ghéc 3
Chiếc xe trung chuyển bắt đầu lăn bánh, đưa họ rời xa sự xô bồ của thành thị để đến với Hà Giang. Con đường dẫn lên vùng cao mỗi lúc một quanh co, uốn lượn như một dải lụa mềm vắt vẻo qua những vách đá dựng đứng. Tiết trời đang độ giao mùa, những thung lũng sâu hun hút hiện ra dọc hai bên đường, ngợp trong sắc hoa mơ trắng xoá mỏng manh, tựa như những tầng mây sà xuống mặt đất.
Sương mù giăng lối, phủ một lớp màn mờ ảo lên những mái nhà trình tường bảng lảng khói lam chiều, khiến khung cảnh vừa hoang sơ vừa đẹp đến nao lòng.
Thế nhưng, bầu không khí lãng mạn bên ngoài hoàn toàn trái ngược với sự chật chội đến nực cười ở băng ghế cuối xe. Chẳng hiểu vì lí do gì, ba ông thần Linh, Tez, SơnK lại sống chết chen chúc ngồi chung một hàng với Bách và Công. Mỗi lần xe đi qua một khúc cua gắt hay dằn xóc, Tez lại mượn đà ép mạnh, buộc Thành Công phải ngả hẳn người về phía Xuân Bách.
"Bộ cái xe này hết chỗ rồi hay sao mà mấy người chen hết xuống đây vậy?!" Công bị ép bẹp dí ở giữa, mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
"Anh em mình lâu lắm rồi mới được đi show cùng nhau, phải tận hưởng tường khoảng khắc chứ em!" Anh Linh trưng bộ mặt hớn hở, tỉnh bơ đáp.
SơnK nói thêm, vừa nói vừa dùng lực đẩy nhẹ "Em thấy anh Linh nói đúng đấy anh ạ. Anh em mình dạo mày JeyB với nhau lắm, phải ngồi sát đểm hâm nóng lên."
"Heheheee" Tez ngồi cạnh múa tay múa chân vô cùng hào hứng.
Càng nói, ba cái bóng đèn càng ra sức ép sát. Xuân Bách ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài, đưa tay lên day day thái dương, nhưng tuyệt nhiên anh không hề có ý định đổi chỗ hay tránh né cái chạm của Công.
Họ đến Hà Giang khi trời sập tối. Khung cảnh chìm trong màn đêm tĩnh mịch, không khí bên ngoài lạnh se sắt, sương xuống mỗi lúc một dày khiến cái lạnh như thấm vào từng thớ thịt. Cả đoàn bắt đầu di chuyển xuống, ríu rít trong tâm thế mong chờ.
Thành Công vừa chạm chân xuống đất đã run lên bần bật, cậu xuýt xoa bàn hai tay lại với nhau, liên tục hà hơi ấm. Homestay của họ nằm trên một con dốc nhỏ, nhìn bề ngoài mộc mạc chẳng khác gì những ngôi nhà mái ngói âm dương trong bản, nhưng bên trong lại tiện nghi và ấm áp đến bất ngờ.
"Ui lạnh quá, đúng thời tiết anh thích luôn!" Anh Linh bước xuống đầu tiên, thích thú nhìn quanh.
"Ai vào trước được chọn phòng trước nhaaa!" SơnK nhanh nhảu hét lên rồi cắm đầu chạy vào trong làm cameraman ôm máy chạy theo không kịp.
"Chơi bẩn thế!" Tez lập tức xách balo đuổi theo sau.
Lúc này, Xuân Bách mới thong thả xách vali vào sau cùng. Anh chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt đã kịp đảo qua bóng dáng nhỏ nhắn của Thành Công. Cậu cứ đứng một góc hắt xì liên tục, cái áo khoác mỏng dính chẳng thấm thía gì với cái lạnh mười mấy độ của vùng núi.
Phía bên này, Công đang hối hận đến xanh mặt. Lúc sáng vội vàng, cậu đâu có xếp quần áo tử tế. Giờ mở não ra rà soát lại, trong vali của cậu toàn là áo thun mỏng ngắn tay, chẳng có lấy một cái áo nỉ hay áo phao nào ra hồn cả.
Khi tất cả đã tập trung đầy đủ ở phòng khách, mãi vẫn chẳng thấy đạo diễn thông báo gì. Chỉ thấy ekip tụm lại một chỗ, vẻ mặt bối rối phân trần với chủ homestay. Một lúc sau, anh PD mới đại diện đi tới, gãi đầu thông báo.
"Do sơ suất của ekip trong khâu đặt phòng, homestay này hiện tại chỉ có ba phòng khả dụng thôi. Vậy nên tối nay, sẽ chỉ có duy nhất một người được ngủ phòng đơn."
"Em! Em muốn ngủ phòng đơn!" Tez dơ tay đầu tiên.
"Không, em cơ! Em là em út, mọi người phải nhường em." SơnK chen vào.
Thành Công cũng không chịu thua, nhảy vào giành giật "Mấy người rạt ra coi, anh lớn hơn, anh mới là người được ngủ phòng đơn chứ!"
"Tụi bây im hết coi!" Anh Linh lên tiếng cắt ngang, dứt khoát rút ra từ trong túi năm lá thăm đã được chuẩn bị sẵn "Bây giờ thế này, ai rút ra màu giống nhau thì chung phòng, okey?"
Bốn người nhìn nhau, ai cũng nhanh tay lẹ mắt giật lấy một lá cho mình. Nhưng chẳng ai để ý thấy nụ cười đắc thắng đầy gian xảo đang hiện rõ trên khuôn mặt của anh cả Bùi Linh.
"Vãi òoo! Em chung phòng với con Chiêm à?" Tez dở lá thăm ra, mặt méo xệch.
SơnK nhìn sang "Tớ với cậu chung phòng rồi, vậy cặp còn lại là..."
Trong tích tắc, tất cả mọi người bao gồm cả cameraman đều đồng loạt hướng ống kính về phía hai con người đang giữ im lặng từ đầu buổi đến giờ.
"Úi sời, thế là rõ rồi nhé!" Anh Linh nhìn hai lá thăm đỏ trên tay Bách và Công, cười híp cả mắt đầy mãn nguyện "Vậy anh là người được ngủ phòng đơn rồi, hehee!"
"Anh Linh chơi ăn gian đúng khôm? Sao lại trùng hợp như vậy được!" Thành Công nghi ngờ lên tiếng.
"Ô, anh ăn gian chỗ lào? Mày nhìn xem nãy giờ camera đều quay lại toàn bộ nhá. Có cần anh cho em check var lại không?" Anh Linh tự tin tuyên bố, mặt không chút biến sắc.
Biết thừa có giải thích với hội anh em lắm chiêu này, Xuân Bách phất tay, dứt khoát xách vali bước thẳng lên lầu "Được rồi, có chơi có chịu. Mau về phòng thôi."
Ba người còn lại nhìn theo bóng lưng anh, khúc khích cười đắc ý rồi ai nấy chuồn hết về phòng. Bỏ lại Công đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi mới lững thững xách vali lên phòng.
Khi cậu vào đến nơi, Xuân Bách đã mở vali, đang tỉ mẩn xếp từng chiếc áo nỉ vào tủ một cách ngăn nắp. Khung cảnh yên bình này khiến Công có chút ngẩn ngơ, giống hết như những ngày hai người còn ở cạnh nhau.
"Nếu bạn không muốn chúng phòng với tôi, thì xíu nghỉ quay tôi bảo Tét qua đây, bạn qua kia ngủ với Sơn." Anh lên tiếng, giọng trầm thấp bình thản, mắt vẫn dán vào đống quần áo.
Thành Công nghe vậy thì tim hẫng lại một nhịp "À thôi không cần đâu... Chỉ là ngủ thôi mà, phòng nào chẳng được.."
Nói rồi, cậu cũng bắt đầu mở vali của mình ra, lấy mấy chiếc áo mỏng dính treo lên móc. Lúc này, Xuân Bách mới khựng lại, liếc mắt nhìn đống thời trang phang thời tiết của cậu. Anh thầm lắc đầu, với cái kiểu ăn mặc này, đoán không lầm thì đến mai cậu sẽ lăn đùng ra cảm sốt cho xem.
Trong lúc Thành Công ôm đồ đi tắm, Xuân Bách lặng lẽ xuống bếp. Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt, trên bàn cạnh giường đã đặt sẵn một cốc trà gừng ấm nóng đang toả khói nghi ngút. Còn Xuân Bách thì đã tắt bớt đèn, nằm quay lưng về phía bên kia giường, có vẻ như đã ngủ từ lâu.
Thành Công nhìn cốc trà, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu uống một ngụm to rồi lặng lẽ leo lên giường, nằm xuống khoảng trống bên cạnh. Nhưng dù cơ thể đã mệt rã rời, đôi mắt cậu cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, lồng ngực bồn chồn không sao chợp mắt nổi. Cái lạnh đêm vùng cao cứ len lỏi vào phòng, mà hơi ấm từ người bên cạnh lại quá mức hấp dẫn.
Nghĩ ngợi một hồi, Công quay sang phía anh. Nhìn tấm lưng to lớn, vững chãi trước mặt, cảm nhận nhịp thở đều đặn đầy an ổn của anh trong màn đêm tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung suốt những năm qua bỗng chốc vỡ oà.
Cậu nhẹ nhàng nhích lại gần, chậm rãi đặt tay lên eo anh. Ban đầu, cậu chỉ định tìm kiếm chút cảm giác an toàn quen thuộc để dễ ngủ, ai ngờ hơi ấm từ người anh quá dễ chịu, khiến cậu vô thức xích lại gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi hẳn mặt vào tấm lưng rộng lớn ấy.
"Tầm này mệt quá rồi, cứ liều đi, cùng lắm là ổng đẩy mình ra!" Công thầm nghĩ, hàng mi khẽ run lên chờ đợi một sự cự tuyệt.
Nhưng rốt cuộc, Xuân Bách vẫn nằm im, không hề cử động hay đẩy cậu ra. Nhận được sự dung túng thầm lặng ấy, Thành Công mỉm cười mãn nguyện, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên nhất sau chuỗi ngày dài mất ngủ.
Trong bóng tối, người tưởng chừng đã ngủ say từ lâu từ từ mở mắt. Anh nhìn bàn tay đang siết chặt eo mình, khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, nhưng rồi lại nhẹ nhàng xoay người lại, kéo chăn bao bọc lấy cả hai, giữ chặt cậu vào lòng.
"Chỉ đêm nay thôi..."
Lúc này bên ngoài hành lang vắng, ba cái bóng đang tụm lại với nhau, dính chặt tai vào cửa phòng của Bách và Công. Anh Linh đi đầu, Tez và SơnK khúm núm theo sau, không dám thở mạnh.
"Sao rồi anh Linh? Có nghe thấy tiếng động gì không? Có oánh nhau không?" Tez thì thầm, giọng run lên vừa lạnh vừa phấn khích.
"Suỵt! Bé cái mồm thôi!" Anh Linh suýt xoa, mắt đảo như rang lạc "Nãy nghe thấy thằng Công bảo gì mà 'không cần đâu' ấy. Nghe căng lắm."
SơnK chắp tay trước ngược, lầm bẩm cầu nguyện "Trời độ otp của con, xin hai anh đừng có đấm nhau thật kẻo mai không có cast quay show.."
Cả ba đứa cứ đứng co ro dưới cái lạnh mười độ, căng tai lên nghe ngóng. Cho đến khi khe cửa bên dưới đột ngột tối sầm lại, báo hiệu ánh đèn trong phòng đã tắt vụt, không gian rơi vào im lặng hoàn toàn.
Anh Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng lưng dậy, vỗ bộp vào vai hai đứa em.
"Ngon! Đèn tắt rồi, không có tiếng đổ vỡ gì coi như êm xuôi. Giải tán, về ngủ!"
Tez cười híp, nháp mắt với SơnK "Đúng là gừng càng già càng cay, quả bốc thăm của anh Linh đúng bá. Phen này hai ông anh không hoà không ăn tiền."
"Thôi đi ngủ đi mấy ông thần, đứng đây nữa thằng Bách nó mà bắt quả tang là mai lên mạng thấy quả 'ba thằng bịp' đấy!"
SơnK rùng mình một cái rồi kéo nhau chạy mất, khép lại một đêm thành công mỹ mãn.
.✦ ݁˖
Từng giây phút trôi chậm lại
vạn vật như muốn ta bên nhau ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co