Chap 4
Sau cuộc đối đầu đêm đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Pond và Joong ít nói chuyện với nhau hơn, mỗi người mang một nỗi lo riêng. Pond vẫn tiếp tục công việc nguy hiểm, nhưng thận trọng hơn. Anh cố gắng không để Joong nhận ra sự thay đổi của mình, nhưng ánh mắt lo âu của cậu em đã nói lên tất cả. Gemini thì tránh mặt cả hai anh, nỗi sợ hãi ngày càng lớn khi chứng kiến sự biến đổi của gia đình.
William, dù đã khỏe mạnh hơn, vẫn cảm nhận được sự căng thẳng. Cậu bé nhìn Pond và Joong bằng ánh mắt ngây thơ, thỉnh thoảng lại hỏi: "Anh Pond, anh Joong, hai anh sao vậy? Sao không nói chuyện với nhau nữa?"
Những câu hỏi của William càng làm Pond và Joong thêm đau lòng, nhưng họ không biết phải giải thích thế nào.
Mối đe dọa từ sòng bạc không dừng lại ở mảnh giấy cảnh cáo. Một buổi sáng, khi Pond vừa bước ra khỏi nhà, anh thấy một nhóm người đang đứng trước cửa. Không phải là đám côn đồ từ sòng bạc lần trước, nhưng chúng mang theo vẻ mặt lạnh lùng và những hình xăm chi chít trên cánh tay.
Chúng là những kẻ chuyên làm việc cho các ông trùm lớn hơn trong chợ, những người không dễ dàng bỏ qua việc Pond dám qua mặt tay sai của chúng.
"Mày là thằng Pond, con trai bà Nit phải không?" Một tên to lớn, có vẻ là kẻ cầm đầu, lên tiếng. Giọng hắn khàn đặc như tiếng đá mài.
Pond không trả lời, ánh mắt sắc lạnh. Anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
"Lão Piak đã gửi lời nhắn cho ông chủ bọn tao. Mày đã chơi một vố khá hay đấy thằng nhóc. Nhưng ở chợ này, không ai được phép lừa bọn tao," tên đó tiếp tục, nở một nụ cười ghê rợn.
"Ông chủ muốn mày trả lại số tiền đã thắng, và thêm một khoản nhỏ nữa, coi như phí 'học việc'."
Pond biết rõ ý của chúng. Đây không chỉ là tiền. Đây là một cuộc thử thách, một lời mời gọi Pond bước sâu hơn vào thế giới của chúng. Nếu anh từ chối, hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều.
Đúng lúc đó, Joong xuất hiện. Thằng bé đã nghe thấy tiếng động bên ngoài và lao ra. Thấy đám người lạ mặt, máu nóng trong người Joong lập tức bốc lên. "Các người muốn gì?" Joong gầm gừ, đứng chắn trước mặt Pond.
"Ồ, đây là thằng em lanh lợi của mày đây mà. Cũng gan dạ đấy," tên cầm đầu nói, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Mày định chống lại bọn tao sao, thằng nhóc?"
"Pond, tránh ra!" Joong thì thầm, siết chặt tay. Nó định lao vào đánh nhau, nhưng Pond đã kịp thời giữ nó lại.
Pond nhìn thẳng vào tên cầm đầu.
Anh biết rằng, bây giờ không phải lúc để tỏ ra yếu đuối, nhưng cũng không thể bốc đồng. Anh nhớ lại những gì bà Nit đã dạy về cách đối phó với kẻ thù: phải khôn ngoan, tính toán, và không bao giờ để lộ điểm yếu.
"Số tiền đó, chúng tôi đã dùng để cứu mạng em trai tôi," Pond nói, giọng dứt khoát. "Tôi không có tiền để trả cho các người lúc này."
Tên cầm đầu phá lên cười, đám đàn em cũng cười theo. "Không có? Vậy thì mày có thứ khác để trả. Mày có vẻ có chút máu mặt đấy thằng nhóc. Ông chủ bọn tao muốn mày làm một phi vụ. Nếu mày làm xong, món nợ sẽ được xóa. Nếu không..."
Hắn liếc mắt về phía căn nhà, nơi Gemini và William đang ẩn nấp.
"Thì tính mạng của bốn anh em mày sẽ không được đảm bảo."
Pond nắm chặt tay Joong. Anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Để bảo vệ các em, anh phải chấp nhận lời đề nghị này. Joong nhìn Pond, ánh mắt vừa tức giận, vừa lo lắng. Nó muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Pond, nó hiểu rằng anh trai mình đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Được," Pond nói, giọng anh trầm xuống. "Nói cho tôi biết, ông chủ của các người muốn tôi làm gì."
Kể từ khoảnh khắc đó, Pond chính thức bước vào một con đường không thể quay đầu. Anh không chỉ là người anh cả gánh vác gia đình, mà còn là một con tốt trong ván cờ lớn của thế giới ngầm, nơi mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng của chính anh và các em.
...
Tờ giấy với hình con dao và lời đe dọa từ sòng bạc vẫn ám ảnh Pond. Anh biết rõ "phi vụ" mà chúng nhắc đến là gì, và nó nguy hiểm đến mức nào. Nhưng nhìn William đang dần khỏe lại, nhìn Gemini vẫn miệt mài với cuốn sách cũ dưới ánh đèn mờ, và Joong vẫn còn hừng hực ý chí trả thù mà không biết rõ hiểm nguy, Pond hiểu rằng anh không còn lựa chọn. Anh phải làm. Để bảo vệ các em, anh phải dấn thân sâu hơn vào thế giới bóng tối mà bà Nit từng thuộc về.
Anh không nói bất cứ điều gì với Joong hay Gemini. Anh giả vờ như mọi ngày, giúp Gemini dọn dẹp, kể chuyện phiếm cho William nghe. Chỉ khi đêm xuống, khi ba đứa em đã chìm vào giấc ngủ sâu trong căn nhà chật hẹp, Pond mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh lặng lẽ thay bộ quần áo cũ kỹ, buộc chặt số tiền ít ỏi còn lại vào thắt lưng, và nhẹ nhàng lách qua cánh cửa.
Bến cảng cũ vào giữa đêm vắng lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào những con tàu cũ kỹ, và mùi tanh nồng của cá quyện lẫn với hơi ẩm mốc. Ánh đèn đường le lói hắt bóng những cái cột gỗ mục nát lên mặt nước đen ngòm. Pond cảm thấy lạnh buốt sống lưng, không chỉ vì gió biển mà còn vì nỗi sợ hãi đang gặm nhấm.
Anh đứng ẩn mình sau một chồng thùng hàng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh quan sát. Đúng mười hai giờ đêm, một con thuyền nhỏ từ từ cập bến từ phía Nam, không tiếng động, như một bóng ma. Hai bóng người thấp thoáng trên boong tàu. Pond nín thở, đợi chờ tín hiệu.
Khi thấy đối phương ra hiệu, Pond hít một hơi thật sâu, bước ra từ chỗ nấp.
Một trong những kẻ trên thuyền ném xuống một túi vải đen. Pond nhanh chóng chụp lấy. Gói hàng nặng trịch, và anh cảm nhận được những viên nén cứng nhắc bên trong. Đó là ma túy. Lần đầu tiên Pond chạm vào thứ chết người này, bàn tay anh run lên bần bật. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng, nhưng anh cố gắng kìm nén. Anh phải làm điều này, vì các em.
"Xong rồi. Biến đi," một giọng nói khàn khàn từ trên thuyền vang xuống.
Pond quay người, ôm chặt túi hàng, định rời đi thật nhanh. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, xé toang màn đêm yên tĩnh của bến cảng. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, đang tiến đến gần.
Pond giật bắn mình. Anh bị bẫy! Hoặc có thể, đây là một cuộc tuần tra bất ngờ. Dù là gì, anh cũng đang gặp rắc rối lớn. Tiếng bước chân dồn dập của những cảnh sát đang tiến về phía bến tàu.
Pond không chút do dự, lao thẳng vào con hẻm tối nhất ở bến cảng, nơi những con đường nhỏ chằng chịt như mê cung. Mùi tanh của cá, mùi rác thải, và cả mùi của sự sợ hãi bủa vây lấy anh. Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, tiếng gọi nhau của những sĩ quan vọng lại phía sau. Anh chạy như điên, không dám quay đầu lại, với gói ma túy chết người vẫn còn trong tay, và chỉ có một suy nghĩ duy nhất
"Mình không thể bị bắt. Các em không thể biết chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co