four.
Lúc Wonwoo tỉnh dậy thì đã là 6 giờ 15 sáng, muộn hơn bình thường một chút. Anh dụi dụi mắt, vô tình đánh mắt sang chiếc gối hình cún của Mingyu, Wonwoo đánh nó một cái như muốn chủ nhân nó cũng cảm nhận được. Nhắc mới nhớ, Mingyu đâu nhỉ? Sáng sớm đã đi đâu mất hút. Wonwoo thôi không nghĩ, bước xuống giường đi chuẩn bị. Xong xuôi thì đã 45, anh định bụng hôm nay không ăn sáng dù chưa trễ lắm. Vừa xỏ được chiếc giày, mở được cái cửa thì Mingyu từ đâu xuất hiện, tay vịn thành cửa, thở hồng hộc như vừa chạy. "Hôm nay định không ăn sáng nữa đúng không? Chưa trễ mà, đi ăn với em." - Và thế là công cuộc bỏ bữa của Wonwoo bất thành. Cả hai cùng ăn sáng tại một quán ăn gần trường, Mingyu chủ động gọi món và gọi chính xác những gì Wonwoo muốn. Chẳng biết sao điều này lại làm tim anh đập nhanh hơn, và vui hơn phần nào khi cậu còn nhớ những gì anh thích. Wonwoo không biết những cảm xúc này là gì, có lẽ vì Mingyu là người cũ chăng. Nói không còn tình cảm là nói dối. Nhiều lúc Wonwoo không thích tính dễ bị mềm lòng của mình, dù chỉ một hành động nhỏ cũng khiến anh dễ tha thứ cho đối phương. Tạm thời bỏ qua cái thứ tình cảm đó đi, vì giờ tô mì trước mặt anh còn hấp dẫn hơn nhiều.
Cậu và anh chào tạm biệt nhau rồi mỗi người rẽ một hướng để đến phòng học của mình. Đi được một đoạn thì thấy Jihoon và Soonyoung, hai người đó thấy Wonwoo vỡ lẽ.
"Dám đi ăn với trai bỏ tụi tao chờ ha!"
Jihoon chống nạnh giương mắt nhìn con người đang ăn năn hối lỗi trước mặt. Nghe Soonyoung bảo đi thì mới tha cho. Nói Wonwoo là bóng đèn quả không sai TT.
•
Wonwoo quyết định tìm Mingyu sau giờ học để về cùng, nhưng rồi bẻ lái sang về thẳng nhà vì không thấy cậu đâu. Mà về nhà thì chán quá nên lại xách mông đi đến tiệm bánh của anh Jisoo. Vì mỗi khi buồn chán anh lại mò đến đây, cách trang trí và thức uống đều là gu của anh. Anh chủ còn có ông bạn tên là Jeonghan, đùa chứ Jeonghan là huynh đệ tốt của anh khi cấp ba đó. Cũng là người duy nhất biết chuyện giữa anh và Mingyu. Vừa đến cửa đã bị "chú mèo thần tài" của tiệm chào đón rất nhiệt tình. Chú mèo này có hai má bánh bao ngắt là sướng tay lắm ó.
"Anh Wonwoo!!!!!"
"Seungkwan này! Làm anh giật mình." - Wonwoo vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má Seungkwan.
"Wonwoo đến rồi đó à? Gọi món đi em êy."
Từ trong bếp, cái người vừa nói không phải là Jisoo mà là Jeonghan. Vẫy vẫy tay cho anh thấy rồi lại chui tọt vào trong. Wonwoo đi đến quầy, cúi xuống ngó xem có loại bánh nào mới không, 'Red velvet' , có này. Wonwoo chờ mãi không thấy ai ra tiếp nên đứng đó tám chuyện với Seungkwan, nó nói thằng cha kia đang giải quyết nỗi buồn nên ra trễ chút - "Anh thông cảm."
"Ra tiếp khách đi mày." /bốp/
"Á đau cha nội. Khách thôi mờ, làm gì căng."
"Ơ..."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co