11;
"yuumi, tớ thấy cậu thích jihoonie hiong hơn cả tớ rồi đấy"
kim soohwan bế yuumi đang quấn quýt bên jihoon lên vạch trần, jeong jihoon đến nhà em lần này mới là lần thứ hai thôi vậy mà nhìn cái cách yuumi hớn hở với jihoon như thể nó là khách quen trong nhà vậy.
đứa nhỏ họ kim cho rằng đều là loài mèo nên yuumi thích jihoon cũng đúng, nhưng đến độ không thèm quan tâm tới em thì không được rồi, soohwan có chút không vui đâu nhé.
cơm nắm yêu dấu, cậu ghen cái gì với tớ vậy ah?
"jihoonie hiong là của tớ mà!"
soohwan nâng cao tông giọng của mình, ý tứ giận dỗi đều thể hiện hết ra mặt làm jeong jihoon không nhịn được mà bật cười, yuumi lườm nguýt người bạn thân thiết một cái rồi nhảy xuống ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lại.
được rồi cơm nắm ngốc nghếch, đừng hòng tìm tớ rồi kể lể về anh mèo đẹp trai họ jeong đó nữa!
mỗi lần kim soohwan về nhà đều dành thời gian chơi cùng yuumi, lần nào em cũng kể cho yuumi nghe về jeong jihoon thôi nên yuumi đặc biệt chú ý tới người này. lần đầu gặp gỡ đã ghi điểm với yuumi bằng một túi súp thưởng siêu ngon, lại còn có ngoại hình của một con mèo siêu cấp đẹp trai nữa chứ, thế nên jihoon nghiễm nhiên trở thành vị khách được yuumi quý mến vô cùng.
kim soohwan ngày nào cũng gặp jihoon còn yuumi hôm nay mới gặp jihoon lần thứ hai thôi vậy mà em bủn xỉn quá đi, yuumi cũng đâu có cuỗm mất jeong jihoon của em, cớ gì em không cho yuumi ở gần jihoon chứ, hừ, tình bạn thắm thiết thề non hẹn biển của cả hai còn không bằng một jeong jihoon cơ đấy.
kim yuumi quyết định dỗi kim soohwan!
cơm nắm cơm nắm cơm nắm! cái đồ cơm nắm nhà cậu!
đứa nhỏ họ kim thấy con mèo họ jeong ngồi nhìn mình nhẹ mỉm cười thì biết bản thân trong vô thức vừa thốt ra một bí mật mà em chỉ nói cho mỗi mình yuumi nghe. soohwan lúng túng đảo mắt đi, muốn chạy trốn tới nỗi chân vấp phải cạnh bàn đau điếng cả người. jihoon vội đứng dậy đi tới chỗ em kiểm tra, thật tình, đứng yên ngại ngùng cho con mèo ngắm thì đã không bị đau rồi.
"em đó, không phải lúc nào anh cũng bên cạnh chăm sóc cho em được"
"vậy nên đừng để bị thương, kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất"
soohwan mím môi, nửa là cảm nhận được sự quan tâm của jihoon, nửa còn lại nghe thật giống như sự chia lìa. em không bao giờ thích cảm giác này, đâu phải soohwan không biết chuyện jihoon và em không còn đồng hành cùng nhau nữa là chuyện có thể dễ dàng xảy ra nhường nào, tương lai là thứ không thể nói trước được, thế cho nên kim soohwan đặc biệt nhạy cảm với những lời nói thế này của jihoon.
nhưng soohwan không nói, cũng không thể hiện bất cứ điều gì cho jihoon thấy là em đang có nỗi lo canh cánh trong lòng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu với nó mà thôi.
gia đình kim đối xử với jeong jihoon vô cùng tốt, bố mẹ soohwan không những ôm ấp cổ vũ cho nó lúc gặp nhau mà còn nấu thật nhiều món ngon đãi con mèo khi nó đến nhà chơi, ban đầu jihoon ngại lắm nhưng sự đối đãi ấm áp và thân thiện của cả nhà soohwan khiến nó dần thấy thoải mái hơn nhiều, không còn ngượng ngùng như trước nữa.
"jihoonie, soohwanie mau đến đây ăn nào"
jihoon nghe mẹ kim gọi thì đi ra khu vườn trước nhà với em, lần trước nó cũng cùng gia đình soohwan ngồi ngắm hoàng hôn, vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau rất vui ở nơi này. mùi thơm từ những món ăn ngon mà mẹ kim nấu làm cái bụng con mèo đói meo, jeong jihoon nhanh nhảu giúp mẹ kim bày thức ăn và chén đũa ra bàn, cục cơm nắm cũng phụ một tay.
"ăn nhiều vào con nhé, hơi ốm rồi"
mẹ kim nựng má con mèo.
kim soohwan ngồi một bên tự hỏi không biết mình có còn là cục cưng của mẹ hay không, em bĩu môi gắp miếng thịt vào miệng, nhưng mà mẹ kim nói đúng, jeong jihoon dạo gần đây xuống cân hẳn.
"con giành ăn với jihoonie phải không?"
em suýt nữa thì sặc, mắt mở to vô tội nhìn mẹ, sao mẹ lại có thể nghĩ em giành ăn với con mèo chứ? thật không công bằng tí nào! là jeong jihoon nhường đồ ăn cho em, mua đồ ăn cho em mà!
"haha không có đâu ạ"
"nhưng soohwanie cũng từng biếng ăn lắm đó ạ, con chăm mãi em ấy mới bụ bẫm thêm một tí"
jihoon xoa đầu em, nhớ lại khoảng thời gian kim soohwan ở trong tình trạng đáng báo động khi thường xuyên bỏ bữa làm nó đau đầu không thôi. thế là con mèo phải luôn nhắc nhở soohwan ăn uống đầy đủ, em không chịu ăn liền xù lông mèo lên luyên thuyên tới khi em chịu ăn mới ngừng.
rồi khi cục cơm nắm có da có thịt lại thì đến lượt jeong jihoon sụt cân, đứa nhỏ họ kim đương nhiên không để yên, cũng rất ra dáng lắm, nhưng nó thấy chẳng có tí uy lực nào mà toàn là sự đáng yêu hiện hữu trong mắt nó thôi ấy.
mẹ kim cười dịu dàng nhìn jihoon, mẹ từng lo cho kim soohwan không thể hoà nhập với mọi người vì tính tình của đứa trẻ này quá đỗi nhút nhát và ngại nói, thật may rằng sau ngần ấy thời gian qua đi, khi vạn vật đều đổi thay, vẫn còn một đứa trẻ khác bên cạnh dìu dắt soohwan cùng nhau bước tiếp.
"đừng chỉ suốt ngày để jihoonie chăm như vậy, lớn rồi thì phải biết chăm sóc cho anh nữa chứ"
soohwan phồng má phụng phịu, mẹ nói vậy làm em ngại chết đi được.
"không sao ạ, chăm sóc em ấy đã trở thành bản năng của con rồi"
jeong jihoon không có nói xạo, bên cạnh kim soohwan khiến nó trưởng thành hơn rất nhiều, bởi vì đứa nhỏ họ kim lớn lên trong sự bao bọc của nó nên jihoon ý thức được bản thân mình phải chăm sóc cho em thật cẩn thận. nhưng con mèo không xem đó là nghĩa vụ mà là một bản năng vô thức của nó khi ở cạnh soohwan, sẽ luôn nhìn về phía em, bảo vệ cho em, không để em chịu thiệt thòi, việc jeong jihoon đem kim soohwan trở thành ưu tiên hàng đầu của nó cũng đủ biết đứa trẻ này đặc biệt với nó như thế nào.
"con cũng chăm jihoonie hiong kĩ lắm mà..!"
cái môi nhỏ chu chu lên phản biện, là do mẹ kim không thấy những lúc ấy thôi chứ kim soohwan em đây chăm sóc jihoon không thua kém bất cứ một ai đâu nhé.
con mèo bệnh, cục cơm nắm liền xoắn tay xoắn chân chạy đi mua thuốc rồi lại lên mạng tập tành học cách nấu đồ ăn cho người bị ốm, thiếu điều muốn biến thành bác sĩ ngay lập tức để chữa khỏi bệnh cho con mèo.
con mèo đôi lúc hay buồn ngủ, cục cơm nắm sẽ lẳng lặng trốn phía sau lưng chầm chậm nắm lấy ngón tay út của nó miết nhẹ, con mèo khi ấy cũng sẽ cong cong khoé môi hài lòng trở tay mình nắm gọn tay em.
con mèo mang theo ưu tư giấu trong lòng, cục cơm nắm không ngại chiều chuộng tặng nó ba điều ước, quý giá như vậy nên đến giờ nó vẫn chưa ước một điều ước nào vì con mèo muốn điều ước giữa nó và em ý nghĩa hơn tất thảy mọi thứ mà nó có thể nghĩ tới.
"nhớ giữ gìn sức khỏe, không được biếng ăn, phải nghe lời jihoonie và mọi người có biết chưa?"
bố kim vừa xoa xoa hai cái má núng nính của cục cơm nắm vừa dặn dò, những lời này có phần hơi dư thừa vì bố biết rõ kim soohwan ngoan ngoãn nhường nào nhưng phận làm bố vẫn là phải nhắc nhở út cưng, hơn nữa cục cơm nắm nhiều lúc rất ngốc nghếch nên bố lo lắng cho em cũng là chuyện dễ hiểu.
"jihoonie cũng phải khoẻ mạnh nhé con, đừng để bị ốm"
jeong jihoon nhận được cái xoa đầu từ bố kim, nó mỉm cười vâng một tiếng, đứa nhỏ họ kim thật sự dịu dàng và ấm áp giống hệt như bố mẹ em vậy.
sau khi ăn uống xong cả hai lại dắt nhau ra biển chơi như lần trước, jihoon vừa đi vừa suy nghĩ nên chẳng để ý soohwan đang tụt lại hẳn ở phía sau đứng nhìn bóng lưng nó tự lúc nào. em biết chuỗi khoảnh khắc nuối tiếc ấy vẫn đang bám lấy jihoon không buông, chính bản thân em cũng không cảm thấy mình đã buông bỏ được, nếu không phải hôm nay bố mẹ soohwan gọi cho jeong jihoon đến nhà chơi thì chắc có lẽ em và nó sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian.
kim soohwan lúc nào cũng được jihoon che chở, bảo vệ, an ủi bằng tất cả chân thành của nó nhưng khi đến lượt nó gặp khó khăn thì em chỉ biết đứng nhìn nó gặm nhấm nỗi đau mà chẳng thể làm gì hơn. giống như lúc này đây, jeong jihoon lại đơn độc và kim soohwan lại lặng yên. em cắn má trong, buồn cũng đã buồn, tiếc cũng đã tiếc, đều là những thứ đã qua, đâu thể nào cứ sống mãi trong quá khứ.
"jihoonie hiong!!!!!!!!!"
đứa nhỏ họ kim hét lớn gọi tên nó, jeong jihoon hơi giật mình quay đầu lại, soohwan dùng hết tất cả sức lực chạy thật nhanh về phía jihoon ôm chầm lấy nó. con mèo bị em làm cho ngây người, khi không cục cơm nắm hành động lạ quá, còn ôm nó chặt cứng như thế này.
"em sao vậy?"
jihoon thắc mắc nhưng vẫn vòng tay ôm em.
"cho anh mượn em một ngày hôm nay đó"
"anh muốn nói cũng được, không muốn nói cũng được"
"kể cả khi anh khóc trên vai em, em vẫn sẽ không đi đâu hết"
nó khẽ chớp mắt, mấy giây sau lại mỉm cười, con mèo biết đứa trẻ này đang cố gắng giải vây cho trái tim bị cuốn lấy bởi nỗi buồn của nó, jihoon đương nhiên không muốn soohwan phải lo lắng hay phải thấy bất cứ điều gì tiêu cực từ nó cả, nhưng em nhìn thấu tâm tư nó giỏi quá, giỏi đến mức nó chẳng còn lý do gì để trốn chạy nữa rồi.
mỗi lần ôm em, jihoon đều cảm thấy lòng mình an ổn hơn bao giờ hết.
"anh không khóc đâu, như vậy không còn đẹp trai nữa.."
"ngốc jihoon"
kim soohwan bật cười.
"ô hô, ngốc jihoon? ngốc jihoon?!"
jihoon tạm buông em ra, chọt chọt vào má mềm của cục cơm nắm hỏi tội em. dường như sự nuông chiều vô điều kiện của con mèo đã sinh ra một cục cơm nắm biết dùng chiêu trò đáp lại nó rồi, soohwan bắt chước gọi nó bằng cái tên mà nó vẫn luôn gọi em mỗi ngày, đứa nhỏ họ kim này càng lớn càng có những lúc vượt ngoài tầm suy nghĩ của con mèo rồi.
"jihoonie hiong.."
soohwan vội lí nhí sửa ngay làm jihoon phì cười, quanh đi quẩn lại vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch cần được nó chăm sóc và yêu thương thật nhiều thôi. jeong jihoon cũng biết ơn soohwan nhiều lắm, biết ơn em vì đã luôn ở cạnh nó suốt thời gian qua, biết ơn em vì luôn tìm thấy nó mỗi khi nó phiền muộn, biết ơn em vì chưa từng buông bỏ nó, và cả biết ơn em vì đã luôn là ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào trái tim jeong jihoon.
kể cả khi ngày mai tỉnh giấc mỗi đứa một nơi đi chăng nữa thì vẫn sẽ ổn cả thôi, khoảng cách vĩnh viễn không bao giờ là rào cản và sự chia xa tuyệt nhiên không thể khiến cho nỗi niềm yêu thương kim soohwan của jeong jihoon dừng lại lưng chừng, cũng như một đôi mắt luôn hướng về phía jeong jihoon của kim soohwan vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ tiếp tục dõi theo dẫu có thế nào.
"soohwan, điều ước thứ nhất của anh"
"có thể nào mượn em cả một đời không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co