thôi
- mộng mị màu mơ -
•••
Chiếc ô tô đen lùi bánh vào hầm gửi xe của toà chung cư quen thuộc, Tuấn Huy cầm túi cháo nóng, lay nhẹ vai Hoàng Long.
- Đến rồi đấy anh
- Ừm - Long vốn không ngủ, anh đang tận hưởng dòng suy nghĩ của thú vui vừa nảy ra trong đầu.
Huy bước vào thang máy trước, đợi Long bước theo vào. Nhà của hai đứa cũng chẳng xa lạ gì với nhau, anh với nó qua nhà người kia suốt mà.
Nhìn bóng lưng Huy đi trước đến cửa nhà, Long lững thững theo sau một đoạn, đợi Huy mở cửa rồi anh bước vào nằm rạp xuống sofa.
- Anh ăn cháo luôn không, em đổ ra bát ăn cho nóng nhé
Long đang ngã quỵ trên mặt đệm bông mềm mại êm ái, nghiêng đầu sang nhìn Tuấn Huy cầm hộp cháo mới mua trên tay.
- Anh không ăn đâu
- Anh vừa kêu đói mà
- Anh buồn ngủ rồi - Long lại vùi mặt vào tấm đệm, tạm thời từ chối nghe lời định nói của người còn lại trong cùng không gian sống, anh nhích nhẹ người lên để nằm thoải mái trên cái ghế sofa rồi định nằm ngủ.
Tuấn Huy thở dài một hơi, nhìn con người lười biếng mang hơi bệnh kia đang dần hoá lỏng trên một phần ghế của mình.
- Em đổ ra bát nhé, nào đói thì bảo em hâm nóng lại cho - nhắc nhở cho đủ lời để tạm nói là đã dặn trước thế đã, Tuấn Huy biết con mèo kia cũng chẳng nghe lọt tai thời điểm này đâu mà.
Long dựng một tay lên vẫy vẫy, ý bảo Tuấn Huy dặn dò quá nhiều, anh biết rồi, anh cũng không cần tiếp nhận bất kì thông tin nào thêm nữa và cần nghỉ ngơi.
Cũng được hẳn đôi chục phút sau, sự nặng nề cộng thêm bí bách và khó thở làm Long phải dựng người dậy, chắc tại anh nằm úp mặt vào đệm nên thiếu khí. Cảm giác chân tay cứ trì trệ, đầu thì ong ong đến bực mình làm Long phải đứng dậy vung vẩy rồi đi tắm.
- Anh mượn cái áo nhá
- Ờ anh lấy đi
Nhìn Long lê lết từng bước vào phòng tắm rửa, Tuấn Huy mở hộp cháo đã nguội ra đổ vào bát để hâm nóng, gom rác đi vứt rồi tiện đi mua thêm đồ ăn vặt với thuốc tạm cho Long, đề phòng anh vẫn ủ bệnh trong người rồi lây sang cho cả mình thì lại chết dở.
Đến khi Long bước ra khỏi phòng tắm, Huy cũng vừa xách một đống đồ ăn nhanh với bia chai nước ngọt về nhà.
- Cho anh lon bia đi
- Chưa ăn gì mà uống bia
- Cà phê kia cũng được
- Em mua thuốc đấy
- Hút á?
- Cả thuốc cảm nữa
Long vắt cái khăn lau tóc ngang vai mình rồi ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đón lấy lon cà phê từ tay Tuấn Huy rồi đặt sang bên cạnh. Vuốt qua gáy tóc ẩm nước, Long nhìn trong hàng đống bim bim mì gói Huy mua có mấy bao thuốc lá, bên cạnh là một túi từ nhà thuốc đầu đường.
- Ờ anh xin điếu
- Thuốc bấm đấy
- Thì tạm đi
Tuấn Huy cầm theo một cốc nước ra bàn phòng khách, nó đưa bao thuốc mới cho Long kèm bật lửa rồi ngồi xuống thảm sàn cạnh chân anh.
Hoàng Long rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, hạ tay xuống lấy lon cà phê dần bớt lạnh bên cạnh mình. Huy với lấy điều khiển trên bàn, mở tạm một bộ phim nổi bật, nó tựa nhẹ đầu vào chân anh khoanh trên ghế rồi ngồi xem.
Nhìn bả vai Tuấn Huy thả xuôi ngang đầu gối, Long tựa nằm vào ghế sofa, chân cũng buông xuống gác qua vai người ngồi dưới sàn. Cảm nhận được tầng cơ vai mình đang đè lên như sững lại một chút, Long khẽ cười, anh rít thêm một hơi thuốc, úp lòng bàn chân đang buông thõng trong lòng Tuấn Huy rồi đung đưa nhẹ.
- Anh làm gì đấy? - chặn lại cử động không đúng của người kia, nó nắm lấy cổ chân anh rồi ngước lên nhìn, cái nhíu mày đấy vừa đem sự khó chịu, khó hiểu và phải kìm lại.
- Để nhờ tí - rãnh cười càng thêm phần nhấn sâu, Hoàng Long cũng được đà lấn tới.
Anh buông nốt chân còn lại gác qua bên vai kia của Tuấn Huy, hai chân ôm lấy cổ người đang ngồi, cơ đùi cũng hơi siết lại. Long nhả ra làn khói trắng mờ một khoảng tầm nhìn, anh vươn tay dụi điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn trên bàn rồi ghé xuống ngang tầm mắt Huy.
- Được không?
Bàn tay nắm lấy cổ chân anh buông lỏng, đầu ngón tay ôm dần qua bắp chân lướt lên, vuốt ngang đùi Long rồi đan vào mái tóc còn hơi ẩm của anh xoa nhẹ, nó quay sang nhìn vào mắt anh, đôi mắt mơ màng phản chiếu bóng hình nó sát cạnh.
- Hửm? - Hoàng Long khẽ cười, nghiêng vào Tuấn Huy thêm một chút.
- Ừm
______
- mùn mục mốc meo -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co