Truyen3h.Co

Mẹ Trùm

Chap 5

panlytt

Tiếng còi cảnh sát rít lên chói tai, rượt đuổi Pond như bóng ma giữa màn đêm ở bến cảng Khlong Toei. Anh lao vào những con hẻm nhỏ hẹp, lách qua những đống rác bốc mùi, nhảy vọt qua những hàng cá đã vãn chợ. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực, phổi nóng ran như lửa đốt. Gói ma túy trong tay anh vừa là gánh nặng, vừa là thứ anh không thể đánh mất. Anh không thể bị bắt. Không bao giờ.

"Đứng lại! Đứng lại ngay!"

Tiếng hô từ phía sau vang vọng, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Ánh đèn pin quét qua, suýt chút nữa đã bắt kịp anh.

Pond không còn sức lực. Anh đã chạy quá lâu, quá nhanh. Bỗng, anh vấp phải một cái thùng gỗ mục nát, ngã nhào xuống đất. Gói hàng văng ra xa, lăn vào một góc tối. Pond cố gắng gượng dậy, nhưng chân anh đau nhói.
Chưa kịp đứng vững, một nhóm người mặc thường phục, tay lăm lăm súng, đã áp sát. Chúng không phải cảnh sát đồng phục, mà có vẻ là đội đặc nhiệm hoặc cảnh sát ngầm chuyên bắt ma túy.

"Đứng im! Giơ tay lên!" Một giọng nói dứt khoát vang lên.

Pond siết chặt nắm đấm. Anh không thể đầu hàng. Nếu bị bắt, William, Gemini, Joong sẽ ra sao? Anh nhìn quanh, không có lối thoát. Đằng sau là lực lượng cảnh sát chính quy đang ập tới.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Pond liều mạng lao vào tên gần nhất. Anh tung ra những cú đấm, đá hỗn loạn, những gì anh học được từ những trận ẩu đả trong chợ, cùng bản năng sinh tồn. Anh không phải dân chuyên nghiệp, nhưng sự liều mạng của một người đang bảo vệ gia đình đã biến anh thành một con thú dữ. Tên đó bất ngờ, lảo đảo lùi lại.

Nhưng Pond không thể chống lại tất cả. Một tiếng "Đoàng!" khô khốc vang lên. Một cơn đau nhói xé dọc bắp đùi anh. Pond khụy xuống, máu bắt đầu thấm ướt ống quần. Anh bị bắn!

Khi anh sắp sửa gục ngã, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện từ con hẻm tối. Người đó lao vào đám cảnh sát ngầm với tốc độ kinh hoàng. Những cú đấm, đá mạnh mẽ, dứt khoát, hạ gục từng tên một. Pond nhìn như bị thôi miên. Người này di chuyển nhanh đến mức anh không thể theo kịp.

Sau vài giây hỗn loạn, người đó đã hạ gục phần lớn những kẻ đang vây Pond. Anh ta quay lại, nhìn Pond đang ôm vết thương, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề có sự thù địch.

"Nhanh lên! Còn nhìn gì nữa?" Giọng anh ta trầm khàn.

Pond gắng gượng đứng dậy. Anh ta là ân nhân của mình. Anh ta đã cứu anh. Pond ôm lấy gói hàng, tập tễnh chạy theo người đó. Chiếc xe máy đen sì, không biển số, đã chờ sẵn. Người đó leo lên xe, ra hiệu cho Pond ngồi sau.

Chiếc xe phóng đi như bay vào màn đêm, bỏ lại phía sau tiếng còi cảnh sát đang hỗn loạn và tiếng la hét của những kẻ bị hạ gục. Pond tựa vào lưng người cứu mình, cảm nhận cơn đau từ vết thương, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm vắng. Người cứu Pond đưa anh vào trong, sơ cứu vết thương một cách thuần thục.

"Vết thương không nặng lắm. May mà không trúng xương," người đó nói, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta quay sang Pond. "Tao tên Beam. Mày là con trai của bà Nit, đúng không?"

Pond gật đầu, mắt đầy vẻ biết ơn. "Vâng. Tôi là Pond. Cảm ơn anh. Anh đã cứu mạng tôi."

Beam nhìn Pond một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá. "Bọn Piak đó không dễ bỏ qua đâu. Chúng sẽ không buông tha mày sau vụ này. Và cảnh sát cũng sẽ truy lùng mày. Tao có thể giúp mày và các em mày an toàn."
Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng xen lẫn nghi hoặc. "Anh muốn gì ở tôi?"

Beam nhếch mép cười, một nụ cười khó đoán. "Ông chủ của tao cần người. Người hiểu chuyện, có bản lĩnh và quan trọng là có mối thù với những kẻ đã hại gia đình mày. Nếu mày muốn bảo vệ các em, muốn trả thù cho ông già mày, thì hãy làm việc cho chúng tao. Tao có thể đảm bảo cho mày một tương lai khác, tốt đẹp hơn cái chợ bẩn thỉu này."

Pond nghe thấy "ông chủ", và cảm giác lo lắng len lỏi. Anh nhớ lại lời của Piak, muốn anh làm việc cho hắn. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác. Anh vừa bị phản bội, bị truy sát.

"Tôi sẽ không làm việc cho bọn Piak," Pond nói dứt khoát, giọng đầy căm phẫn.

Beam gật đầu. "Tốt. Vậy hãy suy nghĩ kỹ. Chúng tao không giống bọn chúng. Chúng tao có luật riêng, và chúng tao sẽ bảo vệ người của mình."

Trong đầu Pond vang vọng hình ảnh William yếu ớt, Gemini lo lắng và Joong nóng nảy. Anh biết mình không còn đường lui. Món nợ ân tình với Beam, và lời hứa bảo vệ các em, buộc anh phải đưa ra một quyết định. Anh sẽ bước vào một thế giới mới, hoàn toàn khác, một thế giới của ân oán và luật lệ ngầm, dưới trướng của một tổ chức mới, với Beam là người dẫn lối.
Giờ đây, Pond đã có một ân nhân kiêm người hướng dẫn mới, và con đường của anh sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co