Ánh dương (2)
Hạnh phúc quá!
Rõ là tôi đã muốn tránh đi rồi. Thứ ánh sáng muốn phá vỡ những bức tường của tôi.
Cái thứ quy tắc quái quỉ! Gì mà không muốn ai đến gần. Tôi yêu em muốn chết, em biết không? Tôi muốn chạy đến bên em. Đi bên cạnh em. Ngắm nhìn nụ cười của em. Nghe giọng nói của em. Muốn được ôm em. Muốn được em ôm vào lòng. Thật mắc cười! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sống mà không cần lý trí đến thế. Miễn là được bên em, cái gì tôi cũng có thể làm được.
Ánh dương của tôi!
"Wonwoo à, anh có muốn ăn cháo bào ngư không, tốt cho dạ dày lắm đó?"
"Em định nấu hả? Vậy anh xin một suất nha. Cảm ơn nhiều!" Tôi đỏ mặt
"Hahaa ... có sao đâu mà cảm ơn chứ! Em cũng tiện nấu một chút mang cho Minghao. Em đi thăm bạn rồi về nha. Bai anh"
Tôi đang giữ một bí mật. Bí mật là mingyu là ánh dương cuộc đời tôi.
Không ai biết rằng tôi yêu em. Tôi nguyện là một vệ tinh nhỏ bé ngắm nhìn em. Tham lam hưởng chút hơi ấm từ em nhưng lại sợ bị thiêu rụi. Đến một lúc nào đó, hoặc đã đến lúc nào đó. Khi tận mắt chứng kiến em thuộc về ai. Anh sẽ buông tha cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co