Chap 6
Thời gian trôi qua như một dòng sông chảy xiết, cuốn theo những vết thương và cả những hy vọng. Kể từ đêm định mệnh ở bến cảng, Pond đã chấp nhận lời đề nghị của Beam. Anh bước vào thế giới ngầm không còn là một kẻ đơn độc liều mạng, mà là một thành viên của một tổ chức có quy củ, dù vẫn còn nhiều bí ẩn. Beam, đúng như lời hứa, đã giúp Pond che giấu thân phận, cung cấp cho anh những công việc đòi hỏi sự khôn ngoan và bản lĩnh.
Pond học hỏi rất nhanh. Anh dùng trí óc nhạy bén và sự điềm tĩnh của mình để hoàn thành các nhiệm vụ, từ thu thập thông tin đến giải quyết các mâu thuẫn ngầm. Tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực, và William được chăm sóc y tế đầy đủ, thậm chí còn được học thêm ở nhà. Gemini vẫn tiếp tục đến trường, dù trong lòng cậu bé vẫn mang nặng những câu hỏi về sự thay đổi của hai anh. Joong, ban đầu vẫn còn bất mãn và muốn lao vào trả thù, nhưng khi chứng kiến sự trưởng thành và quyền lực ngầm của Pond, nó dần chấp nhận vị trí của mình, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh trai, cùng nhau giải quyết những vấn đề trong chợ.
Dù vậy, Pond vẫn luôn giữ kín những công việc nguy hiểm nhất của mình với các em. Anh xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, để Joong và Gemini tin rằng anh chỉ làm những công việc "hợp pháp" hơn, có thu nhập tốt hơn. Anh muốn các em có một cuộc sống bình thường nhất có thể, không bị vấy bẩn bởi thế giới mà anh đang dấn thân.
Và rồi, ngày đó cũng đến. Ngày xét xử cuối cùng của bà Nit.
Sáng sớm hôm ấy, bốn anh em Pond, Joong, Gemini và William đã có mặt tại tòa án. William, dù còn nhỏ, cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Gemini nắm chặt tay Joong, đôi mắt cậu bé đầy lo lắng. Joong thì khuôn mặt đanh lại, ánh mắt rực lửa căm thù khi nhìn thấy những kẻ đã làm hại gia đình mình.
Họ ngồi ở hàng ghế dành cho người thân, nhìn về phía vành móng ngựa. Bà Nit bước vào, mái tóc đã bạc đi nhiều, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường quen thuộc. Bà nhìn thấy các con, và một nụ cười yếu ớt nở trên môi, lẫn khuất sự hối lỗi và đau đớn.
Phiên tòa diễn ra căng thẳng. Luật sư của bà Nit cố gắng giảm nhẹ tội, viện dẫn lý do bà hành động trong lúc quẫn bách và để bảo vệ gia đình. Pond ngồi đó, vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh đã dùng những mối quan hệ mới của mình, những thông tin mà anh thu thập được trong thế giới ngầm, để ít nhất là đảm bảo bà được đối xử công bằng nhất có thể, không bị những thế lực khác chèn ép. Anh biết, bà có tội. Anh không thể thay đổi sự thật đó. Điều anh có thể làm là chấp nhận nó và giúp bà Nit đối mặt.
Cuối cùng, sau những lời tranh tụng và nghị án, thẩm phán gõ búa.
"Với tội danh giết người, bà Nit bị tuyên án 20 năm tù giam."
Cả căn phòng như chìm vào khoảng không. William và Gemini ôm chầm lấy nhau, tiếng khóc nức nở vang vọng. Joong gục xuống, hai tay nắm chặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Nó đã hy vọng một phép màu, nhưng thực tế tàn nhẫn đã giáng một đòn chí mạng.
Bà Nit nhìn các con, đôi mắt bà cũng ướt đẫm. Bà cố gắng mỉm cười, một nụ cười vừa đau đớn, vừa đầy yêu thương, như muốn nói:
"Mẹ xin lỗi. Hãy sống tốt."
Bà không được phép đến gần các con, và những người lính gác đã dẫn bà đi ngay sau đó. Bóng bà khuất dần sau cánh cửa, mang theo 20 năm thanh xuân và tự do.
Pond đứng đó, khuôn mặt anh tái mét. Niềm vui từ việc William được chữa khỏi, niềm tin vào con đường mới, tất cả dường như tan biến trước phán quyết tàn nhẫn này. Anh đã dấn thân vào thế giới ngầm, đã liều mạng bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể thay đổi được số phận của mẹ mình. Anh nhìn về phía Beam, người đang đứng lặng lẽ ở một góc phòng, khẽ gật đầu với anh, một cái gật đầu đầy thông cảm và cả sự chấp nhận.
Cuộc chiến vẫn còn rất dài. Và giờ đây, gánh nặng của 20 năm, gánh nặng của một gia đình không mẹ, không cha, lại đổ dồn lên đôi vai của Pond. Anh biết, anh phải mạnh mẽ hơn nữa, vì các em.
---
Phán quyết 20 năm tù giam cho bà Nit như một nhát dao cứa sâu vào tim bốn anh em. Tiếng khóc nức nở của William và Gemini, sự câm lặng đầy phẫn uất của Joong, tất cả đè nặng lên vai Pond. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận của mẹ. Nỗi đau và sự bất lực lẫn lộn, nhưng anh biết, đây không phải lúc để gục ngã. Bà Nit cần anh. Các em cần anh.
Rời khỏi tòa án, bầu trời như sập xuống. Joong lao đi trước, mặc kệ lời gọi của Pond. Thằng bé chạy thẳng về căn nhà tồi tàn của họ trong chợ, đấm thùm thụp vào bức tường cũ kỹ, tiếng gào nghẹn ngào lẫn vào tiếng ồn ào của chợ đêm. Gemini ôm chặt lấy William, cả hai đều run rẩy.
Pond đứng giữa dòng người qua lại, cảm thấy một sự cô độc đến tột cùng. Anh đã lớn lên quá nhanh, trưởng thành trong đau khổ và bạo lực. Giờ đây, anh phải là trụ cột duy nhất, là chỗ dựa cho những đứa em trai đang tan vỡ.
Vài ngày sau đó, cuộc sống của bốn anh em chìm trong sự nặng nề. Joong trở nên bất cần và hung hăng hơn bao giờ hết. Nó thường xuyên gây gổ, lao vào những cuộc ẩu đả nhỏ trong chợ, như thể muốn trút bỏ cơn giận dữ và nỗi đau. Pond phải thường xuyên đi theo để giữ chân nó, hoặc ra mặt giải quyết hậu quả.
William, dù đã khỏe mạnh, lại trở nên ít nói. Thằng bé thường ngồi một mình, nhìn ra khoảng không vô định, đôi mắt ngây thơ đầy nỗi buồn. Gemini thì cố gắng mạnh mẽ để chăm sóc William, nhưng Pond nhận ra ánh mắt lo âu thường trực của cậu bé khi nhìn thấy anh và Joong vắng nhà, hoặc trở về với những vết tích của thế giới ngầm.
Pond biết, anh không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Anh phải trấn an các em, phải cho chúng một mục tiêu để bám víu. Một buổi tối, khi William đã ngủ, Pond gọi Joong và Gemini ngồi lại.
"Nghe đây," Pond nói, giọng anh trầm khàn nhưng đầy kiên quyết. "Mẹ đã đi rồi. Hai mươi năm. Chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta có thể làm cho mẹ tự hào."
Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn uất. "Tự hào cái gì chứ? Mẹ đang ở trong tù! Bọn khốn đã hại ông và mẹ vẫn nhởn nhơ!"
"Đúng! Anh biết!" Pond nắm chặt tay. "Anh biết chúng ta căm thù. Nhưng trả thù không phải là tất cả. Mẹ muốn chúng ta sống. Mẹ muốn William được học hành, được khỏe mạnh. Mẹ muốn Gemini có một tương lai tốt đẹp."
Pond nhìn Joong, rồi nhìn Gemini. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo William và Gemini có thể tiếp tục đi học. William phải ra trường, phải thoát khỏi cái chợ này. Gemini cũng vậy. Đó là lời hứa của anh với mẹ. Và anh cần sự giúp đỡ của hai em."
Joong vẫn còn do dự, nhưng ánh mắt Pond tràn đầy sự quyết tâm đã tác động đến nó. Gemini khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng đã có chút kiên định. Họ đã lớn lên trong bão tố, và họ biết rằng, dù thế nào đi nữa, họ vẫn phải bám víu vào nhau.
Pond bắt đầu làm việc với cường độ cao hơn. Anh dấn thân sâu hơn vào các phi vụ của tổ chức mà Beam làm việc. Anh không còn đơn thuần là một kẻ giao hàng hay đòi nợ vặt. Với đầu óc sắc bén và sự nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin, Pond nhanh chóng trở thành một người đáng tin cậy trong mắt "ông chủ" của Beam. Anh được giao những nhiệm vụ phức tạp hơn, liên quan đến thu thập tin tức tình báo, điều tra các băng nhóm đối thủ, và thậm chí là can thiệp vào một số hoạt động ngầm để bảo vệ lợi ích của tổ chức.
Mỗi khi Pond thực hiện một phi vụ, Joong luôn là người đi cùng anh, là người anh tin tưởng nhất để bọc hậu và đối phó với những tình huống bất ngờ. Thằng bé Joong dần trở nên chai sạn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn giữ được sự trung thành tuyệt đối với Pond. Gemini ở nhà, chăm sóc William, lo lắng cho hai anh, và học cách tự bảo vệ bản thân trong khu chợ đầy rẫy hiểm nguy.
Bốn anh em đã không còn là những đứa trẻ bơ vơ lạc lõng. Họ đã trở thành một đơn vị, một gia đình nhỏ đang cố gắng tồn tại và vươn lên trong thế giới ngầm khắc nghiệt của Khlong Toei, với Pond là người cầm lái, mang trong mình lời hứa với mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co