Truyen3h.Co

Meanie | 100kplotlonxon

Ánh dương (1)

ommotcai

Mingyu là ánh dương của cuộc đời tôi.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ luôn ảm đạm. Không phải vì bất hạnh. Không phải vì một mình. Tôi vốn dĩ đã quen sống như thế.

Tôi chưa từng thấy cô đơn. Thật đấy! Đam mê vừa đủ. Vui vẻ vừa đủ. Mệt mỏi vừa đủ. Đủ để thấy mình tồn tại không vô nghĩa. Tôi thoải mái trong thế giới riêng của tôi. Nơi được vây quanh bởi những bức tường trong suốt, và an toàn. Tôi không bài trừ thế giới, tôi vẫn thích được mọi người vây quanh, nhưng tôi luôn âm thầm hy vọng họ sẽ tôn trọng ranh giới ấy. Đừng đến quá gần, và đừng cố phá vỡ sự tĩnh lặng của tôi.

Và rồi

Có em ...

Bên cạnh em hạnh phúc như được đắm mình trong làn nước ấm. Cảm giác như mọi ngóc ngách tâm hồn đều rệu rã. Gồng cứng và giãn ra. Trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ thấy trái tim mình khó chịu. Hay nói đúng hơn, hoá ra tôi đã lầm tưởng rằng sự đông cứng bấy lâu nay chính là trạng thái bình yên nhất.

"Cảm ơn em! Vì tình yêu đã khiến cho anh cảm thấy không cô đơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co