Truyen3h.Co

meanie | confident

twenty-four

silastoldyou

Ngày nghỉ hiếm hoi trong khi các dự án của Jeon Wonwoo vẫn đang được triển khai, em lười biếng nằm trên giường ngủ. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi, Wonwoo khều khều người nằm cạnh nhưng nhớ ra hắn đã đi làm, chỉ đành nghe cuộc gọi của trợ lí Boo.

"Dậy đọc báo ngay cho em! Anh với giám đốc Kim bị đưa lên báo rồi."

Biết rằng sau khi tắt máy, diễn viên Jeon sẽ thiếp đi tiếp nên Seungkwan đi thẳng vào vấn đề. Điều đó thật sự khiến Jeon Wonwoo bừng tỉnh, em cố gắng tiêu hóa từng từ cho đúng, và nó đúng thật.

"Giám đốc Kimsbourg và ngôi sao mới nổi Jeon Wonwoo tình tứ tại nhà hàng L."

Từ buổi hẹn hò ở nhà hàng kia, phóng viên của tờ báo D đã nhận ra diễn viên Jeon và theo chân họ từ lúc ấy. Năm giờ sáng, họ đăng tải những hình ảnh thân mật của giám đốc Kim và diễn viên Jeon.

Jeon Wonwoo lướt xuống để đọc thông tin mà họ đã viết.

May là họ không viết gì quá giới hạn.

Mình mặc bộ này lên hình trông kì ghê?

Sao tấm này trông Kim Mingyu đẹp trai thế...

Phản ứng không giống với những gì em đã tưởng tượng ra, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ. Thay vì hoảng loạn và lập tức gọi điện cho bên team mình để họ quản lí truyền thông thì Wonwoo có chút buồn khi người yêu trông đẹp trai hơn em trong tấm ảnh. Có lẽ vì Wonwoo biết thế nào cũng có ngày này, nên em chẳng bất ngờ, thứ em nghĩ tới chỉ là cảm ơn ông trời vì không để Kim Mingyu vào ngành giải trí, nếu không hắn ta sẽ cướp mất miếng ăn của em vì gương mặt này rồi.

Jeon Wonwoo gọi điện cho bạn trai. Hắn bắt máy ngay, vừa vào đã hỏi em đọc báo chưa.

"Sao anh lại đẹp trai hơn em được?"

"Vậy à?"

"Anh thấy em đẹp trai hơn mà."

Giám đốc Kim bật cười. Năm giờ sáng báo đưa tin, năm giờ năm phút sáng Kim Mingyu đã bị thư ký Hong kéo đến tập đoàn. Vốn dĩ chẳng ai quan tâm đời tư của mấy gã tài phiệt, nhưng độ nhận diện của Jeon Wonwoo đang quá khủng, và chẳng ai ngờ được hai người này sẽ yêu nhau nên giám đốc Kim bị réo tên trên mạng không ít.

"Anh thấy sao?"

"Cuối cùng cũng được nắm tay em công khai trên đường."

"Không công khai thì anh cũng nắm mà?"

Đó là khởi đầu của bài báo này.

Jeon Wonwoo là diễn viên đang đi lên, bỗng có thông tin yêu đương chắc chắn là một cục đá cản trở sự nghiệp. Trong ngày giải trí vài năm nhưng số lượng người nổi tiếng bị tin đồn yêu đương vùi dập (mà em biết) đã nhiều hơn cả những chiếc siêu xe của Kim Mingyu cộng lại. Nhưng Wonwoo không lo sợ, vốn dĩ em không nhìn sự việc theo cách đó, bởi em chọn tình yêu cùng sự nghiệp, nên sẽ chẳng bao giờ hối hận với quyết định của mình. Chỉ là cách mọi người nhìn nhận nó không giống em, người hâm mộ đổ dồn vào các trang mạng xã hội và gọi em là đồ tồi, nói em tập trung phát triển sự nghiệp mà mải mê yêu đương.

Diễn viên Jeon chụp nửa mặt rồi đăng lên tin của instagram, chào buổi sáng.

Sau đó vội vã chạy tới phòng làm việc của mình, vì Seungkwan đã nói rằng nếu em không nhìn thấy anh trước Mười giờ thì cẩn thận đấy. Wonwoo đến sớm hơn ngày thường nhưng chẳng đáng kể so với những người đã ngồi mòn đít ở đây từ sáng sớm mà công việc không hề ngớt đi. Hóa ra, người thảnh thơi trong câu chuyện này chỉ có Kim Mingyu và Jeon Wonwoo; nhân viên của Kimsbourg vật vã gõ phím, cố gắng hạn chế những bài báo mang tính công kích, xúc phạm; nhân viên của diễn viên Jeon cũng không khá khẩm hơn, combat căng đét đến không kịp ăn sáng.

Jeon Wonwoo ngồi một chỗ trong phòng họp, im lặng nhìn mọi người chiến đấu, rồi nhăm nhăm chiếc bánh mì, tự nhiên thấy công việc của mình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều người.

"Anh Wonwoo có ổn không thế?"

Jeon Wonwoo giật mình, nhìn cô em gái đang tò mò nhìn mình trong khi tay vẫn gõ phím liên tục, cậu diễn viên chỉ vào chiếc bánh rồi thả like.

"Mọi người ơi, thôi kệ miệng đời đi, người ta nói nhiều vậy sao mình kiểm soát hết được.."

Diễn viên Jeon cố kéo các nhân viên của mình khỏi tâm trạng cáu gắt đầu ngày.

"Tôi nhìn là biết cái kiểu của cậu này. Hoạt động ba, bốn năm không nổi, đột nhiên lại lấn sang diễn viên rồi cả điện ảnh, chắc chắn là có thế lực nào đằng sau. Trông cái mặt cáo già thế kia, có khi không chỉ giám đốc Kim mà..."

Cậu nhân viên đọc một bình luận ngay sau đó.

"Report hết đi!"

Nhân viên gì mà biết chọc đúng chỗ ngứa của sếp ghê!

Chuyện công kích trên mạng đã là vấn đề muôn thuở, bởi ngồi đằng sau màn hình và gõ chữ thì ai cũng làm được, nên họ thi nhau chửi bới người trong cuộc. Trợ lý Boo không cho Jeon Wonwoo lướt mạng quá nhiều, vì dù cậu biết diễn viên Jeon là người mặc kệ sự đời thế nào, rồi cũng sẽ bị những lời nói tệ quá sức tưởng tượng này đánh một cú thật đau.

"Anh có muốn lên bài đính chính hay muốn nói gì không?"

"..."

"Người hâm mộ nói sao?"

"Lượng followers của anh tụt 40k."

"Nhưng rất nhiều bạn đã gửi tin nhắn trực tiếp."

Seungkwan đưa máy cho Wonwoo đọc.

Người hâm mộ viết những đoạn văn dài, họ còn chẳng biết em có đọc hay không, nhưng vẫn cứ viết và gửi, họ nói rằng chỉ cần em không làm điều gì trái pháp luật, thì em yêu ai hay làm gì họ sẽ đều ủng hộ, họ hỏi han giám đốc Kim có đối xử tốt với em không, chắc hẳn tốt lắm vì trông em rạng rỡ và hạnh phúc hơn nhiều. Có cô bé chụp cuốn sổ tay được trang trí đẹp đẽ bằng tài năng hội họa, và ảnh từ mọi sự kiện của diễn viên Jeon mà cô tham gia ủng hộ.

Diễn viên Jeon rưng rưng nước mắt, vì không muốn khóc trước mặt mọi người nên em ngửa cổ lên, cầu nguyện nước mắt đừng có rơi lúc này. Em hỏi Seungkwan rằng được trả lời lại không, cậu gật đầu, rồi em cố gắng viết những kí hiệu teencode đáng yêu để an ủi fans, dù thật ra em chỉ muốn chạy đến rồi ôm tất cả những người này.

Trước đó Jeon Wonwoo không coi những followers của mình là fan, họ chỉ là những người yêu thích cách ăn mặc và lối sống của em, không thấy phí một nút theo dõi. Cũng bởi em là người mẫu và diễn viên, em chọn con đường mà em thích, chứ chẳng sống cho một người hâm mộ nào cả nên vốn dĩ họ không quan trọng với em đến thế. Vậy mà hóa ra tình cảm của mọi người dành cho em thật sâu đậm, đó cũng chính là những cách để tạo động lực cho em vững vàng bước tiếp.

"Các nhãn hàng có nói gì không?"

Còn miếng cơm manh áo phải lo lắng, nên Jeon Wonwoo hơi chột dạ.

"Chưa, em thấy họ khá ổn, cả các đạo diễn nữa."

"Em sẽ liên lạc với bên giám đốc Kim để xem họ xử lý thế nào."

Nếu Kimsbourg lên bài đính chính, phía diễn viên Jeon cũng sẽ tiếp lời. Nhưng nếu họ chỉ im ỉm cho qua chuyện, bên mình sẽ hợp tác im lặng theo.

Mà vốn dĩ Kim Mingyu không để tâm đến chuyện này, nên hắn ta chỉ thuận theo ý bạn trai. Bởi với thế lực của hắn, giải quyết một hai công ty báo chí nhỏ chỉ là chuyện bé tí ti. Kể cả họ có kiện hắn lên toà cũng không thể thắng được cơ quan pháp lí của Kimsbourg.

Đã sáu tiếng kể từ bài báo đầu tiên, sau đó là một loạt bài đăng khác trên mọi nền tảng xã hội, chỉ về buổi hẹn hò của giám đốc Kim và diễn viên Jeon.

Thư ký Hong xem xét, dù gì đây cũng là thời gian mới ra mắt nước hoa của Kimsbourg, ít nhiều thì chuyện này cũng ảnh hưởng đến số lượng mua bán và các khách hàng. Anh đưa Kim Mingyu và Jeon Wonwoo về nhà, quyết định phải để họ đi tới kết luận cuối cùng chứ không chỉ qua loa đợi mọi người ngừng bàn tán.

"Sao rồi?"

"Có vẻ em bị mọi người ở công ty bắt nạt."

"Ai dám bắt nạt em?"

"Làm sếp thật mệt mỏi quá đi!"

Jeon Wonwoo quay về nhà, nằm gục trên sofa. Giám đốc Kim ngồi cạnh vẫn đang lướt báo.

"Kimsbourg còn một bữa tiệc tháng sau, mừng sản phẩm mới. Em có muốn chúng mình xuất hiện cùng nhau không?"

"..."

Sau một hồi tìm kiếm tên mình trên mạng, diễn viên Jeon tìm thấy một bài báo vô cùng đáng nghi.

"Kim Mingyu?"

"Sao thế?"

Vốn dĩ em không gọi hắn theo cách này.

"Diễn viên Jeon và bệ đỡ đầy quyền lực của anh ta: Kim Mingyu đã xây một con đường hoa hồng cho chàng thơ của mình như thế nào."

Jeon Wonwoo đọc to tiêu đề bài báo.

"Jeon Wonwoo là người mẫu dấn thân sang sự nghiệp diễn viên vài tháng trước. Vậy mà người hâm mộ mặc kệ những cử chỉ vụng về của anh ta trên sàn catwalk, thậm trí còn mặc kệ những nét diễn cứng đờ đến xấu hổ của anh ta trên màn ảnh."

"Khi thưởng thức Not only love, tôi còn không biết mình có đang thưởng thức một bộ phim không hay chỉ là xem một tập tài liệu seeding cho cậu diễn viên thiếu kinh nghiệm. Vài tháng để được xuất hiện trên màn ảnh rộng, theo quan sát làm nghề của tôi thì diễn viên thực lực đến mấy cũng phải mất hai năm mới được đóng phim điện ảnh."

"Vậy từ đâu Jeon Wonwoo có cơ hội này? Không phải là giám đốc Kim Mingyu của tập đoàn Kimsbourg đã mua cơ hội về cho tình nhân của hắn đấy chứ?"

"Từ đạo diễn Kang Taehoon của Exhibition, lời mời gọi của Park Eung Book từ Dreaming tới phim điện ảnh của đạo diễn Hwang Chan Hoon. Tôi chợt nhận ra điểm giống của những người này đều là bạn chí cốt của giám đốc Kim Mingyu. Vậy Jeon Wonwoo đứng lên nhờ thực lực hay tổng tài một tay che trời của anh ta đây."

Wonwoo vẫn dõng dạc đọc to, dù âm điệu có run rẩy. Em không muốn tin những câu chữ trong bài báo, nhưng hoàn toàn đủ thuyết phục em.

"Họ có phải bạn anh không Kim Mingyu?"

Khoảnh khắc em thấy Kim Mingyu đứng dậy thở dài, đưa tay vuốt mặt, chắc chắn hắn đã làm gì sau lưng em.

"Anh sẽ giải thích hết..."

Đôi mắt Jeon Wonwoo đỏ hoe, em gắng gượng lần thứ hai trong ngày để không phải rơi nước mắt.

"Họ đúng là bạn anh..."

Lần này, đến lượt hắn chứng kiến ánh mắt thất vọng đến não nề của em, cứ như muốn vứt bỏ đi hết.

"Nhưng bài báo này chắc chắn mang tính công kích, muốn hạ thấp, bôi nhọ khả năng và danh dự của em. Hắn ta chỉ là một tên biết đánh máy, nhưng những đạo diễn kia, những người có chuyên môn hoàn toàn thỏa mãn với khả năng diễn xuất của em mà thậm trí mong muốn được làm việc với diễn viên Jeon Wonwoo thêm nhiều dự..."

"Em nghĩ anh không nên nói nữa."

Kim Mingyu bất động.

"Ngay từ đầu em đã nhấn mạnh rằng không muốn anh đụng chạm đến sự nghiệp của em, anh đã đồng ý. Không! Em nên kiểm điểm lại bản thân mình vì là người yêu anh nhưng chẳng biết anh đã làm gì sau lưng em cả..."

Jeon Wonwoo không khóc lóc, rên rỉ, không gào thét rồi cấu xé đồ đạc, em đứng như chẳng vững vàng và cố nuốt nước mắt vào trong. Càng thêm cấu xé trái tim hắn.

"Đừng nói như thế."

Kim Mingyu cố chạm vào em, em lại né tránh.

"Em tin tưởng và yêu thương một gã lừa đảo, tệ hơn cả những mối tình nhạt nhòa trước đây."

Jeon Wonwoo ném đi chiếc điện thoại, tựa vào một góc sofa rồi ôm đầu như đau điên cuồng.

"Sao anh có thể?"

Wonwoo dứt lời trong tiếng thở dài, để mọi tổn thương trong lòng ứa ra. Em run rẩy khóc, khóc như trái tim bị bóp lại, khóc đến chẳng kịp một hồi thở. Sâu ở tâm trí, nơi niềm tin của em bị đánh vỡ, sâu trong trái tim, tình cảm của em cảm thấy như bị phản bội.

Kim Mingyu không kìm được khi nhìn em khóc, hắn lần nữa tiến tới để ôm em vào lòng.

Jeon Wonwoo không vùng vẫy, cũng không dựa vào vai hắn khóc, em chỉ nghĩ khóc lần này cho hết, nên đôi mắt đỏ hoe.

Chợt em bỏ ra hắn ra khỏi người mình, nhanh nhảu đứng dậy.

"Em không thể yêu một người như thế."

"Em muốn chia tay."

Kim Mingyu nhíu mày, lúc này Wonwoo chợt cảm thấy sợ hãi, rằng phiên bản tồi tệ còn lại của giám đốc Kim sẽ hiện ra và tức giận với em.

Nhưng em vốn không hiểu, thật ra em đang không bình tĩnh để hiểu, rằng Kim Mingyu là người muốn trao tặng cả thế giới cho em.

"Anh không đồng ý chia tay. Em bình tĩnh lại rồi nói chuyện với anh, đừng hành động như thế."

Kim Mingyu nắm lấy cổ tay người yêu, muốn giữ em lại.

"Lừa gạt, lót đường, bao nuôi, giờ thì em không còn là người yêu mà chỉ là con rối để anh điều khiển. Bởi anh đã quen hành xử như thế với những người cũ nên em cũng không phải ngoại lệ à?"

Jeon Wonwoo không rời đi, dù đôi chân em muốn bước đi, muốn thu dọn mọi thứ để rời khỏi căn nhà này. Sự kinh tởm đột nhiên dâng trào mạnh mẽ đến lạ kì, em muốn nôn ra hết. Hóa ra em cũng chỉ như những cậu tình nhân rẻ rúng ngoài kia, hóa ra tài năng của em chẳng là thứ gì hết, hóa ra trước giờ em chỉ sống trong xa hoa mà Kim Mingyu đem lại. Em kinh tởm bản thân hơn cả, những điều giám đốc Kim làm sau lưng em cũng không bằng.

"Anh không muốn em đi, em sẽ không đi. Nhưng em sẽ ở đây với không một tình cảm nào dành cho anh hết, và khi đó em không phải là người mục rữa mà anh mới là người bị cảm thấy tổn thương tinh thần đến hấp hối."

Yêu đương lâu nên Kim Mingyu hiểu tính của em (dù hắn vẫn vi phạm những luật lệ ngầm đó). Jeon Wonwoo thật ra là chàng trai có khả năng phi thường. Em nhìn vào những điều thiếu thốn sâu thẳm trong lòng dạ con người để rồi bù đắp nó, như khi em nuông chiều Mingyu theo cách riêng của mình trong mối quan hệ. Cũng vì vậy mà em nhìn ra Kim Mingyu không thể nào sống thiếu tình yêu của em, thì dù hắn có trói buộc em lại, những vết thương lòng lại càng lở loét.

"Anh cần em ở bên mình. Anh không muốn em đi nhưng mà.. nghe anh nhé, anh làm mọi điều chỉ vì yêu em..."

Mingyu thả tay ra, nên em chỉ một mạch bước đi.

"Dù muộn màng nhưng anh hiểu ra đây không phải cách đúng đắn để bảo vệ hay yêu thương em, nhưng anh hứa..."

Lý tưởng mà Jeon Wonwoo theo đuổi mà những thứ mà Kim Mingyu không thể hiểu hết.

Rầm!

Cánh cửa phòng đóng lại, Jeon Wonwoo hẳn sẽ sắp xếp hành lí để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co