Truyen3h.Co

mb⋆˚࿔ thói quen

ghéc 4

mer2mang2

Thành Công tỉnh dậy khi tiết trời vùng cao còn se se lạnh. Cậu vừa cựa mình khe khẽ, khốn khổ hé mở hàng mi thì suýt nữa hồn bay phách lạc. Ngay sát mép giường, ba cái đầu của Linh, Sơn, Tez đang chụm lại một chỗ, nhìn cậu cười tủm tỉm.

"Á!"

Công giật nảy mình vùng dậy, quơ vội cái chăn che ngang ngực như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám lắm vậy. Ba ông thần kia cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, rạt hết sang hai bên.

"Mọi...mọi người làm gì ở đây vậy?!" Công lắp bắp, mặt đỏ lên tận mang tai.

Tez đứng khoanh tay, hất cằm "Trợ lý gọi cháy máy hai ông không thèm dậy. Bọn tôi phải lên đây kiểm tra tình hình xem có ai bị tẩn không chứ sao."

SơnK thì ôm má, giả vờ hâm mộ nhìn sang anh Linh "Hoá ra mấy người yêu nhau... à nhầm, mấy người chung phòng là ngủ nướng như thế này hả anh? Em với Tez cũng muốn~"

"Thôi thôi, gọi tình êu của em dậy đi kìa" Anh Linh nháy mắt, hất cằm về phía người còn đang chùm chăn ngủ say bên cạnh "Chuẩn bị nhanh còn đi chợ sáng nữa, cả đoàn đợi kìa."

Lúc này Thành Công mới dám nhìn xuống. Xuân Bách vẫn ngủ ngon lành, đáng nói là một cánh tay to khoẻ của anh vẫn đang ôm ngang eo cậu từ bao giờ. Quá ngượng, Công chưa kịp nghĩ ngợi, vỗ bốp một cái thật kêu vào tay Bách rồi ôm đồ chạy biến vào phòng tắm như một cơn gió.

Cú vỗ đau điếng khiến Xuân Bách nhăn nhó tỉnh dậy, sát khí toả ra từ cái mặt ngái ngủ làm ba ông thần kia xô nhau chạy biến.

Đến lượt Xuân Bách bước ra khỏi phòng tắm, Thành Công đã thay đồ xong. Nhìn cậu mặc độc chiếc áo thun mỏng dính giữa cái thời tiết này, chân mày Bách lại nhíu chặt. Anh thở dài, lôi trong tủ ra một chiếc áo khoác dày, chẳng nói chẳng rằng ném thẳng lên đầu cậu.

"Gì...gì vậy?" Cậu lóng ngóng kéo chiếc áo trùm trên đầu xuống.

"Mặc vào đi. Phong phanh thế này lại khổ chị Thiên." Anh chỉnh lại cổ áo trong gương, chẳng thèm nhìn cậu.

"Tôi mặc rồi vậy bạn mặc gì?" Công ôm chiếc áo, lí nhí hỏi.

"Không phải lo, tôi mang nhiều quần áo lắm."

"Xấu quá đi..." Công nhìn chiếc áo trong tay, phồng má.

"Không mặc thì trả đây." Anh đưa tay điệu bộ định lấy lại chiếc áo.

"Có ai bảo không mặc đâu!..." Cậu né đi, nhanh chóng khoác chiếc áo lên người.

Thấy Công phụng phịu mặc áo vào xong, Xuân Bách mới thong thả nhét điện thoại vào túi rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Công bĩu môi nhìn theo bóng lưng.

"Cái đồ đáng ghéc.."

Thế nhưng ngay khi tiếng bước chân anh đi xa, cậu lại lén lút đưa áo khoác lên mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi bạc hà thanh mát bao bọc lấy khứu giác khiến cậu vừa thấy an lòng, vừa có chút ngọt ngào len lỏi.

.✦ ݁˖

Địa điểm đầu tiên của chuyến đi là một ngôi làng bản nằm nép mình bên những con đường quanh co, ngợp bóng hoa mơ trắng muốt và những thảm hoa cải vàng rực rỡ. Khung cảnh mộng mơ đến độ khiến ai bước xuống xe cũng phải trầm trồ. Tại một góc sân nhỏ, có đám trẻ con vùng cao đang đùa nghịch, tay chúng đan rất nhiều vòng hoa cải vàng xinh xắn để đội đầu.

Thành Công hớn hở đi đến, mượn một vòng hoa nhỏ để chụp ảnh cùng đám trẻ. Khung cảnh bình yên và nụ cười rạng rỡ của cậu đẹp đến nỗi khiến anh Linh phải lập tức lôi máy ảnh ra bắt trọn khoảng khắc đám trẻ lớn nhỏ của mình làm kỷ niệm.

Từ lúc đến đây, Xuân Bách chỉ lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn những cành mơ trắng. Anh luôn như vậy, tự biến mình thành kẻ cô đơn trong một bầu không khí ồn ào, lạc lõng như vết mực loang trên nền giấy trắng muốt. Cho đến khi anh vô tình chạm mắt với Thành Công. Sự ấm áp từ nụ cười của cậu giống như một sự cứu rỗi, âm thầm mời gọi anh bước đến, nhưng đôi chân anh lại như ghim chì, chẳng thể di chuyển.

Anh định quay mặt lảng qua chỗ khác thì Công đã chủ động bước đến. Cậu kéo tay anh lại, nhón chân đeo lên đầu anh một vòng hoa nhỏ rồi tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.

"Chụp một tấm đi!" Cậu cười rạng rỡ, chỉ tay về hướng máy ảnh của anh Linh.

Bách hơi bối rối trước sự chủ động của cậu, nhưng đôi môi vẫn vô thức rướn lên một nụ cười nhẹ hướng về ống kính. Khi máy ảnh vừa hạ xuống, anh định lùi lại để rời ra ngay thì từ hai bên, Tez và Sơn đã lao tới, ép hai người sát vào nhau.

"Ơ kìa chụp mảnh hả! Chụp thêm tấm nữa cho đông đủ đi!" Tez khoác vai Bách, hét lớn.

"Anh Linh nhanh lại đây đi!" SơnK vẫy tay.

Tiếng cười đùa của họ vang động một góc trời. Đó có lẽ là giây phút hiếm hoi trong chuyển đi này, Xuân Bách cảm thấy lồng ngực mình thật sự thà lỏng.

.✦ ݁˖

Khi mặt trời lên cao, cả nhóm di chuyển tới phiên chợ bản. Vừa đặt chân đến cổng chợ, chỉ kịp đặt vào tay mỗi người một máy quay nhỏ, ba ông thần vì quá thích thú với mấy món đồ lạ mắt nên đã tản ra ngay lập tức, bỏ lại Xuân Bách và Thành Công tụt lại phía sau. Dòng người đổ về phiên chợ ngày một đông đúc, chen chúc đến nghẹt thở.

Dòng người đổ về phiên chợ ngày một đông đúc, chen chúc đến nghẹt thở. Công vốn nhỏ người, loay hoay một hồi liền bị dòng người đầy ngược lại phía sau. Giữa lúc hoang mang vì mất phương hướng, một bàn tay to lớn, thô ráp bỗng luồn qua đám đông, nắm chặt lấy tay cậu.

Bách kéo mạnh một cái, đưa Công về phía sau lưng mình để che chắn, dùng bờ vai rộng lớn rẽ lối đi giữa dòng người tấp nập. Đứng phía sau bóng lưng vững chãi ấy, nghe tiếng bước chân nện đều trên nền đất, Thành Công cảm thấy một sự an toàn đến lạ lùng.

Họ của lúc này, giống như những ngày mới quen nhau năm ấy. Cứ mỗi lần diễn xong là lại rủ nhau đánh lẻ đi đây đi đó, len lỏi qua những con phố tấp nập của Sài Gòn. Cảm giác quen thuộc dội về mạnh mẽ, Thành Công siết chặt lấy bàn tay của Xuân Bách. Cậu tự hứa với lòng mình, lần này, cậu tuyệt đối không muốn buông tay anh ra nữa.

Thế rồi hai người cứ thế tách đoàn, tự tạo ra một thế giới riêng mà trong mắt chỉ có đối phương. Công thích thú chạy từ hàng lưu niệm này đến hàng lưu niệm khác, thử đủ thứ mũ áo độc lạ của đồng bào. Còn Xuân Bách chỉ lầm lũi đi sau, cứ mỗi lần cậu quay đầu lại khoe đồ chơi với anh, anh lại thản hiên hướng máy quay nhỏ về phía cậu.

Ở một góc khác của khu chợ, SơnK đang nhồm nhoàm nhai bánh, mắt láo liêng "Ơ, hai người kia đâu ấy nhể? Lại lạc nhau rồi à?"

Tez chỉ chăm chú vào cái xiên nướng trên tay, cằn nhằn "Ăn đi ông tướng, để ý mấy người yêu nhau làm chi cho mệt."

"Kệ, cứ để hai đứa nó có không gian riêng tư đi~" Anh Linh tủm tỉm cười.

"Bọn này cố hết sức rồi đấy, hai ông mà không thành nữa thì chệu." Tez nghĩ thầm.

Sau một hồi ăn rỗng ví của Xuân Bách, Thành Công thong thả đi dạo trên những con đường thênh thang rợp sắc hoa cải vàng. Đằng xa, những nếp nhà bản đã bắt đầu nhả khói lam chiều trên mái ngói âm dương.

Công vui vẻ đi trước, đá nhẹ vài viên sỏi nhỏ dưới chân, còn Bách thong dong đi sau. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không quá gần nhưng cũng chẳng còn xa cách như ngày đầu.

Cảm thấy bầu không khí đã dịu hơn, Công xoay người lại, vừa đi lùi vừa nhìn anh, kiếm chuyện vu vơ "Cái áo này ấm thật đấy. Bạn mua ở đâu thế?"

Bách đút hai tay vào túi quần, giọng vẫn mang theo vài phần lạnh lùng "Sáng còn kêu xấu mà?"

"Thì xấu thật mòo...nhưng ấm!" Công nhìn xuống chiếc áo, đưa tay xoa nhẹ lớp vải bên ngoài.

"Ấm thì mặc luôn đi, đừng có cởi ra."

"Biết ròi, cứ làm như người ta là trẻ con í" Công bĩu môi, bước chân chậm lại một chút để đi song song với anh. Cậu ngập ngừng, ngón tay cứ vịn vào gấu áo khoác của anh, lấy hết can đảm để ngỏ lời làm lành "Bách này, chuyện hôm trước ở phòng makeup ấy...tôi không cố ý nói bạn không có quyền quản tôi đâu. Tại lúc đó tôi..."

Ring.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời Thành Công. Xuân Bách khựng lại, lôi máy từ trong túi ra. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt anh dịu xuống thấy rõ. Anh liếc nhìn Công một cái rồi bấm nút nghe, giọng điệu lập tức trở nên ôn nhu, dịu dàng đến đáng ghét.

"Alo, anh đây... Ừm, anh đang đi show ở Hà Giang. Nem ở nhà ngoan không em? Có quậy phá gì không?"

Bước chân của Thành Công khựng lại giữa đồng hoa cải. Cậu đứng trơ trọi giữa làn gió chiều, nhìn người đàn ông trước mặt đang dùng chất giọng ấm áp nhất để nói chuyện với một cô gái khác. Câu nói xin lỗi vừa nghẹn lại nơi cuống họng, bỗng hoá thành một vị chát đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co