Truyen3h.Co

MCK

vậy

zkemm9083

- bong bóng bay bổng -

______

     Hoàng Long nằm nghỉ trên băng ghế dài sau sân khấu sự kiện, mệt, rất rất mệt, từ chiều anh đã không ăn gì rồi, nhìn từng lượt người phụ trách nôn náo chạy qua chạy lại bắt đầu dọn dẹp, Long biết anh phải đứng dậy đi về.

    Hết cả sức rồi, đầu anh vẫn ong ong tiếng loa nhạc, cảm giác đứng trên sân khấu, nhìn những người yêu thương mình, ủng hộ mình reo hò rồi cười gọi tên anh vẫn còn đấy.

     Hình như mọi người cũng bắt đầu đi về rồi, Long nằm trong góc khuất này nghỉ ngơi cũng gần tiếng rồi thì phải.

- Sao đấy, anh buồn ngủ à?

     Một lực tay nhẹ lay vào vai Long làm anh đang hơi mơ màng cũng tỉnh hơn thật, cái giọng kia phải ù ù trong tai anh mấy lần mới đi được đến vùng nhận thức và hiểu được hết lời.

- Hả?

- Anh buồn ngủ à?

      Không. Long chưa hiểu hết, hình như anh nghe phải cái gì ý, người trước mắt còn nhìn đéo rõ nữa là nghe hiểu để nói chuyện, mắt thì mổ cận rồi đấy mà tầm nhìn cứ mù dở mờ mịt thế nào ấy.

- Hả? - Long nhíu mày, nheo mắt lại thử sờ sờ chọc chọc cái tường đen trước mặt để xác định vật thể, tránh việc anh bị ảo rồi nói chuyện với cái thùng rác thì dở.

- Tháo cái in ear ra, anh sao đấy? Diễn xong mệt à?

      Cái giọng này.. ừm, quen phết, cứ ú ớ cái địt gì Long nghe chả rõ gì cả. Nhìn thì rõ là lù lù một cục trước mặt mà tay anh chọc đâu đéo thấy thế? Long nên hả cái nữa để nghe lại người kia nói không nhỉ.

- Địt mẹ anh ngồi dậy xem nào? - Tuấn Huy cau có, đỡ cổ người đang nhắm tịt mắt nằm trên băng ghế sắt dựng ngồi dậy.

       Bàn tay đang chỉ chỏ lung tung của Long với lên víu lấy tay Huy. Cố nhướng mắt nhìn lên thì nhận lại một loạt thông tin khó chịu từ biểu cảm người chưa xác định được ở đối diện.

- Ô, mày diễn xong rồi à?

- Set ông set cuối đấy Long ạ?

       Tuấn Huy gạt tóc anh sang bên, từng lọn tóc vuốt rối keo giờ rũ xuống trên gương mặt lấm tấm mồ hôi được vuốt ngược gọn lên trên. Tay nó vừa cầm chai nước đá mang theo hơi lạnh quẹt qua trán Long, Huy áp lòng bàn tay mình lên mặt anh xem xét.

- Anh mệt không?

- Không, đây để đi về

- Choáng đầu đúng không?

- Hơi hơi thôi

- Còn cảm à?

- Chắc không đâu - anh ngồi dậy một lúc, điều chỉnh lại tầm nhìn để có thể ổn định hơn

- Ra em chở luôn, thuốc tuần trước anh hết rồi à

- Cắt liều 7 ngày thì chả hết, anh uống đủ mà

- Đã khỏi hẳn đâu - Tuấn Huy đứng trước mặt anh, chắn ánh đèn chói loá sau lưng nó.

- Khỏi rồi, nay diễn chưa ăn gì nên thế - Long gục đầu vào cánh tay mình, khớp tay đan vào nhau trong mái tóc rối, bóp nhẹ hai bên thái dương.

- Sao chưa ăn? Đi ăn luôn nhé

-  Ừ, nay muốn đi với mọi người sớm nên anh chưa ăn

     Long ngẩng lên nhìn người trước mắt, Huy vẫn đứng đấy, che một lớp sáng loá nhoà trước tầm nhìn khó xác định của anh. Nó đã kịp thay đồ diễn ra, áo phông quần thụng quen thuộc.
  
     Mùi khói bụi ở sau sân khấu như bị tách biệt khỏi vòng tròn xung quanh Tuấn Huy, nó cũng kéo Long vào trong vòng tròn ấy rồi bọc anh lại, hoặc Long cũng tự mình chui vào đấy nằm nghỉ ngơi.

- Đi nhé?

- Kéo anh - Long dơ tay về phía Huy, với với vào vạt áo nó

     Tuấn Huy cúi người, quàng qua dưới tay Long xốc anh đứng dậy rồi đỡ cái người xiêu vẹo ấy ra khu gửi xe. Dừng lại trước xe của Huy, Long ngồi vào ghế phụ, kéo ghế ngửa ra để nằm nghỉ. Huy vào ghế lái, khởi động xe rồi nhìn sang anh.

- Áo khoác anh đâu rồi?

- Nhờ anh Thành cầm về rồi

- Anh ăn gì giờ?

- Không ăn đâu, anh buồn ngủ

- Em mua ít cháo rồi về nhà ăn nhé

    Long nghiêng đầu nhìn sang Huy, xe bắt đầu lăn bánh. Bao lâu rồi, để anh bắt đầu quen rồi chơi thân với đứa em này, năm hay sáu năm rồi, lâu phết đấy, đủ để Long quá hiểu Huy, Tuấn Huy có vẻ cũng quá hiểu anh. Chỉ là dạo này Long cảm giác hai đứa đi cùng nhau nhiều hơn, tần suất thấy mặt nhau thường xuyên hơn, Tuấn Huy được nhờ vả nhiều hơn, còn Hoàng Long thì lười biếng hơn.

   Long đang dần quen với điều đấy, và thích .

   Đi được một lúc, xe dừng ở đoạn đường còn sáng đèn mấy quán ăn đêm. Huy xuống xe mua đồ, Long nhìn cái đầu lấp ló xa một khoảng sau lớp kính ô tô rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có một sự nhẹ nhõm luôn được chảy quanh Long khi anh ở cạnh Huy, bộ não cũng thả lỏng, gạt đi tối đa sự bận rộn và suy nghĩ.

   Long biết có vẻ nó không phải bạn bè, Huy đủ kín kẽ để giấu đi nhiều suy nghĩ chính nó cũng khó chấp nhận hay để lộ ra, Long cũng không quá ngu để không nhìn ra sự chăm sóc hơn một chút đấy, chính anh cũng đang ỷ lại vào nó mà.

    Hơn không? Không muốn. Có lẽ tình cảm cũng đủ, quan tâm cũng đủ, chấp nhận cũng được, nhưng cái tôi của cả hai vẫn chẳng thể hạ xuống để nâng người kia lên một bước cạnh mình, chỉ lóng ngóng mong đợi từng chút rụng rơi rồi trông chờ thêm thôi.

     Long cũng từng tự hỏi, nếu anh bước vào mối quan hệ cùng Tuấn Huy, có đáng để ở lại như bây giờ không?

"Anh Long này"

"Gì?"

"Anh có nghĩ anh sẽ là gì khác của em không?"

"Anh thôi"

"Anh em thôi thật đấy à?"

"Vẫn thế mà"

"Thì vẫn thế"

"Em anh đấy còn gì"

"Nếu không là anh em nữa thì sao"

"Thì tính sau"

   Từng dải đèn đường sáng chói vụt qua tầm mắt còn mơ màng của Long, xe lại di chuyển, đầu óc anh cũng đang dạt theo luồng suy nghĩ mới nảy ra một trò chơi thú vị.

Thì tính sau.

   
•••
bùng binh bạn bè...

cho cậu cái nơ nhìn iêu hẳn=))

tôi mới nhận đc quỹ ra 1 chap thôi đấy chủ đầu tư nhé😡⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co