Truyen3h.Co

Mẹ Đệ Tam.

Chương 16

TonyGenius37

Trước khi leo lên chiếc xe đạp của mình và chạy biến,tôi chợt nhớ đến bịch đồ ăn treo trên xe. Lúc nãy ,tôi dựng xe cẩu thả,mưa hả hê tắm mát cho xe đạp của tôi nhưng tội nghệp bịch đồ ăn,nó đâu có ham nghịch nước.

Tôi gấp ráp chạy đến chiếc xe đạp dựng bên đường,lòng thấp thỏm về trận đòn nhừ xương của mẹ. Khi tôi vừa tới,trời đã dần tạnh. Tôi loay hoay với chiếc xe đạp của mình và...thật ơn giời! Cả xe và thức ăn đều khô ráo như vừa được lấy xuống từ giá phơi.

Đay là một chuyện lạ nhưng sau nhiều lần ,từ hôm qua tới giờ ,sự ngạc nhiên tột độ của tôi đã biến mất và thật sự thì tôi đang dần làm quen với những chuyện như vầy. Chính xác hơn thì tôi đang bắt chước và cố gắng làm theo những gì mà Harry Potter hay anh chàng lai Percy Jackson từng làm để thích nghi với xứ cổ tích của riêng họ. Và trong hè này ,tôi cũng đang thích nghi với chuyến " hành trình" của riêng mình,tôi nghĩ thế!

Thức ăn vẫn khỏe ,vậy là tôi có thể tiếp tục về nhà rồi ghé qua thằng Thiện được rồi. Tôi leo lên xe. Vừa đặt đít lên chiếc yên ,bỗng tôi bị hất văng ra và ngã huỵch xuống đất làm mông tôi đau không tả nổi. Bộ chiếc yên đó đang phạt tôi vì tội dựng xe cẩu thả đó ư? Nếu tôi mà có phép thuật có khả nói chuyện với đồ vật thì lúc đó,yên xe ơi,mày đừng hòng thoát nghe cái đồ phản chủ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ tôi vẫn mong cho nó đừng có mà chơi ác với tôi thêm một cú nữa. Lúc đó,thì chắc tôi mất luôn cái mông chứ chẳng chơi.

Hên quá! Vạn sự đã như ý! Tôi bắt đầu đạp cho xe chạy. Tôi đạp cho xe chạy đi được một đoạn ,đến cái đoạn đường trơn nhất ,bỗng tôi không còn cảm giác gì về bàn đạp,nó nhẹ hìu và thậm chí lực cần tác động còn chưa cần đến 0.25 newton. Bàn đạp giờ đã vô dụng,tôi định xuống xe cuốc bộ thì chưa kịp gì tôi đã có một pha "đua xe để đời" .

Vừa dừng xe lại bên góc đường ,tôi sắp nhấc mông mình khỏi chiếc yên thì bỗng chiếc xe tự lăn bánh ,bàn đạp không ai đụng mà tự quay. Chiếc xe tự rẽ hướng rồi phóng vèo vèo,kéo tôi gấp rút ngồi lại vào yên xe ,hai tay cố điều khiển tay lái nhưng nó lì gớm. Nó tự rẽ rồi điều khiển theo ý nó,kéo xe phóng đi như đang ở trong một cuộc đua.

Xe phóng lên lề đường rồi bay ra luôn giữa đường khi xe đang chạy tới tấp. Chiếc xe này đang chơi tôi hả? Nó băng qua đường khi đang đèn đỏ ,bộ nó muốn tiêu diệt chủ của nó hả?

Xe phóng đi như bay và lạng lách nhịp nhàng,nhìn vào người ta sẽ bảo tôi là một tay lái cừ bạt mạn nhưng vô cùng thiếu văn hóa.

- Này ,thằng nhãi . Mày chạy kiểu đó đó hả?- ông tài xế trong xe tải thò đầu ra quát.- Tao mét má mày bây giờ,chạy kiểu đó mà gây ra tai nạn thì khốn nạn cho mày lắm!

- Dạ ...dạ...cho cháu xin lỗi!

Đâu chỉ có ông ấy,còn rất nhiều " sớ khiếu nại " khác nữa. Tôi hét vào cái cần điều khiển xe đạp:

- Dừng lại...nhanh lên!

Lập tức, chiếc xe thắng lại đột ngột,khiến người tôi theo quán tính ,chúi về phía trước và đập cái mặt vô cái tay lái,sưng phù lên. Ôi, tôi thù cái xe này quá đi. Nó đồng hành cùng tôi bao lâu nay rồi mà nỡ lòng nào nó lại phản tôi.

Tôi nhìn về phía trước,thấy một cô bé ,cỡ hai ba tuổi  đang ung dung qua đường. Dường như nó vẫn chưa biết những chuyện vừa xảy ra,cứ ung dung bước đi. Nó bước chậm rãi và ngay khi tôi và cô bé đó không còn là hai vật song song thì xe lại phóng đi như điên không một lời báo trước ,lướt nhanh qua người cô bé đó và vô tình tạo ra một cơn gió tóc phải váy của cô bé đó. Nó la toáng lên,còn tôi thì chỉ biết quay đầu ngượng nghịu:

- Cho anh ...anh xin lỗi nha!

Còn tôi ,cũng đâu có hơn gì ,máu thiếu điều muốn bơm hết lên não và đây cũng là lần đầu tiên,tôi biết được cảm giác thế nào là "say xe".

Chẳng những chiếc xe của tôi không giảm tốc độ mà nó còn đang cố gắng để " bằng" được anh tàu điện ngầm hay bác máy bay phản lực nữa. Tôi cũng không biết nãy giờ nó dẫn tôi đi đâu nhưng mà giờ tôi choáng váng và muốn nôn quá. Tôi nhắm mắt lại mệt mỏi ,tay vẫn cố nắm chặt tay lái ,bất lực ngồi trên xe " vô phương kháng cự" .

Tôi không biết tôi đã " bất lực" như vậy trong bao lâu. Nhưng đột nhiên ,chiếc xe đạp yêu quý của tôi đã tặng cho chủ của nó thêm một chấn động nữa khiến chủ nó không chịu được ,phải nôn hết cả bữa sáng đang ngoan ngoãn trong bụng ra.

Chiếc xe đang phóng đi như " the Flash" thì bỗng vấp phải hòn đá chắn giữa đường. Rốt cục,cả người lẫn vật đều bất lực bay theo mây trời. Tôi bay đến đâu đó không biết ,chỉ hay khi đầu đã bớt choáng váng và mơ hồ thì mới kịp nhận ra rằng mình đã ngã vào một sào phơi đồ yếu ớt và làm nó giờ đây chẳng khác gì là một đống "bùi nhùi".

- Ai đó? Mau ra đây!-Bỗng có một tiếng nói quen thuộc phát lên.

Giọng thằng Thiện!

- Tao nè!- Tôi uể oải lên tiếng.

Thấy tôi ngoi lên từ đóng quần áo ,nó đặt vội cây gậy trên tay xuống,lộ vẻ ngạc nhiên. Nó ngần ngừ một lát ,rồi chạy đến đỡ tôi ra khỏi đống " bùi nhùi" .

- Sao...sao mày ở đây?- Thiện hỏi.

- Chuyện dài lắm. Giờ thì ...mày cho tao uống miếng nước đường đi. Chóng mặt quá!

- Rồi rồi. Vô nhà trước đã.

Bất giác tôi chỉ tay về cái "hậu" tôi mới "sáng tác":

- Giờ sao?

Nó nhìn theo tay tôi:

- Giờ vào nhà trước đã . Hôm nay ba mẹ tao không có nhà,có mỗi tao à! Mà bộ mày đi cướp nhà bank rồi bị cảnh sát dí hay sao mà tiều tụy vậy!

Câu pha trò của thằng Thiện khiến tôi méo xệch quai hàm. Thấy tôi liếc nó ghê quá,bèn lảng sang chuyện khác:

- Tao mới mua được cuốn truyện này hay lắm,lát tao với mày xem nghen! 

Còn tiếp...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co