hawaii
chap này mingyu xưng anh, wonwoo xưng em nhe các mom
buổi chiều tan tầm, wonwoo kết thúc một ngày làm việc trong trạng thái mệt mỏi rã rời. cái nóng oi ả của mùa hè khiến người ta chẳng muốn làm gì khác ngoài việc trở về nhà, quẳng hết công việc qua một bên, rồi ngồi thu mình lại trong căn phòng mát rượi chỉ có hai người.
vừa bước vào nhà, chưa kịp thay đồ hay làm gì, việc đầu tiên mà wonwoo làm chính là ngã phịch xuống chiếc sofa màu xanh quen thuộc ngoài phòng khách, lôi điện thoại ra lướt sns. đôi mắt mỏi mệt bắt đầu mờ đi vì những dòng tin tức vặt vãnh, cho đến khi một đoạn video lọt vào tầm mắt khiến đôi đồng tử mở to: một clip nhảy đang rất hot với lượng tương tác "khủng", mà nhân vật chính không ai khác – là mingyu và anh seungcheol.
cả hai người đều mặc hai chiếc áo nhìn thoáng qua có vẻ giống nhau, nhưng cái khiến wonwoo tròn mắt chính là cách mặc áo kiểu "cợt nhả" của mingyu – người đáng ra nên biết giới hạn cơ thể mình thuộc về ai. càng xem, sắc mặt wonwoo càng tối sầm. cơn ghen dâng lên từng đợt, âm ỉ mà nóng bỏng chẳng kém thời tiết ngoài kia.
wonwoo buông điện thoại xuống, khoanh tay ngồi bặm môi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ mingyu về. chiếc sofa giờ chẳng còn mềm mại hay dễ chịu nữa, mà trở thành nơi chứng kiến một cơn giận dỗi sắp nổ tung.
__________
tầm gần bảy giờ tối, mingyu bước vào nhà với túi đồ ăn trên tay, vừa bước vào đã thấy người yêu ngồi thẳng đơ trên ghế, mặt không cảm xúc. đôi chân dài của mingyu bước nhanh lại gần, cúi xuống ôm lấy wonwoo, còn hôn nhẹ lên má, trán, rồi môi.
"anh về rồi này, nhớ anh không?". mingyu cười tươi, giọng ấm áp pha chút nũng nịu thường thấy.
nhưng khác với mọi ngày, wonwoo không cười đáp lại. cậu quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng rồi đẩy mingyu ra khỏi người mình.
"ơ?". mingyu ngơ ngác, lùi lại nửa bước.
"sao thế? hôm nay đi làm mệt lắm à?"
wonwoo chẳng buồn trả lời, chỉ với tay cầm lấy điện thoại, mở đoạn video ban nãy, dí thẳng vào mặt mingyu.
"cái này là cái gì?"
mingyu nhìn chằm chằm vào video, rồi lập tức nhận ra lý do khiến wonwoo giận. cậu gãi đầu cười gượng.
"à, cái này á? hôm đó quay quảng bá cho lễ hội mùa hè ở hawaii, nóng muốn xỉu luôn, phải quay đi quay lại gần 10 lần, nên anh mới kéo áo lên mặc như vậy..."
wonwoo vẫn im lặng, khoanh tay nhìn mingyu bằng ánh mắt sắc như dao.
mingyu ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay wonwoo, ánh mắt đầy chân thành.
"nhưng nè, em biết không? thân thể này thuộc quyền sở hữu của em. em có thể sờ, có thể nắm, có thể đánh cũng được. chứ các bạn carat chỉ có thể nhìn thôi, không được chạm vào đâu. em đừng giận nữa mà."
lời nói của mingyu tuy chân thành nhưng chẳng đủ để dập tắt cơn ghen trong lòng wonwoo. gì chứ, con cún to bự người đầy cơ bắp này cứ tập tành cho đô ra rồi sơ hở quay video challenge hở thân. cậu quay mặt đi, hừ khẽ:
"nhìn cũng không được."
"hả?" – mingyu bật cười, rồi tiến sát lại gần hơn, giọng trầm xuống đầy trêu chọc. "vậy em muốn độc quyền luôn à?"
không đợi wonwoo trả lời, mingyu liền kéo tay wonwoo, luồn vào trong lớp áo thun của mình. làn da nóng và hơi thở cận kề khiến tim wonwoo đập thình thịch.
"đấy, muốn kiểm tra thì kiểm tra thoải mái. có ai cho người yêu sờ nắn kiểm hàng công khai thế này không?" mingyu nói nhỏ, mắt lấp lánh.
"biến thái!". wonwoo đỏ mặt rụt tay lại, định đẩy mingyu ra, nhưng chẳng thể vì mingyu khoẻ hơn hẳn.
"không biến thái, chỉ là yêu em thôi."
mingyu cúi xuống, áp sát vào người wonwoo. gần đến mức hơi thở của cả hai hoà vào nhau. cậu nhướng mày:
"cho anh một nụ hôn đi. chỉ một cái thôi."
wonwoo ngập ngừng, má đỏ ửng lên như trái cà chua. dù còn dỗi, nhưng không đành lòng từ chối nên đành nghiêng người thơm nhẹ một cái lên má mingyu.
đúng lúc ấy, mingyu bất ngờ xoay mặt lại, bắt trọn môi wonwoo trong một nụ hôn sâu bất ngờ. tay vòng qua eo, giữ người yêu thật chặt. cảm giác quen thuộc mà da diết này khiến cả hai như chìm đắm vào một thế giới không còn ai khác ngoài hai người.
khi cả hai rời môi ra, hơi thở vẫn còn dồn dập, mingyu mới cười thở dài:
"thấy chưa? hôn xong là hết giận ngay."
wonwoo ngại ngùng đẩy mingyu ra khỏi người mình, miệng lắp bắp:
"anh... anh lúc nào cũng làm trò..."
"không phải trò, là yêu đấy." mingyu nháy mắt. "thế giờ hết ghen chưa?"
"chưa." wonwoo chu môi. "phải phạt anh nấu cơm tối nay."
"rồi, anh chịu phạt. em đi tắm đi, anh vào bếp ngay bây giờ đây. tắm nhanh còn ra ăn cho nóng nhé."
__________
wonwoo mang gương mặt đỏ ửng đi vào phòng tắm, tuy vậy trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều. dòng nước ấm xối lên cơ thể cũng cuốn trôi luôn cơn ghen lửng lơ từ nãy. nghĩ đến lúc bị kéo tay cho sờ "kiểm hàng" công khai mà mặt cậu lại nóng bừng. yêu nhau lâu thế rồi nhưng tự nhiên sờ mó như thế khiến cậu ngượng chín cả người. mingyu đúng là chẳng bao giờ biết nghiêm túc là gì.
ngoài phòng bếp, mingyu đang loay hoay rửa rau, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình. dù bị ghen, bị hờn dỗi, nhưng cậu luôn thấy hạnh phúc. vì điều đó chứng tỏ wonwoo yêu mình - một tình yêu đủ sâu để muốn giữ lấy.
yêu nhau lâu, không còn những bất ngờ lãng mạn như thuở ban đầu. nhưng bù lại, họ có những cơn ghen vu vơ, những lần giận dỗi trẻ con, và những nụ hôn ngẫu nhiên đến không kịp trở tay. tình yêu như vậy tuy bình thường, nhưng lại ấm áp và chân thực hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.
chiếc sofa xanh ngoài phòng khách cùng cây sơn trà và chiếc máy làm đá vẫn nằm yên đó – nơi chứng kiến cơn ghen bé xíu của một người đang yêu, và cả những cái ôm siết chặt hơn mọi lời xin lỗi.
cha nội kim mingyu thực sự luôn đấy =))) sang trời tây y rằng có chuyện chấn động mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co