Truyen3h.Co

[Meanie] Chung Trọ

there.

Jyuuraa

Quay ngược thời gian một chút. Mingyu và Wonwoo bắt đầu hẹn hò từ năm cấp ba, cụ thể là hai năm. Tưởng mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp thì đùng một cái Mingyu biệt tăm biệt tích. Ngắt luôn liên lạc với Wonwoo, buồn thì cũng có đó, nhớ thì cũng có đó, lụy thì cũng có đó. Và khi đã quá mệt mỏi, anh mới chấp nhận buông xuôi và cái tên Kim Mingyu đã được liệt vào danh sách đen. Wonwoo tự hứa với lòng khi nào gặp lại sẽ nhảy bổ vào đánh túi bụi.

Thế rồi cả hai tái ngộ trong hoàn cảnh mà không ai nghĩ đến. Wonwoo đã ngờ ngợ vì sao cách bố trí phòng này quen như anh đã thấy.

"Mua cái gì mà lắm thế?"

Wonwoo khó chịu khi đón túi đồ nặng trịch mà Mingyu đưa. Còn bản thân thì cầm bao gạo.

"Thế anh có ăn không? Tiền của tui mà làm như của anh không bằng."

Wonwoo bĩu môi. Thôi không nói đến nữa mà co chân chạy ra cửa hàng trước. Làm Mingyu cũng tích tốc chạy theo, suýt nữa là tông đầu vào cửa kính. Wonwoo dùng hết sức bình sinh để chạy trốn khỏi Mingyu, lập ra kế hoạch trong đầu khi về đến nhà sẽ khóa cửa cho cậu ở ngoài. Ôi nhưng Mingyu là ai chứ, tay cầm bao gạo to sụ nhưng sức chạy vẫn như bình thường. "Bắt được anh rồi nhé!" Mingyu thở hắt ra khi tóm được vai Wonwoo, choàng tay qua cổ anh. Cả hai dí vào nhau thở như thở oxi, khi nhận ra rồi thì đẩy nhau ra. Mặt ai nấy đều đỏ như quả gấc. Wonwoo chớp chớp mắt, thấy trên trời có nhiều đám mây đen đang kéo tới. Thôi không tình tứ nữa mà chạy đi trước, bỏ mặt Mingyu y như vừa rồi. Cả hai vừa về đến nhà thì trời đổ mưa, may thật. Wonwoo rã rời thả mình trên sofa, chứng kiến con mèo lười này như thế Mingyu cũng chẳng biết nói gì, lắc đầu gom túi vào bếp. Cậu mở ngăn mát của tủ lạnh, xếp lại đống coca của anh ngay ngắn rồi mới xếp đồ mình mua vào. Trong lúc xếp, Mingyu vô tính đánh mắt lên tủ phía trên, có dán tờ giấy note, trên đó là địa chỉ tiệm bánh.

"Anh lấy địa chỉ này ở đâu ra thế?"

Wonwoo mắt đang lim dim nghe hỏi thì nhấc đầu dậy. - "Hả? Seokmin đối diện phòng cho đấy." - Nhắc mới nhớ, tháng trước anh vừa ghé tiệm, bánh nào cũng ngon mà anh chủ cũng đẹp trai nữa. Mingyu nhướng mày, khóe miệng vô thức cong lên. Thôi nhắc đến tờ note, ai nấy đều quay lại làm việc riêng của mình.

Phải nói thật là tài nấu ăn của Kim Mingyu chẳng hề tệ đi chút nào. Hương vị quen thuộc này cho anh cảm giác hoài niệm về những tháng ngày còn đi học, nó vẫn không thay đổi, hệt như ngày đầu tiên cậu nấu cho anh, thậm chí có phần tốt hơn. Hôm nay quần quật cả ngày, cộng thêm cái bụng đói nên Wonwoo xử được tận hai chén cơm. Xong xuôi, ngó thấy cậu Kim đang dọn dẹp thì nhảy ra giành rửa bát luôn. Mingyu cười, 'Wonwoo hôm nay ngoan thật đấy' - tất nhiên, cậu Kim của chúng ta nào dám nói câu đấy.

Về chuyện giường chiếu. À không, chuyện ngủ nghĩ. Wonwoo bảo cậu lên trên gác mà nằm, trên đấy cũng có miếng nệm hơi mạng nhện tí thôi mà anh quét rồi. Chẳng hiểu sao mà mặt Mingyu bí xị ra, hệt như cún con khi không được thỏa mãn. Rồi đến 12 giờ khuya, thằng oắt con ôm gối xuống, khều khều Wonwoo đang say giấc.

"Wonwoo ơi.."

"Cái nệm trên trển hư rồi.."

"Anh..."

"Anh!"

Chẳng biết cậu Kim dùng bùa chú gì để thôi miên Wonwoo mà giờ chỉ thấy Mingyu cười ngoác cả mồm nằm phía sau anh. Tay định ôm eo nhưng sợ ăn năm ngón tay vào mặt nên đành ôm gối. Thật cũng chẳng hiểu 'người yêu cũ' ở chỗ nào.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co