Chương 15
Tôi về đến nhà nhưng không còn sự ủ rủ vô vọng nào mà thay vào đó,là những dấu chấm hỏi trong lòng và một thứ cảm xúc rất khó tả.
Trời đã tối,tôi đang ở trên phòng ngủ thường ngày của chính mình và có lẽ ,tôi đã "ổn" theo lời của mẫu giấy vàng " tự thiêu" đó nói. Hôm nay là một ngày bận rộn ,rất bận rộn. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày. Bỗng tôi chợt nhớ lại lời "tiên tri tarot" lúc sáng của thằng Thiện ,tôi mới thấy sao cái miệng nó linh quá! Sáng mới "lý thuyết",là chiều tối đã "thực hành" rồi. Nó nói tôi sẽ gặp những chuyện kì lạ lắm nhưng ban đầu,tôi đâu có tin nhưng ngay lúc này đây,tôi lại tin lời nó hơn bao giờ hết.
Tôi vừa vui thầm vừa nẫu ruột. Tôi vui vì tôi cảm giác như đang ở trong xứ cổ tích của phù thủy Oz hay đang lần lượt gặp phải những chuyện kì lạ ,thần kì để rồi biết mình chẳng phải là một muggle bình thường như trong truyện Harry Potter. Tôi cũng không biết đây có phải là mơ hay không nhưng dù gì nó cũng là một giấc mơ đáng để mơ. Thế mà tôi lại đi sợ ở cái lần đầu tiên ,chắc lúc đó tâm hồn ảo tưởng xưa kia của tôi vẫn còn đang ngủ say chưa tỉnh. Tôi đã là một cậu bé nhát gan,thẹn quá đi mất!
Còn nẫu ruột ,chắc ai cũng biết,vì Mẹ Đệ Tam.
Tôi mệt mỏi ngáp lên xuống , tựa lưng vào tấm nệm êm ấm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng mai,tôi tỉnh dậy vào khoảng 9 giờ sáng. Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng xong xuôi ,tôi định chạy qua nhà thằng Thiện chơi và hỏi nó chút chuyện. Nhưng bỗng bị mẹ tôi nhờ đi mua chút thức ăn nên việc viếng thăm đã tạm hoãn lại.
Tôi dắt xe đạp chạy ra ngõ sau. Khi đã hoàn thành chuyện sắm mua,tôi quay xe định chạy về thì trời đổ mưa to. Tôi tấp vào một mái hiên trú mưa thì ...bỗng gặp lại người quen.
Mẹ Đệ Tam đang làm gì ở đây nhỉ?
Mợ không mặc áo mưa nhưng người mợ lại không ướt khi trời vẫn đang mưa tầm tã. Những giọt mưa, chúng như đang né tránh mợ tôi. Tôi không thấy chiếc xe của mợ đâu,mợ cuốc bộ ư?
Mợ không thấy tôi. Người đứng bên kia đường,đứng giữa trời mưa,dáo dác nhìn như đang tìm kiếm thứ gì. Bỗng mợ đi vào một ngõ hẹp gần đó.
Tôi băng qua đường ,quên luôn chiếc xe đạp của mình và định đuổi theo mợ. Tôi cũng vào trong ngõ hẹp đó.
Ngõ hẹp ngắn cụt ,đi khoảng 5 ,10 bước là đã có một bức tường chắn lại. Trong ngõ chẳng có gì ngoài những bao rác chất đầy đến rơi cả xuống đất từ các thùng rác và những con chuột lắt nhắt chạy qua chạy lại,toát ra một mùi hôi trông thấy. Chỉ có thế ! Tôi xoay qua xoay lại đến mỏi cổ nhưng ...mợ đâu rồi? Vừa mới đây mà? Hay là treo tường? Không ,không ,tường cao ít nhất cũng hai hay ba chục mét ,lại không có chỗ lòi lõm nào. Leo lên đây chỉ có họa té gãy cổ ,nứt xương. Chắc sương mù lạnh và mưa lớn quá,nó thấm vô mắt tôi nên gây ảo giác ấy mà! Chứ mợ thì làm gì trên cái con đường phố le que vài tiệm tạp hóa thế này.
Tôi ra khỏi cái ngõ tanh rình này trước khi bị ngộ độc không khí. Tạm thời tôi sẽ khoan lo về chuyện của Mẹ Đệ Tam trước đã. Tôi sẽ theo lời của mẫu giấy hôm qua nói,chờ đợi và tìm cơ hội khác. Tôi có cảm giác như sắp tới tôi sẽ có được sự giúp đỡ nào đó.
Còn giờ ,thì phóng nhanh về nhà,đưa hàng cho mẹ rồi tiến thẳng tới nhà thằng Thiện và chắc tôi phải nhờ nó thêm một quẻ bài tarot nữa quá!
Hôm qua đến giờ,gì cũng mơ hồ,cũng hư hư ảo ảo hết!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co