trả đũa
giữa cái nắng hầm hập của buổi trưa mùa hè tại khuôn viên trường đại học sebong, tiếng nói cười huyên náo ở khu vực nhà thể chất như càng làm không khí thêm phần bực bội.
jeon wonwoo ngồi trên hàng ghế đá dưới bóng râm của cây bàng lớn, tay ôm cuốn giáo trình dày cộp nhưng mắt thì chẳng nhìn vào chữ nào. ánh mắt cậu dán chặt vào bóng dáng cao lớn, nổi bật giữa sân bóng rổ cách đó không xa.
kim mingyu.
đó là bạn trai cậu, bằng tuổi, học cùng khóa, và cũng là cái tên luôn nằm trong top tìm kiếm của diễn đàn trường.
mingyu có mọi thứ mà mọi cô gái trong trường luôn bị thu hút: chiều cao ấn tượng, gương mặt góc cạnh nam tính, nụ cười lộ ra chiếc răng cún trông vừa tinh nghịch vừa có chút hư hỏng, lại thêm tính cách năng nổ, xông xáo. và chính cái sự năng nổ đó là nguồn cơn cho mọi sự bực dọc những ngày gần đây của wonwoo.
"anh mingyu ơi, anh uống nước không ạ?"
"mingyu tí nữa bọn mình đi ăn trưa chung nha anh?"
wonwoo nheo mắt nhìn ba bốn cô gái khóa dưới đang vây quanh mingyu ngay khi hắn ta vừa bước ra khỏi sân bóng. mingyu cười, cái nụ cười rạng rỡ mà hắn vẫn hay dùng để lấy lòng người khác, đón lấy chai nước từ một bạn nữ rồi tự nhiên trò chuyện.
trong mắt wonwoo, và có lẽ là trong mắt toàn bộ sinh viên cái trường này, mingyu đích thị là một kẻ khá là sát gái. cái kiểu dịu dàng, ga lăng không tự chủ của hắn luôn khiến người khác hiểu lầm, hoặc ít nhất, khiến wonwoo thấy chướng mắt.
bộp.
wonwoo đóng mạnh cuốn sách lại, đứng dậy bỏ đi thẳng về hướng giảng đường. cậu biết mình đang ghen, một cơn ghen âm ỉ và vụn vặt nhưng đủ làm lồng ngực cậu nghẹn ứ lại.
———
buổi chiều, tại căn căn hộ chung cư nhỏ mà hai người thuê chung gần trường.
mingyu về nhà với bộ quần áo sặc mùi mồ hôi và một túi đồ ăn vặt trên tay. thấy wonwoo đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, hắn ta hớn hở lao đến định ôm lấy người yêu nhưng liền bị wonwoo lạnh lùng né sang một bên.
"tránh ra đi, người cậu toàn mồ hôi."
wonwoo nói, giọng phẳng lặng không cảm xúc.
mingyu gãi đầu, cười hì hì:
"tớ đi tắm liền đây. mà nãy ở trường sao cậu về trước thế? tớ định rủ cậu đi ăn kem đó."
"bận."
wonwoo đáp cụt lủn, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
thấy thái độ khác lạ của người yêu, mingyu ngồi xuống bên cạnh, ghé sát mặt vào vai wonwoo:
"sao thế? ai làm tình yêu của tớ giận à? nhìn mặt quạu quọ hết cả lên rồi này."
wonwoo liếc nhìn mingyu, sự kiềm chế suốt cả ngày bỗng chốc vỡ ra thành những lời mỉa mai:
"ai dám làm tớ giận. cậu bận rộn chăm sóc các em khóa dưới như thế, thời gian đâu mà quan tâm tớ."
mingyu ngớ người một chút, rồi bật cười thành tiếng. hắn định nắm tay wonwoo nhưng bị cậu rụt lại.
"ơ, wonwoo ghen đấy à? mấy bạn đó chỉ là hậu bối cùng câu lạc bộ thôi mà. người ta đưa nước cho tớ thì tớ nhận, xã giao bình thường thôi. tớ có làm gì quá giới hạn đâu."
mingyu phân bua, giọng điệu kiểu đó là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì to tát.
chính cái thái độ dửng dưng này của mingyu mới là mồi lửa đốt cháy sự kiên nhẫn của wonwoo.
đối với mingyu, đó là xã giao, là tính cách hòa đồng. nhưng đối với wonwoo, việc bạn trai mình cứ thoải mái cười đùa, nhận đồ của những người thầm thương trộm nhớ hắn lại là một sự thiếu tôn trọng mối quan hệ này.
"bình thường?"
wonwoo nhướng mày, giọng lạnh tanh.
"đối với cậu thì cái gì chẳng bình thường. từ nay về sau chuyện của cậu tớ cũng không buồn quản nữa. muốn làm gì thì làm đi."
nói rồi, wonwoo đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại, mặc cho mingyu đứng ngoài gõ cửa gọi tên.
wonwoo bực thật rồi, và lần này cậu quyết định sẽ không thèm quan tâm đến tên bạn trai vô tâm kia nữa. nếu mingyu nghĩ việc thân thiết với người khác là bình thường, vậy thì để xem khi wonwoo này cũng làm thế, hắn ta sẽ phản ứng ra sao.
sáng hôm sau, bầu không khí trong căn hộ nhỏ ngột ngạt đến mức đáng sợ.
wonwoo thức dậy sớm, tự chuẩn bị bữa sáng rồi rời nhà trước cả khi mingyu kịp mở mắt. cậu cố tình để lại một bầu không gian trống trải, cắt đứt hoàn toàn sự hiện diện của mình trước tầm mắt của tên bạn trai.
ở trường, wonwoo không còn ngồi ở góc khuất trên khán đài để dõi theo trận bóng rổ của mingyu nữa. thay vào đó, cậu chọn lui tới thư viện trung tâm và tham gia vào các hoạt động của nhóm tiểu luận môn chuyên ngành - nơi cậu vốn dĩ ít khi xuất hiện vì phần lớn thời gian trước đây đều dành cho mingyu.
"anh wonwoo, chỗ này anh sửa lại logic một chút là hoàn hảo luôn ạ."
lee chan, hậu bối cùng khoá với wonwoo và cũng là trưởng nhóm tiểu luận, vừa cười vừa vỗ vai wonwoo một cái thật tự nhiên. chan là kiểu người năng nổ, tỏa ra năng lượng tích cực và cực kỳ biết cách khuấy động bầu không khí.
wonwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại cực kỳ thu hút:
"cảm ơn em, chan. tối nay nếu rảnh thì tụi mình đi uống cà phê để chốt luôn phần mục lục nhé?"
"quá được luôn ạ! để em bao, có anh gánh phần số liệu này em đỡ áp lực hẳn."
chan híp mắt cười, kéo ghế ngồi sát lại gần wonwoo hơn để cùng nhìn vào màn hình laptop.
từ đằng xa, phía sau những kệ sách lớn của thư viện, có một ánh mắt đang bốc hỏa.
mingyu đứng đó, tay cầm chai nước ép đào mà wonwoo thích nhất, đông cứng người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
thường ngày, wonwoo rất ngại tiếp xúc cơ thể với người khác, ngay cả bạn bè thân thiết cậu cũng giữ một khoảng cách nhất định. vậy mà bây giờ, cậu lại để cho chan thoải mái ghé sát, thậm chí còn chủ động hẹn gặp riêng vào buổi tối.
mingyu siết chặt chai nước trong tay. hắn định bước đến, nhưng chợt nhớ lại lời tuyên bố lạnh lùng của wonwoo tối qua:
"từ nay về sau chuyện của cậu tớ cũng không buồn quản nữa."
có vẻ như wonwoo nói được là làm được. cậu không thèm quản mingyu nữa, và cậu bắt đầu mở lòng với những mối quan hệ khác.
cảm giác nghẹn ứ và hoang mang lần đầu tiên xuất hiện trong lòng mingyu. mingyu nhận ra, cái gọi là "bình thường" mà hắn từng dùng để ngụy biện cho sự ga lăng của mình, hóa ra khi áp đặt lên wonwoo lại khó chấp nhận đến thế.
———
8 giờ tối.
wonwoo bước vào một quán cà phê nhỏ gần trường. cậu chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính, nhưng thay vì chỉ đi một mình, đi cùng cậu còn có chan.
hai người vừa uống nước vừa bàn bạc công việc, thỉnh thoảng chan lại nói vài câu đùa khiến wonwoo bật cười, bờ vai khẽ run lên.
họ không biết rằng, ở một góc tối đối diện bên kia đường, có một chiếc bóng cao lớn đã đứng chôn chân ở đó suốt hai tiếng đồng hồ.
mingyu mặc chiếc áo khoác hoodie đen trùm kín đầu, đôi mắt ghim chặt vào từng cử chỉ của wonwoo.
hắn thấy wonwoo dùng ống hút khuấy ly nước, thấy wonwoo nghiêng đầu nghe chan nói, và thấy cả cái cách chan đưa tay lên định vén lọn tóc lòa xòa trước trán wonwoo - dù wonwoo đã khẽ né đi - nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để sợi dây lý trí cuối cùng của mingyu đứt phụt.
cơn ghen tuông cuộn trào như bão táp trong lòng mingyu. nó không phải là thứ cảm giác dỗi hờn âm ỉ như của wonwoo, mà là một sự chiếm hữu, điên cuồng và nóng nảy. hắn nhận ra mình đã sai, sai hoàn toàn khi nghĩ rằng sự bao dung của wonwoo là vô hạn.
khi wonwoo và chan chào tạm biệt nhau trước cửa quán, wonwoo quay lưng đi bộ về phía trạm xe buýt.
cậu đi được vài bước thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc từ phía sau chộp lấy cổ tay cậu, lực nắm mạnh đến mức khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.
"buông ra..."
wonwoo chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo mạnh vào một con hẻm tối giữa hai tòa nhà cao tầng. lưng cậu đập vào bức tường gạch mát lạnh, và ngay lập tức, hơi thở quen thuộc nhưng sặc sụa mùi nguy hiểm của mingyu ập đến, bao vây lấy cậu hoàn toàn.
trong bóng tối, đôi mắt mingyu sáng lên thứ ánh sáng đầy chiếm hữu và giận dữ. hắn ép sát thân hình hộ pháp của mình vào wonwoo, khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu.
"jeon wonwoo, cậu giỏi lắm."
giọng mingyu khàn đặc, gằn từng chữ bên tai người yêu.
"vui vẻ lắm đúng không? hẹn hò riêng tư, cười nói với thằng khác thích lắm đúng không?"
wonwoo dù trong lòng có chút run sợ trước sự đáng sợ đột ngột của mingyu, nhưng sự bướng bỉnh và tổn thương tích tụ suốt thời gian qua khiến cậu thẳng thừng ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng đáp trả:
"thì sao? tớ chỉ là đang xã giao bình thường thôi mà. không phải cậu bảo như thế là bình thường sao, kim mingyu?"
câu trả lời đầy tính khiêu khích của wonwoo như một mồi lửa ném thẳng vào hũ giấm chua đang sôi sục trong lòng mingyu.
hắn bật cười gằn một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên trong con hẻm vắng người, mang theo sự nguy hiểm tột cùng mà wonwoo chưa từng thấy ở tên bạn trai thường ngày vẫn hay nhõng nhẽo.
"xã giao bình thường?"
mingyu siết chặt hai cổ tay wonwoo, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu, ép sát thân hình hộ pháp của mình vào cơ thể mảnh khảnh của người yêu.
khoảng cách gần đến mức wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực vạm vỡ của mingyu đang phập phồng liên hồi vì tức giận, và cả hơi thở nóng rực phả vào mặt mình.
"bình thường mà để nó chạm vào người cậu? bình thường mà cậu nhìn nó cười như thế? jeon wonwoo, cậu cố ý chọc điên tớ đúng không?"
wonwoo bị ép đến mức lưng dán chặt vào bức tường gạch lạnh ngắt, nhưng cái tôi và sự bướng bỉnh không cho phép cậu chịu thua. cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của mingyu, hừ lạnh một tiếng:
"cậu nói xem? lúc cậu đứng cười đùa với mấy đứa con gái khóa dưới, nhận nước của họ, tớ cũng thấy bình thường mà. giờ tớ chỉ đi bàn bài tập nhóm thôi, cậu lấy quyền gì mà quản?"
"cậu..."
mingyu cứng họng, sự đuối lý khiến cơn giận trong lòng hắn chuyển hóa thành một luồng ham muốn độc chiếm điên cuồng.
hắn nhìn bờ môi mỏng của wonwoo đang mấp máy thốt ra những lời lạnh lùng, không tự chủ được liền cúi đầu, thô bạo ngậm lấy môi cậu.
"ưm..."
wonwoo trợn tròn mắt, bất ngờ trước nụ hôn mãnh liệt này.
đây không phải là nụ hôn dịu dàng, dỗ dành như mọi khi. mingyu như một con thú hoang bị bỏ đói, thô bạo cắn mút môi dưới của cậu, đầu lưỡi ranh ma nhanh chóng cạy mở hàm răng đang nghiến chặt để tiến sâu vào bên trong, càn quét khắp khoang miệng, hút hết dưỡng khí của wonwoo.
wonwoo vùng vẫy, hai tay bị giữ chặt không thể cử động, cậu chỉ có thể ra sức dùng chân đá vào chân mingyu, nhưng hắn hoàn toàn bất động, một chân chen vào giữa hai chân cậu, khóa chặt mọi đường lui.
nụ hôn kéo dài đến mức wonwoo cảm thấy đầu óc choáng váng, thắt lưng mềm nhũn, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì thiếu oxy.
khi mingyu luyến tiếc rời khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ đầu hẻm.
môi wonwoo đã sưng đỏ, lấp lánh ánh nước, đôi mắt thường ngày vốn lạnh lùng giờ đây ngập một tầng sương mờ do bị nghẹt thở.
mingyu thở dốc, trán tựa vào trán wonwoo, giọng nói khàn đặc đầy tính đe dọa:
"về nhà. tối nay tớ sẽ cho cậu biết tớ có quyền gì để quản cậu."
không đợi wonwoo kịp phản ứng, mingyu đã buông tay cậu ra, nhưng ngay lập tức vòng tay xuống dưới đùi, dứt khoát nhấc bổng cậu lên theo kiểu vác bao gạo trên vai.
"kim mingyu! bỏ tớ xuống! cậu điên rồi à? đây là ngoài đường!"
wonwoo hoảng hốt, đập mạnh vào tấm lưng rộng của hắn, nhưng mingyu chẳng hề hấn gì, hắn một tay giữ chặt chân cậu, tay kia rút điện thoại ra bấm gọi xe.
suốt dọc đường đi xe về căn hộ, mingyu không nói một lời nào, một tay hắn nắm chặt lấy tay wonwoo, mười ngón tay đan chặt đến mức khiến wonwoo thấy hơi đau.
wonwoo nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh, đanh lại đầy nghiêm túc của bạn trai, trong lòng có chút lo sợ. nhưng mingyu cũng biết ghen rồi, biết sợ mất cậu rồi.
cạch.
tiếng cửa căn hộ vừa đóng lại, wonwoo chưa kịp bật đèn thì đã bị mingyu đẩy mạnh ngã nhào xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ có ánh sáng len lỏi qua rèm cửa sổ chưa kéo hết.
wonwoo định lồm cồm bò dậy thì thân hình to lớn của mingyu đã lập tức đè sụp xuống, khóa chặt cậu dưới thân mình.
hắn bắt đầu tháo chiếc ba lô trên vai vứt đại xuống sàn, bàn tay thô ráp luồn vào trong vạt áo phông của wonwoo, vuốt ve làn da mịn màng dọc theo sườn eo, khẽ bóp mạnh một cái khiến wonwoo rùng mình.
"mingyu... từ từ đã..."
wonwoo lý nhí, sự tự tin ban nãy đột ngột biến mất khi đối diện với con dã thú đang thức tỉnh trong tên bạn trai mình.
"không từ từ gì hết."
mingyu thầm thì bên tai cậu, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của wonwoo.
"hôm nay cậu hư lắm, jeon wonwoo. tớ phải phạt cậu mới được."
trong căn phòng ngủ tối om, tiếng thở dốc nặng nề của mingyu hòa lẫn với tiếng vải cọ xát sột soạt.
wonwoo nằm dưới thân hắn, hai tay chống trước lồng ngực vạm vỡ kia để cố tạo ra một khoảng cách nhỏ nhoi, nhưng hoàn toàn bất lực trước sức nặng và cơ bắp của một tên chơi bóng rổ chuyên nghiệp.
"mingyu... bật đèn lên đã..."
wonwoo lý nhí, giọng cậu bắt đầu run lên khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn đang dứt khoát kéo phăng chiếc áo phông của mình qua khỏi đầu.
"không bật."
mingyu khàn giọng đáp, ném phăng chiếc áo của wonwoo xuống sàn.
"để cậu khỏi nhìn thấy gì, chỉ được cảm nhận một mình tớ thôi."
bàn tay mingyu lướt qua khuôn ngực gầy, rồi dừng lại ở thắt lưng eo thon gọn của wonwoo, mạnh bạo bóp một cái rõ đau.
wonwoo khẽ "a" lên một tiếng, nhưng ngay sau đó bờ môi lại bị lấp đầy bởi nụ hôn tiếp theo của hắn.
lần này, mingyu không còn vội vã cắn mút như ở con hẻm nhỏ nữa, hắn chậm rãi nuốt chửng từng chút một, đầu lưỡi quấn quýt lấy lưỡi wonwoo, ép cậu phải tiếp nhận toàn bộ sự tức giận và ham muốn độc chiếm đang cuộn trào bên trong hắn.
nụ hôn kéo dài đến mức wonwoo cảm thấy cả cơ thể mình như nhũn ra thành một vũng nước.
khi mingyu chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu, hắn dời nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, gặm nhấm phần xương quai xanh nhô cao, để lại những dấu hôn đỏ rực, đậm màu như một lời khẳng định chủ quyền rõ ràng nhất.
"ưm... đau... nhẹ thôi..."
wonwoo bấu chặt ngón tay vào vai áo hoodie của mingyu, đầu ngửa ra sau, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
"biết đau sao còn dám trêu tớ?"
mingyu trầm giọng nói, một tay lách xuống thắt lưng quần của wonwoo, dứt khoát kéo tuột nó cùng với chiếc quần lót xuống quá đùi.
làn da trần trụi của wonwoo đột ngột tiếp xúc với không khí mát lạnh trong phòng khiến cậu khẽ rùng mình, vô thức khép chặt hai chân lại.
nhưng mingyu nhanh hơn, hắn chen một chân vào giữa, tách hai chân cậu ra một khoảng rộng, hoàn toàn phơi bày nơi nhạy cảm nhất của cậu trước tầm mắt của hắn trong bóng tối mờ ảo.
mingyu nhổm người dậy một chút, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo hoodie và quần của mình. trong không gian tĩnh mịch, wonwoo có thể nghe thấy tiếng khóa quần sột soạt, và ngay sau đó, một sức nóng hầm hập từ cơ thể hoàn toàn trần trụi của mingyu lại đè sụp xuống, áp sát vào cậu.
"wonwoo... nhìn tớ này."
mingyu thì thầm, bàn tay hắn tìm đến gương mặt của wonwoo, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa tình của hắn dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào.
"tối nay wonwoo là của tớ, chỉ được nghĩ đến tớ thôi, rõ chưa?"
wonwoo không đáp, cậu mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước quay đi chỗ khác vì ngượng ngùng, nhưng cái hông khẽ nhấc lên theo bản năng lại tố cáo rằng cơ thể cậu đã bắt đầu đầu hàng trước sự dẫn dắt của mingyu.
hạ bộ của wonwoo vì màn kích thích vừa rồi cũng đã ngẩng đầu, rỉ ra chút dịch trong suốt. mingyu nhìn cảnh tượng quyến rũ đó, nuốt nước bọt một cái ực, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng.
hắn đưa tay lấy tuýp gel bôi trơn và bao cao su ở đầu giường, đổ một lượng lớn chất lỏng mát lạnh lên ngón tay mình rồi bất ngờ ấn mạnh một ngón vào nơi chật hẹp đằng sau của wonwoo.
"á... ha... đau... từ từ đã... c-cậu cho nhiều quá..."
wonwoo thốt lên một tiếng nghẹn ngào, hai tay bấu chặt lấy ga giường, các ngón chân co quắp lại vì sự xâm nhập đột ngột.
"chặt quá... wonwoo, thả lỏng ra nào."
mingyu thở dốc, cúi xuống hôn lấy hôn để lên môi cậu để phân tán sự chú ý, trong khi ngón tay bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ, thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, không ngừng nong rộng, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong.
khi ngón tay chạm trúng một khối thịt lồi lên bên trong, wonwoo liền run bắn người, tiếng rên rỉ cao vút bật ra:
"a... chỗ đó... đừng..."
"tìm thấy rồi nhé."
mingyu cười khàn, hắn rút tay ra, nhanh chóng đeo bao cao su vào cho thứ to lớn đã sớm nổi đầy gân xanh của mình.
hắn tách rộng hai chân wonwoo ra, ép sát gối cậu lên tận ngực, rồi không một tiếng báo trước, dứt khoát thúc mạnh một phát ngập lút tận gốc vào bên trong cậu.
"a... ưm... rách... dừ-dừng lại..."
wonwoo trợn tròn mắt, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt. cơ thể cậu như bị chẻ làm đôi để ôm trọn lấy sự to lớn của mingyu.
mingyu bị sự ấm nóng, khít khao bên trong ép đến mức suýt chút nữa thì bắn ra. hắn gầm lên một tiếng, giữ chặt lấy hông wonwoo rồi bắt đầu điên cuồng dập mạnh.
mỗi một cú thúc đều dùng hết sức lực của một người chơi thể thao, đâm sâu vào tận cùng, trực tiếp nghiền nát điểm nhạy cảm của wonwoo.
bạch... bạch... bạch...
tiếng va chạm da thịt chan chát vang lên liên hồi, đầy dâm mĩ và kích thích. phòng ngủ ngập tràn mùi vị tình dục nồng đượm.
"ha... chịu không nổi... mingyu... chậm lại... cầu xin cậu..."
wonwoo bị đâm tới mức cả người run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ biết bám chặt vào vai tên bạn trai, tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng cú thúc của hắn.
"gọi tên tớ... nói cậu là của ai?"
mingyu vừa ra sức thô bạo làm, vừa cắn mút hai đầu ngực của cậu, ép buộc.
"của... của cậu... a... của một mình kim mingyu... ha sướng... chậm thôi..."
wonwoo khóc nấc lên, hoàn toàn đầu hàng trước dục vọng mà mingyu mang lại.
nghe được câu trả lời vừa ý, mingyu càng như được tiêm kích thích tố, hắn lật người wonwoo lại, bắt cậu quỳ sấp trên giường, nâng cao hông lên rồi từ phía sau tiếp tục đâm tới tấp.
tư thế này khiến hắn vào sâu hơn, tiếng rên rỉ của wonwoo càng thêm thảm thiết và ngọt ngào.
sau một hồi đâm rút điên cuồng, cả hai đều chạm đến đỉnh điểm.
mingyu thúc mạnh thêm mười mấy cái liên tục, gầm lên một tiếng rồi bắn đầy vào trong bao cao su, còn wonwoo cũng co giật mạnh, bắn ra tung tóe lên ga giường mà không cần chạm vào.
sự im lặng của wonwoo càng làm nhen nhóm thêm ngọn lửa trong lòng mingyu.
hắn không vội vàng ép buộc, mà dùng những ngón tay thô ráp, ấm nóng bắt đầu vuốt ve dọc theo phần đùi trong nhạy cảm của cậu.
những cái chạm có chút thô bạo ban đầu giờ đây chuyển thành sự mơn trớn đầy tính chiếm hữu, khiến wonwoo không tự chủ được mà khẽ run lên từng đợt.
"ưm... mingyu..."
wonwoo gọi tên hắn, giọng điệu đã mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự nghẹn ngào, nức nở.
mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
"tớ đây. tớ nghe đây. wonwoo có biết là nhìn cậu cười với người khác, tớ phát điên lên được không?"
bàn tay hắn luồn xuống dưới hông wonwoo, nhấc nhẹ người cậu lên để tạo một tư thế thoải mái hơn.
sự tiếp xúc trần trụi giữa hai cơ thể nóng rực khiến cả hai đều thở dốc. wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn và sức nóng từ phía mingyu đang áp sát vào đùi mình, một tín hiệu nguy hiểm nhưng lại đầy mê hoặc.
cậu đưa hai tay lên, vô thức vòng qua cổ mingyu, kéo hắn sát xuống hơn. cái tôi bướng bỉnh lúc này đã hoàn toàn bị lu mờ bởi bản năng và tình yêu sâu đậm dành cho đối phương.
wonwoo không muốn đẩy hắn ra nữa. cậu muốn hắn ghen, muốn hắn tức giận, nhưng hơn hết, cậu muốn hắn dịu dàng ôm lấy mình như thế này.
"sau này... cậu không được như thế nữa..."
wonwoo lý nhí trong cổ họng, hai má nóng bừng.
"không như thế nào cơ?"
mingyu trêu chọc, nụ cười răng nanh khẽ hiện lên trong bóng tối, hắn cố tình dùng phần hông của mình thúc nhẹ vào người cậu một cái qua lớp da thịt trần trụi.
"không được... cười với người khác như thế..."
wonwoo cắn môi, tiếng rên rỉ suýt chút nữa thì bật ra khi cảm nhận được sự đụng chạm trực tiếp đầy kích thích.
"cả việc nhận nước... nhận đồ của họ nữa. tớ không thích."
nghe những lời thú nhận thành thật từ người yêu, cơn giận suốt cả ngày của mingyu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một niềm hạnh phúc to lớn và một cảm giác muốn che chở, yêu thương mãnh liệt.
hắn ghé sát vào tai wonwoo, vừa gặm nhấm vành tai mềm mại của cậu vừa nỉ non:
"tớ biết rồi ạ, tớ sai rồi ạ. từ nay về sau chỉ cười với một mình wonwoo thôi, chỉ nhận đồ của một mình wonwoo thôi. giờ thì... ngoan nào, để tớ phạt cho xong nhé?"
wonwoo chưa kịp phản ứng với câu nói đầy ẩn ý đó thì nụ hôn của mingyu đã một lần nữa phủ xuống, mãnh liệt và sâu sắc hơn bao giờ hết, cuốn cả hai vào một đêm dài đầy đê mê và cuồng nhiệt, nơi mà mọi sự giận hờn đều được hóa giải bằng những cái ôm siết chặt không rời.
ngay sau nụ hôn sâu như muốn rút cạn dưỡng khí, mingyu nhanh chóng xé thêm một vỏ bao cao su mới.
hắn không để wonwoo có thời gian nghỉ ngơi, một tay nhấc bổng hai chân cậu lên vai mình, ép cơ thể cậu gập lại thành một tư thế vô cùng câu dẫn. chất dịch bôi trơn từ hiệp trước vẫn còn dính ướt át ở lối nhỏ, lấp lánh dưới ánh sáng mờ.
"mingyu... từ từ... chưa kịp thở... ha..."
wonwoo vừa ngửa cổ thở dốc, hai tay bám chặt lấy đệm giường thì phần quy đầu thô dài của mingyu đã lại một lần nữa hung hãn chống ngay cửa huyệt, dứt khoát đẩy mạnh vào trong.
"á... ưm!"
wonwoo nấc lên một tiếng, khoang bụng truyền đến cảm giác đầy đặn đến nghẹt thở.
mingyu bắt đầu luật động, lần này nhịp điệu của hắn không còn điên cuồng như lúc đầu mà chậm rãi nhưng cực kỳ trầm trọng.
hắn dùng cái hông săn chắc của một người thường xuyên vận động, mỗi một lần rút ra đều gần như toàn bộ, rồi lại dùng lực nhấn mạnh vào sâu nhất, chà xát thật mạnh lên khối thịt gồ ghề nhạy cảm bên trong.
tiếng nước dung dịch hòa lẫn tiếng va chạm cơ thể vang lên vô cùng dâm mĩ.
"ha... ngứa... đừng nhấn chỗ đó... mingyu..."
wonwoo bị kích thích đến mức hai mắt nhòe đi vì nước mắt, hai bắp đùi trắng nõn run rẩy bần bật trên vai hắn. cái cảm giác nửa đau đớn nửa sướng rơn khiến đầu óc cậu tê dại.
"cậu nói xem, có phải chỗ này thích nhất không?"
mingyu trầm giọng cười, hắn cúi người xuống, vừa ra sức thúc mạnh từ bên dưới, vừa đưa hai tay bóp chặt lấy hai hạt đậu đỏ trước ngực wonwoo mà vê xoa, kéo giật.
"a... đúng... thúc vào đó đi... ưm... sâu nữa..."
wonwoo hoàn toàn đánh mất lý trí, cậu chủ động ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của hắn, chiếc lưỡi ranh ma quấn chặt lấy lưỡi mingyu như muốn cầu xin nhiều hơn.
sự chủ động của wonwoo như một liều thuốc kích dục cực mạnh làm cho mạch máu toàn thân mingyu sôi sục.
hắn rút chân wonwoo xuống, dứt khoát lật ngược cậu lại nằm sấp, dùng một gối chen vào giữa hai đùi cậu, nâng cao cặp mông tròn trịa lên. từ góc độ này, lỗ nhỏ đang mút chặt lấy dương vật hắn hiện ra rõ mồn một.
mingyu cúi rạp người trên lưng wonwoo, hai tay luồn xuống dưới bụng cậu giữ chặt để làm điểm tựa, rồi từ phía sau bắt đầu dập mạnh như giã tỏi.
những cú thúc tàn nhẫn, dồn dập khiến cả cơ thể wonwoo bị đẩy về phía trước, đầu đập vào thành giường nhưng liền được bàn tay to lớn của mingyu kê phía sau gáy đỡ lấy.
"ha... ha... mạnh quá... rách mất... mingyu... bắn... tớ muốn bắn..."
wonwoo khóc nấc lên, phía trước của cậu không cần ai chạm vào cũng đã rỉ dịch liên tục, cứng đờ vì sung sướng.
"chờ tớ... cùng bắn với tớ..."
mingyu thở dốc hầm hập bên tai cậu, cơ bụng hắn siết chặt, thúc liên tục thêm vài chục cái với tốc độ chóng mặt, nghiền nát điểm gồ bên trong cho đến khi wonwoo thét lên một tiếng cao vút, cơ thể co giật dữ dội và bắn tinh ra đầy ga giường.
ngay sau đó, mingyu cũng gầm nhẹ một tiếng, cắm ngập lút cán vào tận sâu bên trong lối nhỏ đang co thắt điên cuồng, bắn ra toàn bộ luồng tinh dịch nóng rực vào trong bao.
hai cơ thể trần trụi đẫm mồ hôi ngã rạp xuống giường, tiếng thở dốc hòa vào nhau trong đêm tối muộn, thỏa mãn và ngập tràn dư vị chiếm hữu.
tiếng thở dốc của hai người vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, hòa cùng mùi dâm mĩ, nồng đượm của dịch tình và mồ hôi còn vương lại trên da thịt.
sau vài hiệp cuồng nhiệt đến tận cùng, sự giận dỗi ban đầu đã hoàn toàn bị thiêu rụi, nhường chỗ cho sự thỏa mãn và gắn kết sâu sắc của những người yêu nhau.
mingyu nằm nghiêng sang một bên, hơi thở vẫn còn chút dồn dập. hắn lột chiếc bao cao su đã đầy ứ vứt vào sọt rác cạnh giường, dùng khăn giấy lau sơ qua cho cả hai rồi lập tức vòng tay, ôm trọn lấy vòng eo gầy còn đang khẽ run lên vì dư chấn của wonwoo, kéo sát cơ thể mảnh khảnh kia vào lồng ngực vạm vỡ của mình.
hắn kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực cho cả hai, che đi làn da trần trụi lấm tấm mồ hôi đang dần mát lạnh dưới làn gió từ chiếc điều hoà.
wonwoo lười biếng rúc đầu vào hõm cổ của mingyu, cả người rã rời không còn một chút sức lực. hai bắp đùi bên trong vẫn còn cảm giác bủn rủn, nơi tư mật vừa bị lấp đầy bởi sự to lớn của tên bạn trai giờ đây đang có chút sưng rát nhẹ, thỉnh thoảng lại co thắt theo bản năng.
đôi mắt cậu nhắm nghiền, mi mắt thỉnh thoảng khẽ rung động vì cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi sau sự trừng phạt quá mức kịch liệt.
"còn giận tớ không?"
mingyu thì thầm, giọng trầm thấp và khàn khàn đặc trưng sau trận hoan lạc lọt vào tai wonwoo. bàn tay hắn không yên phận, cứ dịu dàng xoa xoa bên eo, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ vào mông cậu như một thói quen dỗ dành.
wonwoo không mở mắt, chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, giọng lý nhí đầy mệt mỏi:
"tớ mệt lắm... không rảnh để giận cậu nữa. sức cậu như con trâu ấy..."
mingyu bật cười khẽ, lồng ngực hắn phập phồng chấn động khiến wonwoo cũng khẽ di chuyển theo.
hắn cúi đầu hôn một cái thật kêu lên trán cậu, rồi dịch xuống hôn lên chiếc mũi thanh tú và đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, lấp lánh ánh nước.
"tớ biết lỗi thật mà. tại tính em trước giờ cứ hay xông xáo, thấy ai nhờ hay đưa đồ cũng nhận theo bản năng chứ tớ không có ý gì hết... từ mai tớ sẽ giữ khoảng cách, không để wonwoo phải suy nghĩ nữa ạ."
mingyu nghiêm túc dỗ dành, ánh mắt nhìn người yêu đầy vẻ cưng chiều và xót xa khi thấy mấy vết bầm nhỏ trên vai và eo cậu do chính tay mình thô bạo để lại lúc nãy.
wonwoo lúc này mới hé mắt ra nhìn hắn, ánh nhìn dẫu còn mệt mỏi nhưng đã dịu đi rất nhiều. cậu đưa bàn tay run run lên, cấu nhẹ vào ngực hắn một cái:
"cậu nói được thì làm được đi. nếu còn để tớ thấy cảnh đó một lần nữa..."
"thì sao?"
mingyu nhướng mày, nụ cười lại hiện lên đầy tinh nghịch, cái hông lại vô thức thúc nhẹ vào đùi wonwoo như một lời trêu chọc.
"thì tớ sẽ không chỉ đi bàn bài tập với lee chan đâu, lúc đó đừng có mà đứng bên đường khóc lóc."
wonwoo hậm hực đe dọa, dù trong lòng cậu biết thừa chiêu này có tác dụng mạnh đến mức nào với tên bạn trai hay ghen này.
vừa nghe đến cái tên kia, mặt mingyu liền xị xuống. hắn siết chặt vòng tay hơn, chôn mặt vào tóc wonwoo cằn nhằn:
"không được. cấm cậu đi riêng với nó nữa. tớ nhìn hai người sát lại gần nhau mà tim tớ đau lắm đấy, cậu biết không? cậu chỉ được nhìn tớ thôi, cơ thể này cũng chỉ được một mình mingyu tớ chạm vào thôi, rõ chưa?"
wonwoo khẽ mỉm cười trong bóng tối, cảm giác an tâm và ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực.
cậu vòng tay ôm lại tấm lưng rộng của mingyu, vỗ nhẹ hai cái coi như lời hứa hẹn. hai người cứ thế ôm nhau, rầm rì trò chuyện thêm vài câu vụn vặt về buổi học ngày mai rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu, khép lại một ngày giông bão bằng sự thấu hiểu và yêu thương đong đầy sau một đêm nóng bỏng.
———
series này cx 33 chap r á:)) tui hỏi tht là cả nhà k ngán sếch hả 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co