Truyen3h.Co

me after u;

12;

hihihahahohooo

kì chuyển nhượng kết thúc từ lâu rồi và kể từ khi kim soohwan dọn dẹp đồ đạc rời khỏi kí túc xá thì jeong jihoon vẫn chưa gặp lại em, thậm chí tin tức về soohwan nó cũng chỉ có thể biết qua những trang mạng xã hội, khỏi phải nói con mèo họ jeong vừa buồn vừa lo lắng nhiều thế nào.

"nhớ soohwanie thì đi gặp em ấy đi"

kim kiin nhìn jihoon hết nằm dài trên ghế sô pha rồi lại cuộn người ngồi bo gối một cục với khuôn mặt rũ rượi liền nhận ra nó có vấn đề vì chuyện gì. kim soohwan rời đi, ai cũng biết người buồn nhất là jeong jihoon, tâm trạng của nó dạo gần đây không tốt tí nào cả, cứ nghĩ đến cục cơm nắm ngốc nghếch kia thôi.

"thế tại sao soohwanie không tới gặp em? em ấy không nhớ em sao..?"

jeong jihoon hỏi ngược lại kiin, nó nhớ soohwan là chuyện hiển nhiên, nhưng còn soohwan, em thật sự không nhớ nó sao? ngay cả tin nhắn lẫn điện thoại cũng chẳng thấy đâu, giống hệt như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nó vậy.

"người cho em câu trả lời chỉ có thể là soohwanie thôi"

chung quy lại vẫn là nên đi gặp kim soohwan, ý tứ của kim kiin đều chỉ rõ mồn một như thế, jeong jihoon đừng cố cứng đầu nữa thì hơn. con mèo nhớ tới điều ước thứ nhất mà nó nói với em vào buổi tối hôm đó ở bãi biển, soohwan vẫn chưa trả lời nó, cộng thêm chuyện này nữa, còn rất nhiều thứ jeong jihoon chưa tìm được đáp án từ kim soohwan.

con mèo lật đật chạy vào phòng thay đồ rồi phóng ra ngoài, áo khoác còn chẳng mặc tử tế đã vội vã cong chân bỏ đi rồi, kim kiin thở một hơi hài lòng, mong rằng lát nữa quay trở về sẽ là một jeong jihoon tươi tắn như mọi ngày có kim soohwan cạnh bên.

về phần soohwan, em không gặp ai cũng chẳng liên lạc với ai, chỉ thỉnh thoảng chơi game với kim geonboo khi con gấu ngỏ lời rủ em chơi cùng. em nghĩ mình cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, dù sao thì đã đến lúc em tự mình bước đi mà không có các anh ở bên nữa, phải tập làm quen với điều đó mà bắt đầu một hành trình mới.

đứa nhỏ họ kim bất lực nhìn cuốn sách tiếng trung dày cộp kia, việc học một ngôn ngữ mới chẳng dễ dàng chút nào cả, ngày nào soohwan cũng đâm đầu vào học tiếng trung rất chăm chỉ dẫu có lúc em từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, vì em biết nếu như bản thân dừng lại thế này thì tất cả những nỗ lực của em từ đầu đến giờ đều sẽ trở thành vô nghĩa.

mà kim soohwan đời nào chịu bỏ cuộc, đây là thử thách đầu tiên của em, em nhất định phải vượt qua cho bằng được. soohwan cũng muốn đi du lịch với gia đình lắm chứ, nhưng mà nghĩ lại thì việc học còn chưa đâu vào đâu nên đành ở nhà tiếp tục cố gắng vậy.

soohwan cũng nhớ các anh vô cùng, thành thật mà nói việc giữ im lặng như vậy với các anh đặc biệt là jeong jihoon khiến em băn khoăn và áy náy rất nhiều, em biết sẽ làm mọi người buồn lắm nhưng soohwan không đủ can đảm để đối mặt vì em vốn dĩ là một đứa trẻ cực kỳ yếu đuối trước sự chia xa.

"muốn trốn anh đến bao giờ đây?"

đứa nhỏ họ kim đang vò đầu bứt tai học bài thì bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, em giật mình ngẩng đầu lên, jeong jihoon thế nào mà ở đây vậy?

"anh hỏi em đấy, kim soohwan"

thấy soohwan ngơ ngác như vậy càng làm jihoon không vui, nó điện thoại cho mẹ kim nhờ mẹ mở cửa bởi nó không muốn soohwan biết nó đến đây, cũng vì vậy mà mới nhận ra cả gia đình đã đi hết chỉ còn mỗi soohwan ở nhà, thế là mẹ kim cho jihoon mật khẩu nhà để vào trong, nếu không thì nó thật sự không còn cách nào có thể gặp được em.

đứa nhỏ họ kim bối rối cắn môi, em định bụng sẽ nói lời chào tạm biệt với mọi người vào ngày em bay, nhưng mà jeong jihoon đột ngột xuất hiện thế này làm đầu óc soohwan trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì hết.

kim soohwan nhìn thấy trên người jihoon toàn tuyết là tuyết không thôi thì hơi khựng lại, hàng lông mày khẽ xô vào nhau, tại sao con người này cứ luôn khiến em động tâm nhiều như vậy?

"em bây giờ.."

"phải tập làm quen với cuộc sống không có jihoonie hiong bên cạnh.."

lần này người nín lặng là jeong jihoon.

hay rồi, jeong jihoon muốn tới gặp em, muốn hỏi em rằng có nhớ nó không, rằng tại sao lại đối xử với nó giống hệt một người xa lạ như vậy và ti tỉ những thứ khác, trước khi tới đây nó đã suy nghĩ thế đấy.

nhưng không cần thiết nữa, bởi chỉ một câu nói đó thôi của soohwan cũng đủ khiến cho hàng tá vấn lòng của jihoon tan biến. kim soohwan trước giờ chưa từng quên jeong jihoon, hiện tại cũng vậy và sau này vẫn sẽ như thế. bỗng dưng nó thấy mình ngu ngốc quá đỗi, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi đáp án thật nhanh chứ hiếm khi nào kiên trì tìm hiểu về cảm xúc của em, đứa trẻ nó yêu thương đang khổ sở hơn bao giờ hết.

"còn anh thì luôn tưởng tượng ra hình ảnh em vẫn ở bên cạnh anh"

"mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy.."

một người học cách buông bỏ, một người không chịu buông tay.

kim soohwan đau lòng một thì jeong jihoon đau lòng mười. mặc dù nó đã tự an ủi chính mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi nó sẽ quen với sự trống vắng này nhanh thôi, thế mà nó lại không làm được. jihoon nhớ em vô cùng, ngay cả khi soohwan ở cạnh bên thì nỗi nhớ em vẫn không thuyên giảm chứ đừng nói đến việc phải xa em lâu đến như vậy, chẳng khác nào một sự tra tấn rút cạn tinh thần của jeong jihoon từng ngày.

đứa nhỏ họ kim vươn tay vuốt đi những hạt tuyết bám trên mái tóc lẫn cơ thể jihoon, rồi lại dừng ở bên má có phần hóp đi mà nhẹ nhàng chạm lấy. người dặn em phải mặc ấm khi đông đến là jihoon, người dặn em đừng để tuyết bám đầy cơ thể rồi bị ốm là jihoon, người sau này đem một thân toàn là tuyết phủ lấy đứng trước mặt em cũng là jihoon.

"jihoonie hiong lo cho em nhiều như vậy"

"em vui lắm ấy"

kim soohwan rốt cuộc cũng mỉm cười sau chuỗi ngày bị hàng đống nghĩ suy ngổn ngang vờn quanh tâm trí. jeong jihoon luôn là sự hiện diện an ủi em, sưởi ấm em, chữa lành cho những vết nứt đang dần hình thành trong trái tim em.

"không lo cho em thì lo cho ai?"

con mèo vẫn còn buồn bực lắm, giọng nói toàn là sự hờn dỗi không thôi. đúng là cục cơm nắm ngốc nghếch, nó đã lo cho em từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời nó rồi, kim soohwan ở gần tầm mắt nó còn hậu đậu bị thương hết lần này đến lần khác, không có nó ở cạnh thể nào cũng sẽ tiếp tục biếng ăn bỏ bữa cho mà xem.

những vấn đề của kim soohwan chỉ có mỗi mình jeong jihoon mới có thể giải quyết được, vì nó là người hiểu em nhất, sự bướng bỉnh của em sẽ chẳng bao giờ thắng nổi sự cứng đầu của nó.

"jihoonie hiong còn giận em hả?"

"anh đừng giận nữa mà, nhé? nhé anh?"

nhưng sự cứng đầu của nó lại luôn gục ngã trước sự đáng yêu của em.

"anh nói rồi đấy"

"không được dễ thương như vậy với ai khác ngoài anh đâu.."

con mèo ôm soohwan, để những nhớ nhung mà nó giữ bên mình bấy lâu bao trọn lấy em, thật tình cục cơm nắm này sơ hở là xoa dịu nó thôi, còn chẳng để nó có cơ hội dỗi em quá lâu nữa cơ. kim soohwan nhắm mắt tận hưởng cái ôm này, em khẽ cười, jeong jihoon luôn đưa ra những yêu cầu vạch rõ ranh giới thế này giữa em với người khác và soohwan thấy có chút trẻ con, nhưng không sao cả.

vì em cũng đã từng nói rồi đấy, em vẫn chưa lớn đến vậy.

"jihoonie hiong"

"anh ơi, anh là số một trong lòng em đó"

kim soohwan quyết định đem bí mật mà em từng kể với jeong jihoon năm 17 tuổi cho jeong jihoon của tuổi 23 nghe, đây là lời em luôn muốn gửi đến nó, ngay khoảnh khắc này, người vô cùng quan trọng trong cuộc đời em.

jihoon cong cong khoé miệng buông em ra, nó nhìn chằm chằm vào em, dường như con mèo biết được điều gì đó.

"ngốc soohwan"

"anh đã nghe câu này từ lâu rồi"

nó áp hai tay lên bầu má phúng phính của em, cưng nựng gương mặt đang ngạc nhiên kia, bao nhiêu sự chiều chuộng dành cho em đều thể hiện hết trong ánh mắt của jeong jihoon. soohwan không biết rằng khi nó nghe được câu nói ấy từ chính em nó đã hạnh phúc đến nhường nào đâu, ngay từ những giây phút đầu tiên ở bên cạnh soohwan, con mèo vốn dĩ đã luôn muốn được làm thân với em, rồi khi thời gian trôi đi, nó cuối cùng cũng có trái ngọt rồi.

kim soohwan không những để ý đến jeong jihoon mà còn xem nó là số một trong lòng của em, thử hỏi con mèo họ jeong nhân danh là một người cực kỳ yêu thương cục cơm nắm ngốc này còn có thể không hạnh phúc sao?

đứa nhỏ họ kim không biết vì ngại hay vì lạnh mà hai bên tai đỏ hết cả lên, em còn tưởng khi mình nói ra bí mật thì jihoon sẽ bất ngờ lắm nhưng trông phản ứng của con mèo không giống tưởng tượng của em chút nào, ngược lại người bất ngờ còn là em cơ, kim soohwan nhớ bản thân em chỉ kể chuyện này cho jeong jihoon của tuổi 17 và chiến hữu thân thiết đồng cam cộng khổ kim yuumi nghe thôi mà nhỉ.

"anh có...thích không?"

cơm nắm dè dặt ngước nhìn hỏi con mèo, em muốn biết jihoon cảm thấy thế nào khi nghe em nói như thế, soohwan ở cạnh jihoon có thói quen quan sát cảm xúc của nó rồi tự cho mình câu trả lời, nhưng lần này thì khác, em muốn được nghe chính jihoon thừa nhận.

jeong jihoon nhìn vào đôi mắt mong chờ của soohwan hồi lâu, nó biết đôi mắt này luôn âm thầm dõi theo nó từ bất cứ nơi đâu, nó biết đôi mắt này luôn chất chứa yêu thương nhìn lấy nó những khi nó ở cạnh em, nó biết đôi mắt này luôn thấu hiểu được mọi phiền muộn của nó dù nó đã khéo léo giữ cho riêng mình, và nó cũng biết đôi mắt này từng vì nó mà nhuốm màu nỗi buồn lẫn thương tổn trong một khoảng thời gian, có thể không dài, nhưng đủ để trái tim nó nhận ra được rất nhiều thứ.

rằng sự tồn tại của kim soohwan quan trọng với jeong jihoon đến nhường nào.

rằng trái tim của jeong jihoon thật sự gọi tên kim soohwan.

rằng mọi hạnh phúc của jeong jihoon, mọi niềm vui của jeong jihoon đều là vì kim soohwan mà hình thành.

"anh thích"

"...em"

jihoon nghiêng mặt, đem môi mình đặt lên má soohwan một nụ hôn, nhẹ nhàng vô cùng, vậy mà trong lòng em tưởng chừng như xuất hiện cả một cơn bão. soohwan đưa đôi mắt đầy ắp sự bất ngờ nhìn jihoon, nó biết bản thân nó đang làm gì và đây là điều đáng lẽ ra nó phải làm từ lúc em còn ở bên cạnh nó chứ không phải đợi đến khi thời gian của cả hai đang đếm ngược một cách ít ỏi thế này.

"anh xin lỗi"

bây giờ jeong jihoon mới nhận ra chính nó tiếc nuối nhiều thế nào, suốt những năm tháng qua dùng danh nghĩa của một người đồng hành với em lâu nhất để có thể bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em bằng một cách đặc biệt hơn so với những người còn lại, jeong jihoon đã tự cho mình quyền hạn như thế đấy.

"vì đã không nói thích em sớm hơn"

nhưng quyền hạn ấy cũng là thứ khiến jihoon dằn vặt bản thân mình nhất, nó đã chờ đợi quá lâu để nói câu thích em, jeong jihoon lần nữa rút ngắn khoảng cách của cả hai giống như cái cách em từng làm với nó, jihoon là đang đánh cược hết tất cả vào phép thử này, đánh cược trái tim nó vào kim soohwan.

đầu óc kim soohwan mơ màng khi hàng loạt hồi ức bỗng chốc ùa về, khoảnh khắc jihoon bảo rằng em phạm luật thì chính nó cũng đã đầu hàng rồi, tuy nhiên jihoon không muốn vội vàng với em nên mới chủ động rời đi trước, vì nó sợ bản thân không kiềm được mà đi quá giới hạn giữa cả hai, nó không bao giờ muốn tổn thương soohwan thêm bất kỳ lần nào nữa.

lần trước là bỏ lỡ, lần này là nắm bắt.

kim soohwan vụng về chạm môi jeong jihoon cái chóc thay câu trả lời rồi gắt gao ôm nó giấu đi gương mặt đỏ ửng vì quá đỗi ngượng ngùng, đến nỗi jihoon có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể soohwan tăng nhanh chóng mặt cỡ nào, em ngại sắp nổ tung tới nơi rồi, jeong jihoon bật cười cưng chiều vòng tay ôm lấy cục cơm nắm, nó quên mất trẻ con phải học hỏi mới biết và nó chưa từng dạy em hôn là thế nào nên em hành động theo cảm tính như vậy khiến nó chết chìm trong sự đáng yêu của em.

"anh đừng vội buông em nhé, em chưa hết ngại đâu.."

em nũng nịu bên tai nó, một mặt ngại ngùng như vậy nhưng trong trái tim em đang là một vườn hoa hạnh phúc nở rộ, mà người vun trồng lại chẳng ai khác ngoài jeong jihoon.

"sẽ không buông em"

ôm càng lâu càng thích, soohwan không nói thì nó cũng muốn ôm em thật lâu. jeong jihoon vui vô cùng, nó đã chuẩn bị cho trường hợp kim soohwan sẽ không thích ứng kịp với lời thích em đột ngột thế này và cần thời gian hoặc thậm chí tệ hơn là em từ chối, nhưng thật may rằng soohwan đã chấp nhận nó, còn nhanh chóng đáp lại tình cảm của jeong jihoon bằng một cái hôn ngô nghê như thể khẳng định em cũng chỉ chờ có mỗi thế, con mèo thật sự bị đứa nhỏ họ kim làm cho cảm động ngất ngây rồi.

kim soohwan chậm rì rì lui nhẹ ra, dù vẫn còn ngại nhưng em muốn đối diện với jeong jihoon. ánh mắt của jihoon, nụ cười của jihoon, sự nuông chiều của jihoon, tất cả mọi thứ của jihoon cho em biết rằng tình cảm này hoàn toàn không đến từ một phía và em thấy biết ơn vì điều đó, lại càng thích người trước mặt thêm nhiều nhút.

"em xin lỗi, có làm anh đau không ạ?"

em sờ vào môi jihoon, ban nãy vì em cuống cuồng cả lên mà lỡ dùng sức hơi quá nên giờ nghĩ lại chẳng giống hôn tí nào, ai đời hôn người ta lại mạnh bạo như vậy chứ, cục cơm nắm vừa ngại vừa quê muốn chết.

"hôn thêm một cái sẽ không thấy đau"

jeong jihoon bắt đầu trêu em, soohwan biết mình bị trêu nhưng vẫn là cố tình nhắm mắt làm ngơ tin lời con mèo.

em bối rối mím môi đắn đo suy nghĩ, em không giỏi mấy chuyện này, nếu hôn thêm một cái thì jihoon sẽ thấy vui hơn nhưng bản thân hôn dở tệ quá khiến soohwan sụt giảm tự tin hẳn.

"không sao, anh dạy em"

đương nhiên là con mèo đọc được tâm tư của em rồi, ở chung với nhau ngần ấy thời gian, jeong jihoon chỉ cần nhìn nét mặt soohwan liền biết đứa nhỏ này nghĩ gì trong đầu.

"khi em sẵn sàng với điều đó"

jihoon cười nhìn em, nó vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng với soohwan như vậy, vẫn luôn đặt em lên trên tất cả mọi thứ.

kim soohwan chần chờ một lúc rồi lấy can đảm rải từng nụ hôn lên gương mặt nó. má jihoon, mũi jihoon, mắt jihoon, trán jihoon đều được em cẩn thận đặt trọn yêu thương qua những cái hôn non nớt ấy. chỉ duy môi jihoon là soohwan phải suy nghĩ rất lâu vì em nghĩ mình vẫn chưa thật sự sẵn sàng, nhưng em không muốn mình lại thấy tiếc nuối, tình cảm của em từ trước đến nay chưa từng thay đổi, vẫn thuỷ chung với jeong jihoon như vậy cho nên kim soohwan sẽ không nhút nhát nữa.

em chạm môi mình lên môi jihoon, rồi lại giữ lâu hơn một chút, cuối cùng là chầm chậm rời khỏi. chỉ là môi chạm môi thôi mà soohwan phải moi móc hết tất cả mọi dũng khí trong người ra mới dám làm, vì em thích jihoon mà, em muốn jihoon cũng cảm nhận được rằng em thích nó đến nhường nào.

sự chân thành của kim soohwan qua từng hành động khiến trái tim jeong jihoon mềm nhũn đi, thì ra trở thành ngoại lệ duy nhất của đứa trẻ này ở một thân phận khác lại có thể mang một dáng vẻ hạnh phúc tột cùng tới như vậy, trước đây nó chưa từng cảm nhận được dòng chảy của thứ cảm xúc này cho tới khi nó ở bên cạnh em với một tư cách khác như bây giờ.

"ngốc soohwan, anh rất thích em"

"vô cùng thích em"

jeong jihoon nói, kim soohwan cười.

và kim yuumi đứng nhìn trộm.

huhu cơm nắm ngốc ơi, tớ tưởng cậu đi sang trung mà sao lại đi vào tim mèo jeong thế..

cậu và mèo jeong còn bobo nhau nữa! tớ bobo cậu thì cậu bĩu môi chê tớ!

tớ không ngờ một ngày nào đó cơm nắm nhà tớ lại biết bobo người khác..

nhưng thật may rằng người đó là mèo jeong, vậy nên tớ an tâm giao cậu cho loài mèo đẹp trai ấm áp ấy

kim yuumi được gia đình giao phó trọng trách quan trọng đó là trông nom soohwan khi mọi người vắng nhà, nhóc nghĩ em vẫn đang chăm chỉ học tiếng trung trong khi nhóc đánh một giấc ngủ ngon thôi, vậy mà vừa lon ton chạy ra ngoài xem thử liền bị cảnh tượng mèo jeong quấn quýt thủ thỉ lời yêu bên cạnh cơm nắm làm cho đơ hết cả người.

yuumi nhìn soohwan vui vẻ như vậy thì chợt thấy bình an đến lạ, cục cơm nắm này lúc nào cũng luôn miệng nhắc về mèo jeong với một giọng điệu tự hào và một gương mặt hạnh phúc, nhưng em lại có xu hướng im lặng giấu kín trong lòng thay vì thể hiện điều đó ra nên yuumi không thể không cảm thấy đứa nhỏ họ kim này chính là một đại ngốc được.

thêm cả jeong jihoon không dám liều lĩnh vì sợ sẽ để lại vết nứt trong mối quan hệ của cả hai nên từ đó đến giờ jihoon và soohwan vẫn giữ nhau ở một khoảng cách tiến thì không tiến, lùi cũng chẳng lùi như vậy. có lẽ chỉ đến khi thời gian đang đếm ngược thì trái tim của cả hai mới thôi trì hoãn thứ tình cảm vẫn đang không ngừng tăng lên này mà bày tỏ những nỗi niềm chôn vùi suốt bấy lâu.

cơm nắm yêu dấu, tớ thật lòng mong cậu hạnh phúc

và ở trong tim mèo jeong là nơi hạnh phúc nhất rồi, vậy nên phải thường xuyên hỏi han cậu ấy, nói lời yêu thương cậu ấy, đừng để cậu ấy chờ đợi quá lâu

tớ biết mèo jeong sẽ không bao giờ giận cậu nhưng tớ thì có đấy, tớ sẽ giận cậu nếu cậu làm mèo jeong buồn

"yuumi, hôm nay tớ cúp học một buổi nhé"

"cậu đừng mách bố mẹ đấy, phải giữ bí mật giúp tớ"

kim soohwan bế yuumi lên, em không biết nhóc ở đây từ lúc nào nhưng em chắc chắn là nhóc biết trong đầu em hiện tại chẳng có chữ tiếng trung nào ngoài jeong jihoon. thế là cục cơm nắm giở giọng nài nỉ người bạn thân thiết, đặc vụ nhí này có điểm yếu là rất dễ mủi lòng khi em nhõng nhẽo, từ hồi lần đầu gặp nhau đã vậy rồi, kim soohwan mè nheo một cái thì kim yuumi ngay lập tức thua cuộc chiều theo ý em.

yuumi không từ chối, nhóc đưa bàn chân ngắn cũn của mình lên chạm vào trán em xoa xoa.

tớ luôn là đồng minh của cậu

nhắn nhủ với soohwan xong thì yuumi quay sang jihoon, nhảy vào vòng tay nó rồi lại tiếp tục chạm vào trán jihoon xoa nhẹ như cái cách nhóc làm với soohwan, jihoon không biết hành động này của yuumi mang ý nghĩa gì nhưng nó đoán yuumi muốn nói gì đó với nó, bằng đôi mắt của nhóc.

mèo jeong, hãy chăm sóc và yêu thương soohwanie thật nhiều nhé

cơm nắm ngốc thích cậu lắm đó, mấy lời tâm tình của cậu dành cho soohwanie tớ đã nghe hết rồi, sau này cứ nói trực tiếp với cậu ấy, không cần phải đợi lúc người ta ngủ rồi mới nói đâu

còn nữa, cậu phải luôn hạnh phúc đấy

vì hạnh phúc của soohwanie là cậu mà

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co