ghéc 2
Tiệc tàn, không gian quán lẩu chỉ còn lại mùi rượu nồng nặc và tiếng thu dọn lách cách phía xa. Sau show sống còn năm ấy, mỗi người đều đã chọn cho mình một con đường mới, guồng quay của showbiz khiến những buổi tụ tập đông đủ thế này trở thành thứ xa xỉ, vậy nên ai nấy đều quá chén.
Từng chiếc xe riêng đến đón cast đi khuất, cho đến khi dưới ánh đèn vàng vọt chỉ còn lại Bùi Linh, Xuân Bách và một Thành Công đã say khướt, đứng không vững mà cứ dựa hẳn vào người anh Linh.
"Mày còn tính giận nó đến bao chơi đi giờ nữa?" Bùi Linh lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.
"Em đâu có giận cậu ấy." Xuân Bách đáp lại bằng tông giọng dửng dưng, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm.
"Mày còn nói không giận?! Nhìn cái mặt mày kìa."
"Chuyện đó...không còn đơn giản như anh nghĩ đâu. Không phải chỉ cần giận dỗi tha thứ rồi lại có thể trở về như cũ được..." Xuân Bách cúi đầu, dùng mũi giày di di trên mặt đất. "Mọi thứ đã kết thúc rồi anh, anh nói thêm gì cũng vô ích."
Vừa lúc đó, xe của anh Linh tới. Đáng lẽ theo kế hoạch, anh sẽ là người đưa cục men này về theo lời gửi gắm của chị Thiên. Nhưng nhìn cái bản mặt lạnh lùng đáng ghét của Xuân Bách, anh Linh tặc lưỡi, dứt khoát đẩy cái cục men đỏ lựng trên tay mình qua phía Bách rồi leo tót lên xe. Đã yên vị phía sau cửa kính, anh hạ kính xuống, nhìn gương mặt hoang mang của cậu em mình mà cười đắc ý.
"Đấy, tự xử lý đi nhé. Anh mày về đây!"
"Ờ kìa...anh Linh!"
Xuân Bách hốt hoảng đỡ lấy Thành Công, đứng chôn chân giữa cơn gió đêm lạnh buốt. Anh cúi xuống nhìn người đang lầm bầm trong lòng mình, lòng ngổn ngang trăm mối. Thấy Công run lên vì lạnh, anh thở dài, cởi chiếc áo khoác bomber dày cộm bọc cậu lại thật chặt như một cục bánh ú. Nhận được hơi ấm và mùi bạc hà quen thuộc, Thành Công sụt sịt mũi, theo bản năng vòng tay qua ôm eo anh chặt hơn. Xuân Bách cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại một nhịp, nhưng cuối cùng anh cũng không đẩy cậu ra.
Khi xe riêng tới, anh tài ngạc nhiên nhìn qua gương chiếu hậu. Đã lâu lắm rồi anh không còn thấy hai người đi chung.
"Anh đưa em qua địa chỉ cũ nhé." Bách nói ngắn gọn.
"Được, nhớ thắt dây an toàn cho cả cậu ấy nữa."
Chẳng cần thông tin chính xác, chiếc xe cứ thế lăn bánh vun vút trên con đường đêm. Ngày trước, mỗi khi xong việc, họ luôn về thẳng nhà Thành Công để cùng chơi game hay ăn khuya, đường về nhà cậu anh tài đã thuộc lòng.
Thành Công tựa đầu vào vai Bách, không gian tĩnh lặng cùng hơi ấm quen thuộc khiến cậu hơi tỉnh táo lại. Câuh hé mắt, nhìn xuống bàn tay anh đang đặt trên đùi. Một nỗi nhớ nhung âm ỉ thôi thúc cậu đưa tay ra, định nắm lấy những ngón tay ấy như trước đây. Nhưng ngay khi tay Công khẽ chạm nhẹ, Xuân Bách đã rụt tay về thật nhanh.
Cảm giác hụt hẫng tràn tới, Thành Công ngỡ ngàng. Lẽ nào...như anh nói, mối quan hệ này đã kết thúc thật rồi sao? Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, thấm ướt một mảng vai áo Bách. Anh biết, anh cảm nhận được sự ẩm ướt ấy, nhưng rốt cuộc anh chọn cách im lặng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe.
Về đến sảnh chung cư, chị Thiên đã đứng chờ với vẻ mặt lo lắng. Xuân Bách đỡ Công xuống xe, nhưng ngay khi anh định trao cậu lại cho chị Thiên, Thành Công bỗng vùng dậy, ôm chặt lấy cổ anh không buông.
"Công, buông ra." Giọng anh lạnh tanh, vang lên bên tai cậu như xát muối.
"Không muốn.." Cậu ấm ức, siết chặt vòng tay hơn.
Thành Công nhất quyết không buông, cho đến khi Bách phải dùng lực nắm lấy hai vai cậu kéo ra. Lúc này, mặt Công đã đầm đìa nước mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy tội nghiệp, hai má phồng lên vì uất ức. Cậu nhón chân, theo thói quen cũ định hôn anh để làm hoà, nhưng Bách đã nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, chặn đứng ý định đó.
"Đủ rồi đấy. Đừng quấy nữa." Anh trao cậu lại cho chị Thiên rồi dặn khẽ. "Thuốc giải rượu ở tủ đen ngoài phòng khách chị nhớ pha cho cậu ấy uống...nhớ nhắc cậu ấy đeo tất đi ngủ. Em về đây..."
Xuân Bách dứt khoát bước lên xe, không nhìn cậu thêm lần nào nữa. Đêm đó, trong căn phòng rộng thênh thang, Thành Công nhào xuống giường khóc nức nở. Cậu chẳng hiểu tại sao những chiêu bài cũ của mình không còn tác dụng. Ngày trước, chỉ cần cậu làm nũng một chút, hôn một cái là anh sẽ đầu hàng ngay mà? Sao giờ anh lại sắt đá đến thế...
Sáng hôm sau, Thành Công thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu hối hận vì tối qua đã quá chén, chỉ tại anh Bray cứ mời, cộng thêm nỗi bực tức dồn nén nên cậu mới uống đến mức chẳng biết trời đất là gì.
Nhìn sang bên cạnh, chiếc áo khoác của Xuân Bách vẫn nằm đó. Cậu vô thức cầm lên, áp mặt vào lớp vải hít một hơi thật sâu. Dù hương bạc hà đã vơi bớt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim cậu rung động không thôi. Hoá ra cậu chẳng hề quên anh như mình vẫn tưởng. Cầm chiếc áo trong tay, Thành Công bỗng nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ. Cậu chẳng muốn trả lại nó chút nào, vì đây là thứ duy nhất lúc này cho cậu cảm giác anh vẫn còn ở thật gần.
"Mất một cái...chắc không sao đâu nhỉ."
.✦ ݁˖
Ngày ghi hình đầu tiên cho chuyến du lịch, Thành Công lại là người đến muộn nhất. Vốn nổi tiếng là nghệ sĩ làm việc rất đúng giờ, nhưng lần này cậu thật sự bị kẹt trong đống hỗn độn của chính mình. Nhìn cái vali trống trơn nằm trơ chọi giữa phòng khách, Công thấy lòng mình cũng trống rỗng y hệt như vậy. Cậu chẳng biết phải mang theo gì. Muốn đem món này lại sợ thiếu món kia, loay hoay mãi không xong.
Ngày trước, dù là đi diễn show hay du lịch xa, đồ đạc của cậu đều một tay Xuân Bách lo liệu. Trừ đồ diễn của ekip, từ vỉ thuốc đau dạ dày đến đồ makeup, anh đều sắp xếp tỉ mỉ. Thành Công thở dài, vơ đại mớ đồ linh tinh nhét vào vali rồi hớt hải chạy đi khi nhận ra đã trễ giờ quay.
Đến phim trường, vừa thấy Công và chị Thiên đi tới, Tez và SơnK đã xúm lại với ánh mắt gian tà.
"Ê ê, sao rồi? Chuyện tối qua ấy!" Tez huých vai cậu.
"Hôm qua anh Linh bảo anh Bách đưa anh về mà, đã làm hoà chưa?" SơnK tiếp lời, không chút nể nang.
Thành Công liếc nhìn Xuân Bách đang nhàn nhã lướt điện thoại phía sau. Từ lúc cậu đến anh vẫn giữ cái vẻ dửng dưng như không hề thấy cậu. Cậu phụng phịu đáp.
"Anh mà cần phải làm hoà với cái tên đáng ghét đó à? Mơ đi!"
Mặc cho cậu bĩu môi kéo vali đi chỗ khác, hai đứa em vẫn không chịu buông tha.
"Thế là vẫn chưa xong hả, lần này căng thế." Tez khoanh tay, ra vẻ khó xử.
SơnK bồi thêm một câu "Không ngờ có ngày thấy anh Công kèo dưới luôn đó."
Đúng lúc đó, điện thoại Xuân Bách đổ chuông. Anh nhìn màn hình, gương mặt bỗng giãn ra đôi chút, nở một nụ cười nhẹ rồi bắt máy đi ra ngoài.
"Alo, anh nghe..."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến Tez rùng mình "Khiếp, anh mà không nhanh lên thì mất cả chì lẫn chài đấy!"
"Thật, có khi cuối năm ảnh đi lấy vợ thật đó."
Nghe hai đứa em lèm bèm bên tai, Thành Công đứng phắt dậy quát lớn, che dấu sự hoảng loạn trong lòng.
"Hai người thôi đi! Đừng nói chuyện này với anh nữa!"
Cậu bỏ vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh lên mặt để trấn tĩnh lại. Nhưng vừa định bước ra, cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng Bách đang nói chuyện điện thoại gần đó.
"...Ừ, anh đi vắng vài tháng...em nhớ chăm sóc Nem hộ anh nhé...anh sẽ mua quà về mà."
Từng chữ lọt vào tai khiến Thành Công thấy máu trong người như sôi lên. Anh thật sự đã có người mới ư? Cho đến tận nhà chăm mèo? Lại còn mua quà? Cậu tức đến mức mặt đỏ gay, định bụng chạy nhanh về phòng makeup thì lại đụng thẳng vào lồng ngực vững chãi của người vừa cúp máy.
"A!"
Thế giới quay cuồng, Công lảo đảo suýt ngã thì một bàn tay to lớn đã kịp siết chặt lấy eo cậu. Mắt chạm mắt, mùi bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Có sao không?" Anh hỏi, giọng lạnh tanh nhưng tay không có ý định buông khỏi eo cậu.
Trong một giây, Thành Công ngỡ như mình đã chìm sâu vào đôi mắt người kia, chẳng thể nào thoát ra được. Tưởng chừng có thể ở trong vòng tay của anh mãi mãi thì tiếng gọi của anh Linh đã phá vỡ tất cả.
"Hai đứa kia! Đến giờ quay rồi, đừng ở đấy chim chuột nữa!"
Giật mình, Công mới thoát khỏi vòng tay anh, lắp bắp.
"Không sao...chắc do sáng chưa ăn gì nên hơi chóng mặt."
"Lại bỏ bữa?" Bách nhíu mày "Trận đau bao tử lần trước chưa chừa sao? Hay phải đi viện thêm vài lần nữa mới chịu."
Sự quan tâm đường đột này làm Công bối rối, nhưng nghĩ đến giọng điệu ngọt ngào của anh với người kia lúc nãy, cậu liền sừng sổ.
"Kệ tôi! Bạn có quyền gì mà quản?"
Nói xong, Công chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Xuân Bách khựng lại, nụ cười khổ hiện lên trên môi, anh xoay lưng đi thẳng.
"Ừ, bạn nói đúng. Tôi thì có quyền gì chứ."
Trở về phòng makeup, Thành Công thất thần ngồi thụp xuống sofa, vò đầu bứt tai. Cậu hận cái miệng mình cứ nhanh hơn cái não, vừa xích lại gần được một chút lại tự tay đẩy người ta ra xa. Đứng bên cạnh, Tez và SơnK nhìn nhau thầm thì.
"Điên lắm rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co