Truyen3h.Co

[meanie] collection

am or pm

pnnhi04

lần đầu thử sức thể loại này nên là H kéo rèm nha các mom

_____

chiều cuối tuần, nắng thu vừa đủ dịu. trong căn nhà yên tĩnh, tiếng chuông cửa vang lên khiến ông jeon - bố của wonwoo - tạm gác quyển sách, bước ra cổng.

không ngạc nhiên, ông thấy cậu thanh niên cao lớn, da ngăm, nụ cười sáng rỡ quen thuộc đang đứng chờ.

"mingyu à, cháu đến tìm wonwoo hả?"

"dạ, cháu chào chú. hôm nay cháu muốn xin phép chú, cho cháu đưa wonwoo đi chơi một chút. dạo này em ấy bận quá, không có thời gian thư giãn."

ông jeon gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn sau đó là sự hài lòng. "đi thì được, nhưng đừng đi lâu. nhớ đưa nó về trước mười giờ. vào nhà đi. chờ thằng bé chút."

mingyu cười ngoan: "cháu hứa."

... nhưng cậu không hứa là mười giờ tối hay mười giờ sáng hôm sau.

_____

wonwoo vài phút sau từ trên tầng bước xuống, mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi, ánh mắt liếc nhẹ mingyu.

"anh nói sao mà bố em đồng ý dễ thế?"

"anh hứa là đưa em về trước mười giờ."

"mười giờ tối chứ gì?"

"ừm..." mingyu nhún vai, nhếch môi cười bí ẩn. "tối nào, thì chưa nói rõ."

wonwoo nhìn cậu bằng nửa ánh mắt nghi ngờ, nửa tò mò, nhưng rồi cũng mỉm cười. cậu bước lại gần, và bất ngờ véo nhẹ lên má mingyu.

"xem như lời cảnh báo. nếu có ý đồ xấu, anh chết với em."

_____

họ ăn tối ở một nhà hàng ý nhỏ tầng thượng, gió mát và nhạc du dương. khi ly rượu vang gần cạn, mingyu đưa tay lau vệt nước đỏ vương nơi khoé môi wonwoo.

"dính à?" wonwoo hỏi.

mingyu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi, mềm mại.

không vội vàng, không táo bạo – như thể cậu đang nếm hương vị của chính cảm xúc mình.

wonwoo khựng lại một giây, rồi dịu dàng đáp lại. nụ hôn kéo dài thêm một chút – đủ lâu để khiến lòng người ngỡ như lặng thinh.

_____

khoảng gần 9 giờ tối, khi họ đang tản bộ bên bờ sông, wonwoo khẽ nói: "chúng ta nên về thôi. bố em..."

"còn một chỗ nữa, anh muốn đưa em đến," mingyu ngắt lời.

cậu không nói thêm, chỉ nắm lấy tay wonwoo và siết nhẹ.



chiếc xe rẽ hướng xuống hầm của một toà chung cư cao cấp – đó là nơi ở của mingyu. wonwoo hơi sững lại. "đây là nhà anh mà? sao lại về đây vậy?"

mingyu bước ra, vòng qua đầu xe, mở cửa cho wonwoo. "cứ lên đi rồi em sẽ biết."

yêu nhau cũng đã được nửa thập kỷ nhưng số lần mingyu đưa wonwoo về nhà thực sự đếm trên đầu ngón tay. mà số lần đó cũng chỉ dừng lại ở việc wonwoo đến chơi rồi về nhưng lần này là lần đầu tiên wonwoo qua đêm tại căn hộ của mingyu.

căn hộ mang sắc gỗ trầm ấm, đèn vàng dịu. wonwoo bước vào, ánh mắt tò mò."gì đây? có gì bí mật giấu em vậy."

mingyu nhún vai cười mỉm, ra vẻ thần thần bí bí.

wonwoo liếc nhẹ, không đáp. cậu bước ra ban công, để gió đêm lùa qua cổ áo. nhưng sau lưng, mingyu đã áp sát. tay cậu nhẹ nhàng vòng qua eo wonwoo, kéo nhẹ cậu tựa vào ngực mình. hơi thở của mingyu phả sau gáy, khiến wonwoo khẽ rùng mình.

cậu định quay đầu lại hỏi gì đó, nhưng chưa kịp thì một nụ hôn mềm mại đã chạm xuống phần cổ ngay dưới tai – ấm áp, kéo dài và có phần táo bạo.

"mèo có thể nào ở đây với anh mãi mãi được không?"

wonwoo quay lại, đối diện cậu, có phần hơi bất ngờ nhưng rồi tay cậu luồn lên cổ mingyu, môi chạm nhẹ vào môi người kia. nụ hôn ấy kéo dài, sâu, chậm và cuốn lấy nhau. môi họ như từng bước khám phá, từng cái chạm đều có ý nghĩa riêng, không đơn thuần là va chạm thể xác – mà là lời khẳng định: em ở đây với anh, toàn tâm toàn ý.



mingyu dìu wonwoo đến ghế sofa, tay vẫn đặt nơi hông cậu, cảm nhận lớp vải mỏng manh giữa da thịt. cậu đưa wonwoo một chiếc áo thun dài, wonwoo thay đồ trong phòng tắm. khi bước ra, chiếc áo phông rộng che gần hết đùi, cổ áo trễ để lộ xương quai xanh và phần vai mềm mại. tóc cậu còn hơi ẩm, rủ xuống trán.

mingyu nhìn một lúc không rời mắt, rồi vươn tay kéo cậu ngồi lên giường. wonwoo bước tới, ngồi lên đùi mingyu, vòng tay qua cổ cậu.

nụ hôn lại kéo đến – sâu hơn, nồng nhiệt hơn. hơi thở hai người hòa vào nhau, tay siết lấy nhau không rời. những ngón tay của mingyu bắt đầu chạm vào vùng eo trần dưới lớp áo, vuốt ve như dò hỏi. khi wonwoo không phản kháng, cậu khẽ nâng áo cậu lên khỏi eo, đặt môi xuống bụng dưới – một cái hôn nhẹ nhàng khiến wonwoo ngửa đầu, thở khẽ.

"mingyu..." wonwoo gọi tên cậu, giọng khản nhẹ.

"anh ở đây."

cậu kéo wonwoo nằm xuống giường. từng động tác chậm rãi, đầy trân trọng. tay cậu lướt qua ngực, bụng, xuống hông – không hấp tấp, không đòi hỏi, chỉ là muốn cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng cử động của người nằm cạnh.

wonwoo khẽ rên lên khi môi mingyu trượt xuống cổ, rồi dừng lại trên xương quai xanh. những vết hôn nhỏ bắt đầu in lên da, đỏ ửng.

"đừng để lại dấu mà bố em thấy..." wonwoo khẽ cắn môi, nói nhỏ.

"chỗ này bố em không thấy được." mingyu cười khẽ, lại hôn xuống thấp hơn.



ánh đèn trong phòng ngủ mờ hẳn. không khí chỉ còn là tiếng thở, tiếng chăn đệm khẽ xô lệch, tiếng trái tim đập nhanh đến khó kiểm soát.

mingyu nhẹ nhàng trượt tay vào dưới lớp áo phông, lần đầu tiên chạm trực tiếp vào làn da ấm nóng của wonwoo. cậu ngừng lại một chút – ánh mắt hỏi thầm lần cuối. khi wonwoo gật đầu rất khẽ, ánh nhìn mở ra hoàn toàn tin tưởng, thì mọi ranh giới dường như tan biến.

họ trao nhau những cái chạm thân mật hơn – từng cái hôn dài trên ngực, những ngón tay đan vào nhau, lồng ngực áp sát. wonwoo cong người lên theo từng cái vuốt ve của mingyu, ngực phập phồng, mắt mờ đi vì khoái cảm nhẹ nhàng và sự dịu dàng đến ngột ngạt.

không vội vàng, không vồ vập – một sự thân mật sâu sắc nhất mà hai người có thể có trong một đêm đầu tiên bên nhau. cảm xúc dâng trào, cả hai vượt ranh giới cuối cùng – như để khẳng định rằng cả hai chính thức thuộc về nhau, về cả tâm hồn và thể xác.

khi mệt mỏi, họ nằm ôm nhau dưới tấm chăn trắng. tay vẫn siết lấy nhau. môi chạm nhau một cái hôn khẽ, sau tất cả.



sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày rọi qua rèm cửa, wonwoo mở mắt trong vòng tay mingyu. chiếc áo thun xộc xệch, vài dấu hôn còn vương trên cổ và vai.

mingyu dụi mắt, giọng khàn: "anh tưởng mình đang mơ. nhưng ấm thế này thì chắc là thật rồi."

wonwoo nhìn cậu, hôn khẽ lên môi, rồi rúc sâu vào ngực mingyu lẩm nhẩm: "thật đấy. nhưng còn ba phút nữa là mười giờ."

mingyu bật cười, ôm chặt cậu vào lòng. "thêm một nụ hôn cuối cùng, rồi anh sẽ đưa em về. hứa."



họ về nhà lúc gần 11 giờ. ông jeon đứng ở cửa, khoanh tay. "10 giờ mà?"

mingyu cúi đầu: "dạ đường đưa em về kẹt quá nên con có đưa em về nhà con tiện đường hơn ạ." còn wonwoo che miệng cười, má vẫn còn ửng hồng.

ông jeon nhìn con trai mình, nhìn ánh mắt sáng rực như vừa trải qua một điều gì đó thật quan trọng. đôi mắt của người đã sống hơn nửa đời người, ông biết chứ, nhưng không nói gì thêm vì ông tin con trai ông chọn đúng người.

bên hàn là đã sang ngày mới rồi nhưng việt nam vẫn là 17/7. mừng sinh nhật tuổi 29 của em meo onu. chỉ mong em luôn mạnh khoẻ và luôn hạnh phúc trên con đường em chọn. mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co