nói dối
ánh đèn led màu vàng tím xa hoa hắt lên những ly rượu champagne đắt đỏ, tạo nên một thứ ánh sáng vô cùng lộng lẫy.
chiếc du thuyền sáu tầng sang trọng của giới siêu giàu đang lướt đi trên vùng biển quốc tế, tách biệt hoàn toàn với thế giới pháp luật bên ngoài. hôm nay là đêm hội của những kẻ thừa tiền, nơi những món hàng xa xỉ nhất được đem ra định giá.
jeon wonwoo - người vốn được mệnh danh là bảo vật showbiz với vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt hút hồn và thần thái lạnh lùng như băng tuyết - lúc này lại đang nửa tỉnh nửa mê ở một góc tối hậu trường.
anh bị chính gã quản lý thân cận lừa uống một ly nước có pha thuốc mê nhẹ. thứ thuốc ấy không làm anh ngất đi hoàn toàn, nhưng nó khiến toàn thân anh bủn rủn, đầu óc trì trệ, và mọi giác quan trở nên nhạy cảm một cách đáng sợ.
chúng mặc cho anh một bộ đồ bằng lụa mỏng tang màu trắng tuyền. chất vải rủ xuống, dính sát vào da thịt, ẩn hiện những đường cong cơ thể gầy gò nhưng săn chắc và làn da trắng ngần của anh. trên gương mặt thanh tú ấy là một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng ren đen, càng làm tăng thêm vẻ thần bí và kích thích lòng chiếm hữu của lũ đàn ông ngoài kia.
"món hàng tiếp theo: bảo vật giới giải trí. giá khởi điểm: năm triệu đô cho một đêm duy nhất."
tiếng gã quản trò vang lên qua hệ thống loa cao cấp.
wonwoo bị hai gã đàn ông lực lưỡng áp giải ra sân khấu ngầm giữa lòng du thuyền. dưới ánh đèn rọi thẳng vào người, anh cảm nhận được hàng trăm ánh mắt thèm khát, dơ bẩn đang dán chặt vào cơ thể mình. anh muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng đôi chân mềm nhũn không nghe theo lời điều khiển.
"sáu triệu!"
"tám triệu!"
"mười triệu đô!"
tiếng hô giá vang lên liên tục.
wonwoo cắn chặt môi đến bật máu, sự nhục nhã dâng lên tận cổ họng. anh là một nghệ sĩ có tự trọng, vậy mà giờ đây lại bị đem ra đấu giá như một món đồ chơi tình dục cho những gã tài phiệt bụng phệ. nước mắt uất ức bắt đầu kìm nén nơi khoang mắt.
ở một góc vip của khán phòng, khuất sau bức màn nhung, kim mingyu - thiếu gia độc nhất của tập đoàn tài phiệt khét tiếng, người sở hữu quyền lực có thể che trời - đang lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. đôi mắt sắc lạnh của hắn đã khóa chặt vào thân ảnh nhỏ bé, run rẩy trên sân khấu từ giây đầu tiên.
hắn đã nhắm wonwoo từ lâu. vẻ đẹp thanh cao, bất cần đời của wonwoo trên các tạp chí lớn luôn kích thích hắn. hắn muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo đó, muốn biến "bảo vật" của công chúng thành sở hữu của riêng mình.
khi mức giá ngoài kia đang dừng lại ở con số mười lăm triệu đô, mingyu chậm rãi đặt ly rượu xuống, ra hiệu cho trợ lý.
"năm mươi triệu đô."
giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của gã trợ lý vang lên qua mic chuyên dụng của phòng. cả khán phòng lập tức im phăng phắc. một con số điên rồ, vượt xa giá trị của bất kỳ ngôi sao nào. không ai dám cạnh tranh với thế lực của nhà họ kim.
"năm mươi triệu đô lần thứ ba! chúc mừng vị khách phòng số 1!"
wonwoo nghe thấy con số ấy, đầu óc anh ong lên. anh chưa kịp định hình thì đã bị người ta thô bạo đưa vào thang máy chuyên dụng, dẫn thẳng lên tầng thượng của du thuyền - nơi đặt căn phòng vip sang trọng bậc nhất dành riêng cho kẻ thắng cuộc.
cánh cửa phòng vip bật mở, wonwoo bị đẩy ngã nhào xuống chiếc giường king-size lót đệm lông vũ êm ái. thuốc mê bắt đầu phát tán mạnh hơn khiến cơ thể anh nóng ran, hơi thở dồn dập.
cạch.
tiếng giày da gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn.
wonwoo khó khăn ngước mắt lên, qua lớp mặt nạ ren, anh nhìn thấy một dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi đang tiến lại gần. áp lực từ người đàn ông này quá lớn, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
kim mingyu đứng bên mép giường, thong thả cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ khuôn ngực săn chắc. hắn nhìn ngắm chiến lợi phẩm của mình: wonwoo trong bộ lụa mỏng, đôi chân dài co lại cố gắng phòng thủ, gương mặt đỏ hồng vì tác dụng của thuốc và đôi mắt ngập nước đầy căm hận.
"nhìn anh thế này, năm mươi triệu đô vẫn còn quá rẻ, wonwoo ạ."
mingyu nhếch môi cười, một nụ cười đầy tà mị và chiếm hữu.
mingyu chậm rãi quỳ một gối lên thành giường êm ái, sức nặng từ cơ thể cao lớn của hắn khiến tấm đệm lún xuống, vô hình trung tạo thành một chiếc bẫy giam cầm wonwoo ở giữa.
hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại đến mức wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu vang thoang thoảng của đối phương.
"bỏ... bỏ tôi ra..."
wonwoo thào thào, giọng nói khàn đặc vì tác dụng của thuốc mê. anh cố dùng chút sức lực tàn cạn đẩy bả vai vững chãi của mingyu ra, nhưng đôi bàn tay gầy guộc ấy khi chạm vào lồng ngực rắn chắc kia chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá.
mingyu không trả lời. ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy bờ môi mọng đang mím chặt của wonwoo. không một lời cảnh báo, hắn cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi ấy.
một nụ hôn chiếm hữu, điên cuồng và ngập tràn tính xâm lược. mingyu dùng đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở hàm răng đang cắn chặt của wonwoo, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào, hút cạn dưỡng khí của anh.
"ưm... buông..."
wonwoo bị nụ hôn làm cho ngộp thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt. cơn nhục nhã xen lẫn hoảng sợ tiếp thêm cho anh một luồng sức mạnh nhất thời. trong lúc mingyu đang mải mê mút mát mút bờ môi dưới của anh, wonwoo dùng hết sức bình sinh, vung tay lên.
chát!
một tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn phòng.
gương mặt góc cạnh của mingyu bị đánh lệch sang một bên. cái tát không quá mạnh vì wonwoo đang kiệt sức, nhưng nó đủ để lại một vệt đỏ nhạt trên làn da rám nắng của thiếu gia nhà họ kim.
không khí trong phòng lập tức đóng băng. wonwoo thở dốc, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo lụa mỏng tang. anh run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, đầy sự cự tuyệt và căm hận.
mingyu từ từ quay mặt lại. hắn không hề tức giận, ngược lại, khóe môi hắn lại vắt lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
ánh mắt hắn nhìn wonwoo càng thêm nóng rực, như một con thú dữ vừa bị con mồi cào trúng, càng kích thích bản năng săn mồi tàn bạo trong hắn.
"anh gan lắm, wonwoo."
mingyu thong thả nói, giọng trầm khàn đến đáng sợ.
"ở ngoài kia, chưa một ai dám động vào một sợi tóc của tôi. anh là người đầu tiên."
dứt lời, mingyu đưa tay lên hông, dứt khoát rút chiếc thắt lưng da cá sấu hàng hiệu ra khỏi đỉa quần tây. tiếng khóa kim loại va quẹt vào nhau nghe tanh tách, khiến tim wonwoo nảy lên một nhịp kinh hoàng.
"cậu... cậu định làm gì?!"
wonwoo hoảng hốt cố lùi về phía sau, nhưng tấm lưng anh đã chạm vào thành giường bằng gỗ quý.
mingyu lao tới như một con báo vồ mồi, dễ dàng túm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của wonwoo bằng một tay, ép ngược chúng lên đỉnh đầu anh. tay còn lại của hắn thành thục quấn chặt chiếc thắt lưng da quanh hai cổ tay của anh, siết chặt lại rồi buộc vào thanh chắn của thành giường.
"buông tôi ra! đồ khốn kiếp! thả tôi ra!"
wonwoo điên cuồng giãy giụa, chiếc mặt nạ ren đen trên mặt anh hơi lệch sang một bên, lộ ra một góc mắt đỏ hoe vì uất ức. sợi dây da siết vào cổ tay trắng muốt, nhanh chóng tạo thành những vệt đỏ lựng đau đớn.
mingyu ngồi im lặng ngắm nhìn sự bất lực của anh. hắn đưa ngón tay cái thô ráp vuốt ve gò má đang nóng bừng của wonwoo, rồi trượt dần xuống chiếc cổ thanh tú, nơi mạch máu đang đập dồn dập.
"để tôi nói cho anh nhớ, jeon wonwoo."
mingyu cúi xuống, thì thầm sát vành tai đang đỏ ửng của anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
"anh đã được bán cho tôi với giá năm mươi triệu đô. từ giây phút này cho đến khi bước xuống chiếc du thuyền này, anh không phải là đại ngôi sao, không phải là bảo vật của ai cả. anh chỉ là của riêng tôi mà thôi."
"tôi không... ưm..."
wonwoo định cãi lại, nhưng mingyu đã dùng tay bóp cằm anh, ép anh phải há miệng đón nhận một nụ hôn còn khốc liệt hơn trước.
đồng thời, bàn tay to lớn của mingyu bắt đầu thô bạo vuốt ve dọc theo sườn eo của wonwoo.
lớp vải lụa mỏng manh vốn đã không thể che giấu được gì, nay dưới bàn tay thô ráp của hắn càng trở nên thừa thãi. mingyu không kiên nhẫn cởi, hắn dùng lực xé mạnh.
xoạch!
tiếng vải lụa rách toạc vang lên đầy tàn nhẫn. cơ thể trần trụi, trắng ngần và hoàn mỹ như một bức tượng tạc của wonwoo hoàn toàn phơi bày trước mắt vị thiếu gia tài phiệt. thuốc mê trong người wonwoo gặp phải sự đụng chạm mạnh bạo này liền như dầu gặp lửa, bùng lên một trận khoái cảm xa lạ khiến anh run rẩy nấc lên thành tiếng.
căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ xa hoa, tiếng sóng biển rì rào vỗ vào mạn du thuyền như một bản nhạc nền u ám cho tấn kịch đang diễn ra.
wonwoo nằm bất động trên chiếc giường lớn, hai cổ tay bị chiếc thắt lưng da trói chặt vào thành giường. bộ đồ lụa trắng đã rách toạc, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng phản chiếu ánh đèn, rực rỡ và mong manh như một món đồ sứ quý giá sắp bị đập vỡ.
thuốc mê nhẹ pha lẫn chất kích thích bắt đầu phát huy tác dụng cao nhất. wonwoo cảm thấy cơ thể mình nóng rực như thiêu như đốt, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.
anh cắn chặt môi, cố ngăn những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ không bật ra khỏi miệng, nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ ren đen đã nhòe nhoẹt nước mắt. sự tủi nhục dâng trào khi anh nhận ra cơ thể phản nghịch của mình đang dần có phản ứng trước sự đụng chạm của người đàn ông trước mặt.
mingyu nhìn ngắm cơ thể hoàn mỹ ấy, ánh mắt hắn tối sầm lại, chất chứa dục vọng điên cuồng. hắn không vội vàng tiến vào bước cuối cùng. hắn muốn gặm nhấm từng chút một sự kiêu ngạo của wonwoo, muốn anh phải hoàn toàn khuất phục dưới thân mình.
"anh nhìn xem, wonwoo..."
mingyu thọc ngón tay vào làn tóc mềm của anh, ép anh phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. giọng nói của hắn trầm thấp, khàn đặc nhưng chứa đựng sự mê đắm đến điên dại.
"cơ thể anh đẹp thế này, lại đang run rẩy vì tôi. anh nói anh chống đối, nhưng nơi này của anh lại nóng lên rồi."
"buông... khốn kiếp... đừng chạm vào tôi..."
wonwoo khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng. anh cố giãy giụa, khiến sợi dây da cọ xát vào cổ tay đến rướm máu, nhưng vô ích.
mingyu nhếch môi, nụ cười vừa cưng chiều vừa tàn nhẫn. hắn cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn thô bạo từ vành tai nhạy cảm của wonwoo, trượt dần xuống chiếc cổ thanh tú, rồi dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo. tại đó, hắn mạnh dạn cắn một phát thật sâu, để lại một dấu ấn đỏ thẫm như một lời tuyên bố chủ quyền tối cao.
"ưm... đau... bỏ ra!"
wonwoo hét lên một tiếng yếu ớt, eo anh vô thức nảy lên khi đầu ngón tay thô ráp của mingyu bắt đầu vuốt ve những điểm nhạy cảm trên ngực anh.
sự mạnh bạo của mingyu không hề giảm bớt. hắn thô lỗ tách hai chân của wonwoo ra, chen người vào giữa.
cảm giác da thịt mát lạnh của wonwoo cọ xát vào lớp áo sơ mi mỏng của mingyu tạo nên một sự kích thích tột độ. vị thiếu gia dùng một tay giữ chặt hông anh, tay còn lại thong thả chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm.
"khóc đi, wonwoo. tôi thích nhìn anh khóc dưới thân tôi thế này."
mingyu thì thầm, những lời lẽ đầy nhục nhã nhưng lại mang theo sự say mê không lối thoát.
"năm mươi triệu đô để đổi lấy giọt nước mắt của bảo vật giới giải trí, quá xứng đáng."
khi ngón tay thon dài của mingyu đột ngột tiến vào để khai mở, wonwoo co rúm người lại, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng.
cơn đau rát xen lẫn luồng điện tê dại từ thuốc mê khiến đầu óc anh hoàn toàn mụ mẫm. anh ghét bản thân mình lúc này, ghét sự yếu ớt không thể phản kháng, và ghét cả sự khoái cảm tội lỗi đang dần nhen nhóm nơi sâu thẳm cơ thể.
mingyu thô bạo nới rộng không gian chật hẹp, động tác nhanh và dứt khoát, không cho wonwoo một giây phút nào để thở dốc. hắn cúi xuống hôn lấy hôn để lên đôi môi đang run rẩy của anh, nuốt chửng những tiếng nấc nghẹn ngào.
khi cảm thấy cơ thể anh đã dần thích ứng, mingyu không thể kiên nhẫn thêm được nữa. hắn cởi phăng chiếc quần tây, giải phóng cự vật của chính mình, rồi nhắm thẳng vào nơi tư mật nhất của wonwoo mà thúc mạnh vào.
"a...!"
wonwoo ngửa cổ, tiếng hét thảm thiết bị chặn lại trong cuống họng. cơ thể anh căng cứng như một cây cung, đôi mắt trợn trừng vì cơn đau xé rách. hai tay bị trói chặt trên thành giường giật mạnh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua hai bên gò má, thấm đẫm vào chiếc gối lụa mềm mại.
mingyu không dừng lại, hắn bắt đầu chuyển động một cách mạnh bạo và dồn dập. mỗi một cú thúc của hắn đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến wonwoo chỉ biết khóc nấc lên từng hồi, cơ thể bị va đập đến mức di chuyển lên xuống theo từng nhịp điệu điên cuồng của hắn.
sự chiếm hữu độc đoán của thiếu gia nhà họ kim lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết, hắn muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào tận xương tủy của người dưới thân.
sự thô bạo của mingyu giống như một cơn bão nhiệt đới giữa biển khơi, càn quét và đập tan mọi hàng phòng ngự cuối cùng của wonwoo.
căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc nồng đượm và tiếng da thịt va chạm đầy ám ảnh. mỗi một nhịp thúc dứt khoát và mạnh mẽ của vị thiếu gia tài phiệt đều khiến chiếc giường king-size rung lên bần bật, ép wonwoo vào góc đường cùng của dục vọng.
"hức... dừng lại... làm ơn... mingyu..."
wonwoo khóc nấc lên, giọng nói vốn thanh cao nay đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. anh không còn gọi đối phương bằng những từ ngữ căm hận nữa, trong cơn mê muội của thuốc và sự khoái cảm tột độ đang dâng trào, anh vô thức thốt lên cái tên của kẻ đang thống trị mình.
hai cổ tay bị trói bằng thắt lưng da đã hằn lên những vệt tím đỏ rướm máu, nhưng cơn đau thể xác ấy hoàn toàn bị lu mờ trước sự kích thích điên cuồng mà mingyu mang lại.
mingyu nghe thấy tiếng gọi của anh, đôi mắt hắn càng trở nên đỏ rực, tràn ngập thứ ánh sáng độc đoán.
hắn cúi thấp người, áp lồng ngực săn chắc, rịn một lớp mồ hôi mỏng vào tấm lưng trần của wonwoo, tay ghì chặt lấy hông anh nâng cao lên để tạo một góc độ thâm nhập sâu hơn nữa.
"anh nhìn xem, wonwoo, cơ thể anh đang khóc, nhưng chỗ này lại kẹp tôi chặt đến thế này."
mingyu thở hắt ra một hơi khàn đặc, bên tai wonwoo là những lời nói vừa mê đắm vừa nhục nhã.
"bảo vật showbiz cái gì chứ? bây giờ anh chỉ là một kẻ đáng thương đang cầu xin sự bố thí của tôi mà thôi. nói cho tôi nghe, anh đang thuộc về ai?"
"a... khốn kiếp... thuộc về... của cậu... tất cả là của mingyu..."
wonwoo mất đi năng lực tư duy, anh nức nở trả lời trong vô vọng.
sự tủi nhục dâng lên tận đỉnh điểm khi anh nhận ra mình thực sự đang tận hưởng sự mạnh bạo này. chất thuốc kích thích trong người phối hợp với những điểm chạm chuẩn xác của mingyu đưa anh đi hết từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. đầu óc wonwoo trống rỗng, chỉ còn lại những mảng màu sắc hỗn độn và cảm giác tê dại lan tỏa khắp các dây thần kinh.
mingyu không cho anh thời gian để nghỉ ngơi. hắn lật người wonwoo lại, ép anh đối mặt với mình.
chiếc mặt nạ ren đen lúc này đã hoàn toàn rơi rụng, lộ ra khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe, ướt át đầy vẻ quyến rũ chết người của anh.
nhìn thấy dung nhan khuynh đảo ấy dưới thân mình, bản năng chiếm hữu của vị thiếu gia tài phiệt hoàn toàn bùng nổ. hắn gia tăng tốc độ, những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ và sâu hoắm khiến wonwoo chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hai chân run rẩy không còn chút lực.
"hức... ngộp... tôi không chịu nổi... mingyu... chậm lại..."
wonwoo nấc lên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống thái dương.
"ngoan, chịu đựng một chút, tôi sắp cho anh rồi."
mingyu khàn giọng dỗ dành, nhưng động tác dưới thân lại càng thêm tàn nhẫn, thúc mạnh liên tục mười mấy cái vào nơi sâu nhất.
một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng wonwoo, anh co rút toàn thân, tiếng hét nghẹn ngào bị nuốt chửng khi mingyu cúi xuống ngậm chặt lấy môi anh.
trong một giây phút thăng hoa tột cùng, cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh điểm của đêm xuân điên cuồng này. wonwoo bắn ra trên bụng mình, cơ thể co giật nhẹ rồi hoàn toàn mềm nhũn, trong khi mingyu cũng giải phóng dòng tinh túy nóng hổi vào sâu bên trong anh.
không gian căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau.
mingyu rút ra, mang theo một dòng chất lỏng hỗn hợp chảy dọc xuống đùi wonwoo, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
hắn nhìn người đàn ông đang nằm mê man, đôi mắt nhắm nghiền với những vệt nước mắt chưa khô, lòng chiếm hữu trong hắn được lấp đầy một cách trọn vẹn.
năm mươi triệu đô, cho một đêm ngập tràn dục vọng và quyền lực tư hữu tuyệt đối.
ánh ban mai của ngày mới lọt qua khung cửa kính sát đất của căn phòng vip, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc giường lớn lộn xộn.
wonwoo từ từ mở mắt, cơn đau buốt từ vùng thắt lưng và cảm giác ê ẩm khắp cơ thể ngay lập tức kéo anh về với thực tại tàn nhẫn. thuốc mê đã tan hết, để lại một đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ và một trái tim rách nát.
anh cử động nhẹ, tiếng ma sát của sợi dây da vẫn còn quấn lỏng trên cổ tay vang lên. mingyu đã nới lỏng chiếc thắt lưng từ lúc nào, nhưng không tháo rời hoàn toàn, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về quyền sở hữu.
wonwoo nhìn những vết lằn đỏ tía trên cổ tay mình, rồi nhìn xuống làn da chi chít những dấu hôn và vết cắn thẫm màu. sự nhục nhã của đêm qua tràn về như thủy triều, khiến anh chỉ biết cắn chặt môi để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng một lần nữa.
"tỉnh rồi à?"
một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên từ phía sofa. wonwoo giật mình quay đầu lại.
mingyu đã tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen tuyền, trên tay cầm một ly cà phê nóng. gương mặt góc cạnh của vị thiếu gia sảng khoái và tràn đầy năng lượng sau một đêm thỏa mãn dục vọng.
trên gò má hắn, vệt đỏ từ cái tát của wonwoo ngày hôm qua đã mờ đi, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở về sự quật cường của wonwoo.
mingyu đứng dậy, sải bước dài đi về phía giường.
nhìn thấy wonwoo cố chịu đựng cơn đau để kéo tấm chăn che đi cơ thể trần trụi, ánh mắt hắn lại tối đi một chút. hắn ngồi xuống cạnh anh, đưa tay định vuốt ve lọn tóc rối của wonwoo nhưng anh đã nghiêng đầu né tránh.
bàn tay mingyu khựng lại giữa không trung, hắn không tức giận, chỉ nhếch môi cười nhạt. hắn thong thả đặt ly cà phê xuống bàn cạnh giường, rồi dùng lực bóp lấy cằm wonwoo, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"anh vẫn còn bướng bỉnh được sao, wonwoo? quên mất đêm qua anh đã khóc lóc cầu xin tôi thế nào rồi à?"
giọng mingyu mang theo sự chế giễu nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự mê đắm khôn cùng.
"cơ thể của anh trung thực hơn cái miệng của anh nhiều."
wonwoo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt cáo dù mệt mỏi nhưng vẫn găm vào đối phương sự căm hận tột cùng. anh thào thào, giọng khàn đặc:
"tiệc rượu đã tàn, du thuyền cũng sắp cập bến. trò chơi của thiếu gia kim kết thúc rồi chứ? thả tôi đi."
mingyu bật cười thành tiếng, một tràng cười trầm thấp đầy nguy hiểm. hắn cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt wonwoo, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.
"kết thúc? anh nghĩ năm mươi triệu đô của tôi chỉ đáng giá một đêm thôi sao?"
mingyu thì thầm, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên bờ môi sưng mọng của anh.
"tên quản lý của anh đã ký giấy bán đứt anh cho tập đoàn của tôi để gán nợ rồi. từ hôm nay, jeon wonwoo, anh chính thức là người của kim mingyu này. showbiz ngoài kia sẽ không còn bảo vật nào nữa, vì anh đã bị tôi giấu đi rồi."
câu nói của mingyu như một tia sét đánh ngang tai wonwoo.
anh trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy. anh không chỉ bị lừa tiếp khách một đêm, mà cuộc đời, danh dự và tự do của anh đã hoàn toàn bị tước đoạt bởi kẻ độc tài này. nước mắt uất ức một lần nữa trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài xuống tấm đệm.
nhìn thấy giọt nước mắt của anh, lòng chiếm hữu của mingyu lại trỗi dậy.
hắn không chịu nổi việc anh khóc vì người khác hay vì số phận, hắn muốn anh chỉ được khóc dưới thân hắn. mingyu dứt khoát kéo phăng tấm chăn che thân của wonwoo ra, đè bẹp sự kháng cự yếu ớt của anh xuống đệm lút sâu.
"đừng khóc vì những chuyện vô ích đó. thời gian tới, anh nên học cách làm thế nào để làm tôi vui lòng thì hơn."
mingyu khàn giọng nói rồi một lần nữa cúi xuống hôn lấy hôn để lên đôi môi đang run rẩy của wonwoo, kéo anh vào một trận hoan ái mới ngay khi ánh bình minh đã lên cao.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co