Chương 17
Sau khi nhâm nhi trà nóng đường do Thiện pha và đầu cũng đỡ choáng,tôi ngồi kể lại tất tần tật những chuyện kì lạ xảy ra với tôi cho nó nghe.
- Khó tin quá!- Thằng Thiện đưa tay lên sờ cằm ,vẻ bán tín bán nghi.
- Thật đó! Ban đầu tao cũng cóc tin...
- Vậy là mày đã bị một cục rubik "cóc" vào đầu ? Sau đó thì đống đồ chơi tự chuyển động? Một cái tủ chứa bão tuyết? Một mảnh giấy tự hiện ra chữ mà không cần hơ lửa và tự thiêu? Và giờ thì là một chiếc xe đạp tự chạy mà không cần đạp và thậm chí còn phóng nhanh hơn xe lửa ? Mày chắc chứ?
Thằng Thiện hỏi một lèo như thể đang thẩm vấn tôi trước tòa. Nhìn mặt nó nhăn như khỉ ,bất giác ,tôi phì cười:
- Thật mà,tao xạo mày làm cái cóc khô gì. Mà mày bớt tỏ ra nguy hiểm đi,gớm quá!
Thiện không trả lời. Nó đưa đôi mắt đang nheo lại ra cửa sổ ,như đang suy ngẫm điều gì quan trọng lắm! Bỗng nó nói:
- Giờ sao mày?
- Sao là sao?- Tôi hỏi ngược.
- Thì mấy chuyện kì lạ đó đó. Giờ mày tính sao?
- Tao cũng...
- Trời ơi! Thằng Thiện ,mày đâu rồi? Ra đây cho bà biểu.
Một tiếng la thất thanh bất ngờ vang lên từ ngoài sân làm cả hai giật thót .Tôi và Thiện chạy nhanh xuống lầu. Đứng trước sân nhà,Thiện đưa nhìn xung quanh thì một giọng nói oang oang lúc nãy phát ra:
- Ở đây nè,hai ông tướng!
Tôi và Thiện quay lại nhìn. Tiếng nói đó phát ra ở nhà bên cạnh,được ngăn cách nhau bởi một hàng rào trắng chỉ cao đến bụng.Khi nhác thấy bà Điềm ,chúng tôi thấp thỏm leo rào qua.
Họa là bà Điềm ,là người phụ nữ dữ nhất khu này. Bà lạ chị của cô Tuyết. Trái với bà Điềm,cô Tuyết hiền như Phú Sát hoàng hậu . Nếu hôm đó, thằng nào xấu số mà đắc tội phải Điềm "tỷ" ,thì xem như hôm đó,thằng đó xuôi tận mạng.
Nhưng bà là người đã có gia đình nên dọn ra ở riêng,lâu lâu mới về đây một lần. Thường là vào ngày cuối tuần và ngày lễ. Ngày xưa, nếu những ngày chủ nhật hay lễ lộc gì là thú vui của lứa tuổi học sinh( khu này) thì nay lại biến thành những ngày nằm nhàtrong im lặng và cấm tuyệt đối những trường hợp lông nhông ,tụ tập phá làng ,phá xóm. Vì như thế ,tụi nó sẽ lồi cái đuôi ra và lúc đó thì chỉ có đường là cho bà Điềm tóm gọn. Tự nhiên tôi thấy tội cho thằng Thiện quá chừng,nhà nó nằm đâu không nằm lại đi nằm ngay cạnh cái "núi lửa" to đùng thất thường này.
Tôi và Thiện đứng trước mặt nữ hung thần Điềm. Tay chân run cầm cập ,không dám ngước mặt lên nhìn ánh mắt "tử thần" đó.Thằng Thiện nói nhỏ trong họng:
- Có...có chuyện gì vậy ạ?
- Cái này của ai đây.
Bà Điềm vừa nói vừa chỉ tay về phía bụi cỏ sau lưng. Chúng tôi đưa mắt nhìn theo. Trông thấy chiếc xe đạp thân thuộc của mình,mặt tôi tái mét.
- Dạ...dạ...là xe đạp của con...cho ...cho... con xin lỗi.- Tôi nói,bỗng hóa thành một gã cà lăm chính hiệu .
Bỗng bà Điềm huých Thiện:
- Đi lấy lại xe đi.
Rồi xoay qua tôi :
- Còn cậu? Sao ? Không giải thích rõ ràng thì đừng hòng thoát với bà.
Bà ấy làm tôi sợ điếng người:
- Dạ...dạ...
- Nhanh nào! Sao? Thú thật sẽ được khoan hồng.
- Dạ ...dạ...
Về phần thằng Thiện,nó dắt xe đạp của tôi ra khỏi bụi cỏ và giờ nó đang kéo xe đến cạnh tôi( vị trí ban đầu của nó) . Bà Điềm ,với ánh mắt vẫn như kim chích,vẫn đăm đăm nhìn tôi , kiên nhẫn chờ một câu trả lời thỏa đáng.
Thằng Thiện đứng cạnh tôi ,mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng ,hồi hộp không kém. Nó đặt chống nghiêng xe đạp và để xe nghiêng về phía bà Điềm.
Vài giây sau,đột nhiên,chiếc xe lật ngược lại ,lộn một vòng như nghệ sĩ xiếc lộn mèo rồi rớt đè vô chân bà Điềm trong sự kì lạ hết sức. Bà Điềm chưa hiểu ra chuyện gì đã lãnh đủ một cú đau điếng,nhìn lại thì thấy bàn chân sưng phù đang bị cái "của nợ" đè lên,liền la toáng lên như đang gào thét cho trời sập:
- Trời ơi,bọn quỷ sứ!
Vì quá sợ,tôi và thằng Thiện nhắm mắt nhắm mũi,co giò chạy toáng loạng ra tít ngõ sau. Thậm chí bỏ luôn cả chiếc xe tội nghiệp sắp bị đem đi nghiềng nát rồi bằm ra làm "thuốc bôi chân" cũng không chừng.
Tôi và Thiện cứ chạy quên cả trời đất,mặc cho những câu chửi rủa liên tục vang lên từ hướng nhà bà Điềm. Một lúc sau ,đang chạy sau lưng tôi,thằng Thiện bỗng thò tay nắm cổ áo tôi khiến tôi suýt nữa đã ngã ngửa. Tôi nổi quạu,quay lại ,gắt:
- Chơi kì vậy mày?
- Khỏi chạy nữa,bả không có đuổi theo đâu.
Nghe tiếng chửi rủa đã biến mất,hai đứa nhìn nhau,thở phào nhẹ nhõm. Tôi đưa mắt nhìn về phía bà Điềm,rùng mình nói:
- Chắc mốt tao khỏi qua nhà mày chơi luôn quá Thiện. Chứ cái "núi lửa" cạnh nhà mày cả nhà địa chất còn chưa biết tính chất của nó thế nào mà. Lại gần riết có ngày tao với mày cũng bị nướng thành BBQ" khét rẹt " .
- Bớt giỡn đi mày. Nói vô chuyện chính nè. - Thiện nói.
- Hả? Chuyện chính gì?
Mặt thằng Thiện chợt nghiêm lại,dường như nó sắp nói ra điều gì quan trọng lắm lắm mà tôi không biết:
- Mấy chuyện kì lạ mày nói ấy! Giờ tao tin rồi. Chiếc xe đạp của mày vừa cho tao thấy chứ đâu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co