nghểnh lên trời cũng có ở đây.

"chuyện quái gì vậy" xuân bách khẽ mắng, đoạn hắn ngước lên sân khấu, vẫn đang set-up. có vẻ trời đã chuyển dần sang hoàng hôn và cần bố trí ít đèn chiếu sáng. mới đây mà xuân bách đã dành hết một ngày vô tri trong hội xuân, thật là... chẳng ra gì. lại nói về sân khấu, vẫn chưa thấy người hát chính nhưng ban nhạc đã standby. đèn đóm cũng chuyển sang hiệu ứng ngôi sao chiếu lung linh cả sân khấu và background đỏ.

"CÔNG ƠI!!"
"ỐI ĐM ĐẸP TRAI VÃI!!"
"HÚ HÚ KỐP ƠI!!"
"..."
những âm thanh tần số cá heo lại vang lên, xuân bách hoang mang tột độ rồi sau đó hắn cũng như bao cô gái và chàng trai khác im lặng hướng mắt về sân khấu.

những giai điệu đầu tiên vang lên, một bài hát không phải mùa xuân, lạy chúa! theo xuân bách đánh giá đây là một bài hát mang hơi thở city pop, rất ít người cân được dòng này, cả dân chuyên cũng thế chứ huống gì dân không chuyên.

nhưng xuân bách đã sai bét. người kia xuất hiện trên sân khấu sáng lung linh và có một giọng hát lẫn ngoại hình khuynh nước khuynh thành. những âm thanh vượt quá đề-xi-ben con người bình thường có thể chịu đựng vẫn vang lên nhưng xuân bách không còn khó chịu nữa, thay vào đó là đắm mình vào giai điệu và cảnh tượng mà người bạn kia đang vẽ nên.

rất đẹp! ở đây xuân bách dùng từ đẹp cho ca từ và âm hưởng, đẹp ở đây là còn nói về không gian và sự tận hưởng chứ không riêng gì người đẹp. người, đương nhiên, đẹp vãi cả đái. trên sân khấu bấy giờ là một cậu trai hơn mét bảy, dáng người dong dỏng cao, da trắng, mặt nhỏ và nụ cười rất xinh. cười xinh đến mức mà phía dưới này mấy anh trai phải thốt lên.

"xinh thế mà không gay, tiếc thật".

đúng là tiếc thật, xuân bách gật gù. nhưng hắn cảm thấy mình gật có hơi mạnh nên rất nhẹ nhàng mà phanh lại, nhưng hắn đâu có ngờ, tất cả mọi hành động khả nghi đó đều được khôi vũ âm thầm ghi lại. thật bất ngờ khi thằng nhãi suốt ngày viết nhạc rap diss lại có vẻ yêu thích một bạn nam xinh xắn. xuân bách chưa bao giờ thân thiện với bất kỳ ai, kể cả người bạn nối khố như khôi vũ thì hắn cũng lườm nguýt cả ngày. nhưng lần này lại khác, khôi vũ nhận thấy cơ mặt xuân bách đang dần giãn ra, nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt cáu bẩn, tuy không rạng rỡ lắm nhưng cũng coi như là dễ chịu hơn bình thường đi.

đúng là, tin giật gân!

__

"tao tìm được info bạn này" khôi vũ chìa điện thoại trước mặt xuân bách trong lúc cả hai đang đi ra bãi xe "mày thấy quen không?".

xuân bách liếc mắt một cái đã nhận ra đó là account của anh bạn trình diễn bài hát khi nãy. có vẻ là hot instagram, số lượng followers của một học sinh cấp ba lên đến hàng chục nghìn thì đúng là có chút tiếng tăm đấy. nhưng sâu trong thăm tâm xuân bách không muốn ai phát hiện ra mình yêu thích phần trình diễn lúc nãy, vì thực sự nó quá xa vời với cuộc sống hiện tại của xuân bách, kiểu như hai đường thẳng bên thì sỏi đá bên lại trải hoa hồng và bánh quy vậy.

"nghe đâu hot boy trường sơn tây, lớp chuyên địa" khôi vũ đảo mắt tỏ vẻ như không nhìn thấy sự lúng túng thoáng qua của xuân bách, cậu tiếp lời "chưa có người yêu".

"nói tao làm gì, tao có biết nó là ai đâu?" xuân bách kêu lên, tay thò vào túi tìm chìa khoá xe nhưng oái oăm sao tìm mãi không thấy. khỉ thật, có khi đánh rơi ở chỗ nào rồi. dẹp qua sự cà khịa đang trỗi dậy trong người, khôi vũ cùng xuân bách tất tả quay lại khuôn viên lễ hội. dù gì thì nhà xuân bách cách hội xuân hơn mười lăm cây số, đi bộ về thì chết mất. nghĩ vậy nên khôi vũ không mảy may đề cập đến người bạn kia nữa, còn xuân bách len lỏi trong sự thở hổn hển là một tiếng thở phào khe khẽ. thoát nạn rồi.

____

"hai cậu... tìm gì à?" một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau gáy khiến xuân bách giật bắn người.

cậu trai trẻ măng khoác trên người là chiếc áo dài cách tân hồng pastel nghiêng đầu nhìn hai đứa đang mò mẫm trước sân khấu hội xuân. tim xuân bách khẽ ngừng một nhịp, người quái gì mà nghiêng đầu cũng xinh.

bỏ mẹ rồi.

"ơ... tớ..." xuân bách lắp bắp, đột nhiên ngôn ngữ bay biến đâu hết. người bạn kia vẫn kiên nhẫn đứng chờ, khoé môi trên có chút nhếch lên thì phải.

"chúng tớ mất chìa khóa xe, trường cậu phụ trách sân khấu nên không biết cậu có thấy qua không?" khôi vũ - người đã chứng kiến sự yếu nghề của xuân bách nãy giờ vội vàng lên tiếng.

"chìa khoá xe trông như nào?" cậu trai nhìn khôi vũ, sau đó là xuân bách "hửm?", cậu khẽ nhướng mày, ánh nhìn vẫn đặt trên người xuân bách.

"có hình con cá mập" xuân bách đáp lời "xe 50cc thôi".

"ồ..." cậu khẽ gật đầu, chậm rãi rút từ túi áo ra chiếc chìa khoá có móc cá mập, mỉm cười nói "tớ trả cá mập con về với cá mập cha nhé".

xuân bách đón lấy chiếc chìa khoá vẫn còn vương chút hơi ấm của người kia rồi khẽ gật đầu.

"tớ cảm ơn nhé. cậu có thể cho tớ xin số được không? hôm khác để bọn tớ mời cậu một cốc trà". khôi vũ khoác vai Xuân Bách - người lúc này vẫn đang hoá đá - mắt hướng về phía người kia.

"tớ cảm ơn" vẫn theo thói quen, cậu trai khẽ nghiêng đầu, lại vô tình nhìn vào xuân bách "nhưng có vẻ cậu ấy không thích tớ lắm".

"này!" khôi vũ vỗ vai xuân bách "làm cái gì mà chết trân vậy, nói cảm ơn đi!".

"ờ, cảm ơn" xuân bách lè nhè trong cổ họng, quả thực lúc này xuân bách biết mình làm vậy là không nên nhưng chẳng hiểu sao lúc đó hắn chỉ có thể phun ra ba từ "ờ, cảm ơn" một cách gượng gạo chứ không tài nào tỏ ra dễ thương hay thân thiện như khôi vũ được.

"đúng là không thích tớ thật..." người đối diện mỉm cười định quay đi nhưng dường như có chút không cam tâm nên đã quay lại hỏi xuân bách "nhưng tại sao thế?".

"tớ không thích con trai mặc áo hồng" xuân bách đáp lời, mắt không nhìn thẳng người đối diện mà nhìn bâng quơ đâu đó, thái độ rất bất cần đời.

khôi vũ hoảng hốt, vội vã chào người kia một tiếng rồi túm lấy tay áo xuân bách, xềnh xệch kéo đi. sao cái tên dở hơi này lại có thể nói người ta như thế chứ? rõ ràng khôi vũ đã nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt cậu trai ấy, dù nó chỉ lướt qua nhanh đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

xuân bách để mặc khôi vũ kéo đi một đoạn khá xa mới khựng lại. hắn không nói gì, chỉ khẽ rút tay ra, phủi phủi như thể vừa vướng phải thứ gì đó.

trên đường về, xuân bách đi chậm hơn mọi khi. phố xá vẫn ồn ào, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường rõ từng thứ một, vậy mà mọi thứ quanh xuân bách như bị kéo lùi lại phía sau, mờ đi một nhịp. xuân bách cũng không rõ mình đang buồn vì điều gì, chắc là vì sự vô ý mà mình vừa thốt ra hay sự tiếc nuối vì không có cơ hội hẹn mời cậu bạn kia một cốc trà đá.

khôi vũ ngồi phía sau luyên thuyên gì đó để lấp khoảng im lặng, nhưng xuân bách chỉ "ừ" một tiếng cho qua. trong lòng hắn rối như tơ vò. hắn nhớ lại khoảnh khắc người kia khẽ cười, rồi nụ cười ấy nhạt đi một chút lúc xuân bách nói "không thích con trai mặc áo hồng".

tối hôm ấy khi đã về đến phòng, xuân bách nằm trên giường, mắt cứ dán vào trần nhà trắng toát. cảm giác ngổn ngang trong lòng không chịu tan đi, cứ lặng lẽ chất thành một khối nặng trĩu. hắn thở dài, lật người sang một bên, tự hỏi rốt cuộc bản thân đang nuối tiếc điều gì?

________________________

(chap sau var nhau nữa nhé các thắm, tâm t ác nên t quằn char nka, mà hơn 2k4 chữ nó lại dài quá, hôm sau ngắn hơn 🫣)

15.02.26 @y

(minh hoạ ảnh học sinh chuyên địa tone hồng làm bao anh xao xuyến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co