Truyen3h.Co

Mẹ Đệ Tam.

Chương 12

TonyGenius37

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi người ...làm sao thế?

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi theo lối này. Như những gì tôi đã thấy thì mọi người đang...sợ. Tôi cũng không chắc lắm với suy nghĩ này nhưng cũng không dám phủ định vì nó cũng không phải là không đúng.

Tại sao khi mợ vừa xuất hiện thì mọi người lại tỏ ra như vậy? Ai cũng vậy ,trừ thằng Khoai Dẻo. Chỉ có nó là luôn "tỉnh". Phải chăng đã có chuyện lớn ,rất lớn gì đó xảy ra ư? Nhưng chuyện lớn gì mới được và tại sao lại không ai hay biết? Đầu tôi lúc này chỉ toàn là những câu nghi vấn " nhấp nháy".

Nhưng dù gì thì tôi cũng biết rằng mọi chuyện đã có vẻ chuyển biến theo hướng xấu hơn . Và cũng tất nhiên,cánh cửa dẫn đến đích của tôi lại càng một xa vời hơn . Lòng thì sầu nên cũng chẳng nghĩ được gì. Mọi người thì cũng đã trở lại bình thường ngay khi mợ biết mất sau lối đi của phòng khách. Đứng đó mà tiếp tục ngi vấn một hồi ,chắc tôi khùng luôn quá! Muốn hỏi chuyện nhưng quai hàm cứ cứng đơ. Thôi thì giờ chạy lên phòng Bufalo đánh một giấc cho đầu óc minh mẫn rồi tính tiếp.

Nhưng tôi ngủ không được. Chắc là do chịu ảnh hưởng bởi khả năng "bất cần ngủ ngày " của trước kia. Tôi chạy đi kiếm thú vui cho đầu óc minh mẫn và tự vui trong phòng của Bufalo và Khoai Dẻo. Tôi tận dụng những gì tôi có,một bọc đồ chơi " thân thương " tôi tận lực mang qua đây nghỉ hè.

Tôi dóc ngược cái bao lại và đổ hết đống đồ chơi phong phú và đa dạng xuống sàn gạch hoa cương,rồi ngồi xuống nhặt từng món lên chơi. Thoạt đầu,tôi mò mẫm với trò mà tôi cho là khó nhất,rubbik. Tôi chơi trò này đã lâu nhưng vẫn chưa thể giải được cái khối" hack não" này . Và cũng như những lần khác,tôi cầm lên vì nó đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi xoay vài vòng rồi lại ném ra chỗ khác ngay. Bao giờ cũng vậy ,cũng thế nhưng lần này lại có gì đó rất...khác.

Sau khi moi hết thú vui từ khối rubbik rồi,tôi để nó chỗ khác rồi đến với bộ mô hình đường sắt có gắn động cơ điện. Tôi loay hoay lắp ráp đủ thứ để tạo nên một tuyến đường sắt hoàn hảo. Đang ráp,bỗng nhiên có thứ gì đó từ phía sau bay đập vào đầu tôi. Tôi đưa tay lên vừa xuýt xoa,vừa ngoái đầu nhìn. Lạ thật,phía sau tôi chỉ có một khối rubbik đang năm yên vị trí tôi định từ nãy giờ thôi mà!

Đầu cũng hết nhức. Tôi lắc lắc đầu và nghĩ mình đang tưởng tưởng rồi quay qua lắp ráp đường sắt tiếp. Ít lâu sau,tôi hoàn thành. Vừa vỗ tay một cái để tự chúc mừng,thì bỗng từ sau lưng,một thứ gì đó lại bay đập vào đầu tôi hệt như lần trước. Nhưng lần này thì cú đập mãnh liệt hơn. Không để tôi ngoái đầu lại nhìn,nó đập vào đầu tôi tới tấp khiến toàn thân tôi ngã nhào về phía trước . Cú đập này giống như sự đàn hồi nhanh chóng của quả banh tennis. Nhưng tôi lại có cảm giác thứ đó cứng,có đỉnh nhọn nhưng không nhọn lắm và thô ráp về cú tra tấn đầu này. Tôi mà không quay lại nhìn ,chắc tôi còn bị " xực " dài dài. Tôi cố gắng lấy hết tốc lực ,lấy tay che đầu để tránh sức ép liên tục của những cú đập bí ẩn và quay lại nhìn nhanh nhất có thể.

Nhưng tôi lại như muốn phát khóc khi thấy trước mặt chẳng có gì là đang nhúc nhích và có dã tâm hãm hại tôi. Tôi vẫn ở một mình trong phòng và trước mặt tôi ,ngay trên sàn ,cũng chỉ có vỏn vẹn một khối rubbik có đầy" chứng cứ ngoại phạm". Tôi đực mặt ra,đầu óc hỗn độn rối rắm chưa được bao lâu thì một tiếng " xình xịch " như còi hơi nước phát ra.

Tôi thấy chiếc tàu hỏa động cơ mô hình đang chạy trên tuyến đường sắt tôi vừa ráp . Nhưng lần này hình như nó chạy nhanh hơn thì phải và nhất là ...nãy giờ tôi đâu có bật công tắc khởi động? Chưa hết,khi tôi nhìn lên, tôi thấy đống đồ chơi của tôi ...biến dạng.

Rõ ràng là lúc nãy tôi dùng toàn bộ đồ chơi còn lại của tôi dựng thành một ngọn núi nhỏ để tạo cảnh cho chuyến tàu hỏa và tôi chắc chắn là chỉ có một "núi". Nhưng bây giờ nhìn lại,chỉ vừa có một cái ngoái đầu thôi mà nó đã được nhân đôi lên thành hai ngọn tách biệt  và tạo ra một khoảng cách khoảng 20 cm.

Tôi dụi dụi mắt,thấy sự thật vẫn không thay đổi. Tôi bắt đầu thấy sợ và vẫn chưa nguôi sự kinh ngạc. Nhưng sự sợ hãi và mối cảm xúc hỗn tạp đó không ở lại với tôi lâu. Thằng Bufalo ,nó bất ngờ xổng vào phòng mà không một tiếng báo trước. Tôi nhìn nó rồi bất giác quay lại nhìn những món đồ chơi của tôi thì...GÌ NỮA ĐÂY TRỜI?

Mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co