Truyen3h.Co

Mẹ Đệ Tam.

Chương 13

TonyGenius37

Tôi rất rất sửng sốt với chuyện vừa xảy ra và chẳng hé môi được tiếng nào.

Phải lâu thiệt lâu sau, tôi mới có thể ngồi xuống kể lại tất tần tật cho bà ngoại tôi nghe. Tôi rụt rè hỏi:

- Chuyện này là sao hở bà?

- Chắc không sao đâu cháu...

Bà tôi là một người đặc biệt hơn rất nhiều lần so với những người khác. Vì bà không bao giờ làm cho cháu mình sợ. Bà luôn gieo vào đầu  chúng tôi những điều tốt đẹp. Nếu đây là người khác thì tôi e rằng họ sẽ nói theo " cổ điển" ,rằng chuyện này có liên quan đến vấn đề tâm linh gì gì đó mà chẳng có chứng cứ thiết thực nào . Vả lại ,còn làm cho ta thêm sợ thôi. Nhưng ngoại tôi thì không,vì ngoại tôi chính là Mẹ Đệ Nhị . Ngoại rất ít khi tin những chuyện về tâm linh thật thật giả giả. Nghe ngoại an ủi và cười tôi là lắm tưởng tượng làm tôi đỏ cả mặt.

Nghe ngoại phủ định một hồi,chốc chốc tôi đã quên hết và chả còn thấy bận tâm với chuyện kì lạ của lúc trưa. Tôi quay lại với việc chính.

Kế hoạh của tôi là phải tiếp cận với mợ thật nhiều mà ngày đầu tiên ở nhà ngoại của tôi đã sắp sửa trôi qua, chẳng những tôi vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu vào việc mà mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn. Ý kiến thì nghĩ không ra nhưng chuyện này đâu cần dùng đến ý kiến đâu nhỉ? Tôi nghĩ tôi chỉ cần chủ động một chút,chủ động trong mọi tình huống để có sự tiếp cận. Thế thôi! Giờ thì phụ ngoại chuẩn bị bữa tối chứ không phải đi tiếp cận Mẹ Đệ Tam. Mợ đã ở trên phòng suốt từ sáng giờ rồi,không biết làm gì nhưng tôi sẽ không làm phiền mợ ,vì lỡ như tôi trở thành kẻ phá đám phá hủy giấc ngủ ngon của mợ thì sao.

Hôm nay nhà tôi sẽ dùng cơm chay nên hoàn thành khá sớm.Cậu vẫn chưa về ,chứng tỏ giờ cơm vẫn chưa đến. Nhàn rỗi ,tôi lôi vài cuốn truyện trong ba lô ra đọc. Tôi rất thích truyện hư cấu. Nhớ lại thì hồi xưa ,tôi cũng ảo tưởng như mình đang ở trong những câu chuyện hư cấu vầy lắm! Nhưng rồi cứ bị mẹ tôi "dập " hoài,đâm ra chỉ còn mỗi đọc. Nhớ lại chuyện hồi trưa,tôi khoái chí nghĩ rằng không biết đây có phải là những dấu hiệu cho thấy tôi sắp được tham gia vào  thế giới cổ tích kì diệu như trong sách đã từng nói không? Tôi tiếp tục "mơ" và thấy cũng có lý. Chuyện này cũng có thể xảy ra vì đâu có ai thực sự phủ định rằng những trang sách tôi đang đọc là giả mạo mặc dù chúng thuộc thể loại...hư cấu.

Rồi không biết thật giả ,tôi đinh ninh luôn suy nghĩ của tôi là đúng một cách trắng trợn. Nếu ban đầu tôi có vẻ hơi sợ hãi và kêu trời kêu đất thì bây giờ tôi lại muốn chúng tiếp tục được xảy ra. Tôi muốn tối nay sẽ có nàng tiên cánh bướm nào đó đánh thức tôi dậy qua khung cửa sổ và hứa sẽ ban cho tôi 3 điều ước hẳn hoi. Lúc đó,điều đầu tiên là tôi sẽ ước Mẹ Đệ Tam được trở lại như trước kia. Tiếp theo thì...

" Kính coong,kính coong"

Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu tôi tan làm về! Bữa tối được dọn lên và chuẩn bị sẵn sàng. Cậu tôi hỏi thăm tôi vài câu:

- Mới lên hả Kỳ?

- Dạ,con lên hồi trưa.

- Con định nghỉ hè ở đây luôn à?

- Dạ.

- Con không sợ chán sao?

- Dạ không! Ở đây vui lắm chứ. Có Bufalo với Khoai Dẻo chơi với con.

Ông bà ngoại,tôi với hai thằng em và cậu đã sẵn sàng cho bữa tối. Nhưng mợ vẫn chưa có mặt tại bàn ăn. Cậu tôi hỏi bà :

- Hồng Liễu đâu rồi mẹ?

- Nó ở trên phòng đó,chắc đang ngủ.

- Vậy để con lên gọi.

Bất giác tôi buột miệng :

- Dạ thôi, để con lên cho cậu. Cậu ở đây nghỉ đi.

Tôi không ngờ tôi lại thông minh như vậy,tìm được một cơ hội "tiếp cận đối tượng" ,dù nhỏ vẫn đáng.

Khi tôi bước vào phòng mợ thì cũng tức là tôi đã tham gia vào những "sự kiện cổ tích" lần thứ 2 trong cùng một ngày.

Tôi bước vào,khẽ đóng cửa lại và từ từ bước đi để tránh làm mợ phải thức giấc đột ngột và khó chịu. Nhưng khi tôi đã đến cạnh giường thì tôi lại chẳng thấy mợ đâu. Tôi gọi to:

- Mợ ơi,mợ.

Tôi lặp lại chừng hai ba lần nhưng vẫn không có chút phản hồi nào. Hôm nay mợ đâu có ra khỏi nhà đâu nhỉ? Chắc có mà mình không biết ấy. Tôi  ra đóng cửa phòng lại và bước xuống báo tin cho cậu.

Vừa đi xuống vài bậc,tôi nghe một tiếng động lạ trên tầng thượng. Tò mò ,tôi lên xem.

Tầng thượng tối om. Tôi bật đèn lên rồi bước vào trong. Tôi cố tìm tiếng động lạ đó phát ra từ đâu. Tôi đi lòng vòng trên tầng thượng rỗng rãi và chợt nhận ra ,âm thanh đó phát ra từ chiếc tủ gỗ cũ kĩ được đặt sát một góc.

Chiếc tủ ,nó cứ rung lên tạo ra những tiếng va chạm như có gì đó đang vùng vẫy bên trong ghê lắm! Theo bản năng ,tôi mở cánh cửa tủ ra. Nhưng khi tôi vừa chạm vào tay cầm tủ,một luồng sáng lóe lên trong lòng bàn tay tôi. Tôi phải dùng sức ,căng cả hai tay để kéo thật mạnh cửa tủ ra như có ai đó đang "kéo co" với tôi theo chiều hướng ngược lại.

Hai cánh cửa tủ vừa được mở,một luồng gió lạnh buốt như gió Bắc thổi tới tấp vào mặt tôi. Gió lớn làm tôi căng cả da mặt ,hai mắt nhắm tịt lại và chưa kịp nhìn thấy được gì thì ngọn gió Bắc đó lại giật ngược tui về khiến người tôi chúi về phía trước. Tôi cố đứng thẳng lại ,giữ thế tấn ,hai tay vẫn nắm chặt tay cầm nhưng gió mỗi lúc một mạnh lên và càng ngày một lạnh đến thấu xương.

Tôi cố gắng chống lại lực hút của gió và gòng người thật mạnh đóng sầm cửa tủ lại. Thật hú vía! Sao có thể như vậy?

- Bỏ cái tay thối rửa của mày ra trước khi tao cho mày tắm trong biển gió đến nát thịt.

Một giọng nói bất ngờ vang lên,đầy đe dọa. Tôi quay lại.

Không biết từ bao giờ,Mẹ Đệ Tam đã đứng trước mặt tôi và tôi không nghĩ giọng nói đó là...của mợ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co