twenty-three
Từ sáng sớm, những tòa nhà cao tầng ở Seoul bắt đầu chiếu đoạn phim quảng cáo sản phẩm nước hoa Pordenone với gương mặt đại diện Jeon Wonwoo. Đoạn phim ngắn thu hút vô số sự chú ý của các bạn trẻ, nhiều người đã vội vàng cập nhật nó lên các trang mạng xã hội trước cả trang truyền thông chính thức của Kimsbourg. Người hâm mộ lần lượt rủ nhau ra đường xem quảng cáo, vỗ tay cho mấy phút quảng cáo chiếu đi chiếu lại, họ trông hào hứng với những bộ đồ thời trang của người mẫu Jeon.
"OMG!!! Jeon Wonwoo điên thật rồi mà???"
"Meo meo nhiều job xịn quá đi. Kì này các nhãn hàng tới số."
"Góc nghiêng điên đảo thật chứ? Sao một người có thể đẹp trai tới vậy được???"
Người mẫu Jeon Wonwoo lọt top Một xu hướng toàn cầu, thứ tự tìm kiếm thứ hai là nước hoa (p). Phòng Markerting của tập đoàn không hề được nghỉ trưa trong ngày hôm nay, làm hết công suất, dù trang mạng xã hội còn chưa đăng tải bất cứ thông tin gì, cả văn phòng bận rộn mờ tịt mắt. Thư ký Hong đã đặt bữa cơm văn phòng đắt hơn thường lệ so với căn tin của tập đoàn, là chỉ thị của giám đốc Kim, giao đến tận nơi cho phòng Marketing. Riêng các ban còn lại đã được đi nhậu từ trưa, vì sếp cho trống hết lịch chiều.
Giám đốc Kim lỡ hứa hẹn với các anh em trong công ty, không thể nuốt lời. Sau khi đi thăm vài vòng trong nhà hàng, quẹt nát chiếc thẻ tín dụng của mình rồi ân cần bắt từng chiếc taxi cho các trưởng phòng ra về, sếp quay lại công ty để hoàn thành nhiệm vụ.
Cô lễ tân hôm qua cũng mới ngỡ ngàng, hóa ra người mẫu Jeon tìm giám đốc Kim ngay trong đêm như thế là để bàn về dự án nước hoa.
Thời điểm này Jeon Wonwoo đang tham gia một lớp học diễn xuất. Từ sáng đến chiều, thông báo kéo đến đã suýt nổ tung điện thoại, người hâm mộ làm rầm rộ trang cá nhân của anh diễn viên. Trợ lý Boo Seungkwan cũng không khấm khá là bao, nhận điện thoại đến ù cả lỗ tai, sau đó nằm ườn ra sàn thì đã ngủ quên mất, rồi chẳng nhớ nhãn hàng nào đã liên lạc tới.
"Anh đắt hàng quá rồi Jeon Wonwoo!"
Giáo viên đã ra khỏi lớp, Seungkwan mới dám bước chân vào. Thấy Wonwoo nằm trải dài trên mặt sàn, cậu kéo áo anh trai, bảo anh ngồi lên ghế không nhiễm lạnh.
"Anh Jisoo nói ngày mai Kimsbourg sẽ lên bài chính thức."
Diễn viên Jeon lơ đãng, gật gật.
Bỏ chiếc mắt kính ra, Wonwoo như em mèo trắng đang thiu thiu buồn ngủ. Trợ lý Boo biết sự tập trung của Wonwoo đã dành hết cho mấy tiếng học diễn xuất, cậu cứ để diễn viên của mình ngủ trên sofa, dù sao lát nữa cũng phải gọi dậy để đọc kịch bản, không thể để về nhà được.
Seungkwan lấy laptop, tìm kiếm những tên thương hiệu đã liên lạc mà cậu kịp ghi vào giấy, chọn lọc ra những nhãn hàng có sản phẩm mới, lạ, chất lượng cao. Đợi diễn viên Jeon dậy rồi trao đổi cũng được.
Chợt trợ lý Boo nhận được tin nhắn từ giám đốc Kim.
"Tạm thời nhận ít quảng cáo thôi. Để em ấy chú tâm vào phim ảnh đi. Nếu là thương hiệu thời trang nổi tiếng thì được."
Seungkwan giật mình, chẳng lẽ giám đốc Kim bí mật lắp camera ẩn để biết mình với anh Wonwoo đang làm gì hả, sao trùng hợp vậy cơ chứ? Cậu trợ lý nhắn lại, yes sir, anh rể có tầm nhìn như vậy, chắc chắn là cậu yên tâm rồi.
Boo Seungkwan từng làm trợ lý cho một vài nghệ sĩ trước đây. Vậy mà chưa ai có sự nghiệp vụt lên được trong một nháy mắt như Jeon Wonwoo cả, dù hai anh em đã chật vật ba năm ròng rã, nhưng khoảng khắc Wonwoo muốn đi theo diễn xuất, con đường cứ tự rải hoa hồng để anh ấy bước đi. Cậu từng chứng kiến nhiều người nổi tiếng cày cấy bao nhiêu năm cũng chỉ được vai nhỏ của phim truyền hình, kể cả có năng lực hay không, đằng này phim điện ảnh là bộ thứ hai của Jeon Wonwoo, cứ như xuất hiện bàn đạp vô tình để đẩy anh ấy vọt lên.
Trợ lý Boo chưa từng có nghi ngờ đối với năng lực của diễn viên bên mình, sự nghiệp thăng hoa của anh Wonwoo cũng là của cậu, cậu vui mừng còn chẳng hết. Diễn viên Jeon đang trên đà phát triển, việc quan trọng là tìm hướng đi đúng đắn để mở đường cho anh ấy, Seungkwan không thể vứt vạ vứt dập tâm huyết cả đời về sau của Wonwoo và của mình.
Tiếng chuông điện thoại của Wonwoo vang lên trong lúc em đang mơ màng ngủ. Vì đã tắt thông báo, số điện thoại duy nhất mà em không tắt là của Kim Mingyu.
"Đang ngủ à?"
"Ưm..."
"Xong chưa anh qua đón?"
Diễn viên Jeon liếc nhìn sang trợ lý của mình, Seungkwan lườm té lửa.
"Chưa đọc xong hai tập kịch bản thì đi đâu?"
Em trợ lý dùng khẩu hình miệng để nói với diễn viên Jeon.
"Xong rồi! Em muốn ăn canh nóng."
Trời ơi! Ai mà ngờ ổng trèo lên đầu mình vậy đâu?
Trợ lý Boo tức giận, đóng sập máy tính. Dự định mắng một tràng te tua trước mặt Jeon Wonwoo cho ảnh biết tay mình.
"Cho bạn trai anh về sớm, anh gửi tiền tiêu vặt."
Giám đốc Kim nhanh tay chạy chữ, chụp ảnh màn hình từ ngân hàng điện tử gửi cho Boo Seungkwan.
Vật chất quyết định ý thức mà. Cậu trợ lý bình tĩnh ngồi xuống, thấy ngọn lửa trong lòng mình giờ chẳng còn lại một chút khói, sao mà nay cơn giận đi qua nhanh dữ. Dù đã bị tư bản nắm thóp trong lòng bàn tay, Boo Seungkwan biết cái thói bướng bỉnh, không nghe lời của diễn viên Jeon Wonwoo nhà mình chắc chắn là do giám đốc Kim nuông chiều quá độ.
"Anh bị anh Mingyu chiều quá rồi!"
"Ừm."
Diễn viên không quan tâm.
"Anh hư thân quá, đừng có bướng bỉnh như vậy nữa!!!!"
Trợ lý nói chưa sướng miệng.
"Ừm."
Diễn viên vẫn thái độ đó.
"Tui muốn đánh anh ghê!"
Trợ lý tác động vật lý lên người diễn viên, vỗ cái bép, diễn viên vẫn mặc kệ.
Jeon Wonwoo biết mình còn nhiều việc, nhưng cái lạnh mùa xuân chẳng khấm khá hơn tháng Mười hai là bao, em muốn về nhà cùng ăn tối với giám đốc Kim hơn. Diễn viên Jeon ra về, hai tay cầm hai tập kịch bản nặng trịch.
Giám đốc Kim lái xe tới lớp học của Wonwoo, thấy em đứng chờ bên ngoài với đống đồ như thế, hắn vội vã ra khỏi xe, đỡ lấy giúp em.
"Đợi anh lâu chưa?"
Đống sách vở trên tay Kim Mingyu trông nhẹ như lông, Wonwoo hối hận vì mình đã bỏ bê mấy tháng tập gym. Bạn trai chăm cho béo mà không lên cân được, còn không rèn luyện thể lực khiến diễn viên Jeon cảm thấy mình ngày càng yếu đi.
Jeon Wonwoo lắc đầu, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Vào những ngày mùa đông, trang phục giữ ấm rất quan trọng, Wonwoo thì không phải là người quan tâm đến những thứ vặt vãnh này. Giám đốc rất nhiều lần mắng em về việc không được coi nhẹ chuyện quần áo, vậy nên trước khi đi làm, hắn thường là người lựa chọn quần áo cho em.
Hôm nay diễn viên Jeon mặc một lớp áo giữ nhiệt, bên ngoài là áo len ngắn cổ, ngoài cùng là lớp áo phao dày ụ. Nhưng giám đốc Kim chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ, khoác một chiếc măng tô dài đơn giản, trông không đầy đặn bằng em.
"Anh ăn mặc đẹp trai thế này, không sợ lạnh à?"
Jeon Wonwoo đưa tay sang sờ bụng bạn trai, chủ yếu là muốn xem lớp áo len hắn mặc có đủ ấm áp không.
"Anh không ăn mặc đẹp trai, mặc thế này là đủ ấm rồi."
Rõ ràng hắn lo cho em không chịu được giá lạnh, vậy mà đối với bản thân mình thì chỉ mặc tạm vài thứ lên. Jeon Wonwoo vốn biết giám đốc Kim không chịu được nóng, em chưa thấy ai mùa đông nằm trong phòng sưởi mà có thể đổ mồ hôi, nên hắn không thích mặc quá nhiều thứ trên người.
"Mai em cũng sẽ chọn đồ cho anh mặc."
Wonwoo cố ngoi lên khỏi lớp áo phao, đổi từ sờ bụng sang sờ tay giám đốc Kim.
"Ừ."
Kim Mingyu cười hài lòng, hôn nhẹ lên bàn tay em, rồi mới bắt đầu khởi động xe.
Biết Wonwoo muốn ăn canh nóng nhưng trên đường về hai người họ bị kẹt xe. Giám đốc Kim gọi một cuộc điện thoại, nói đầu bếp nấu cơm cho họ một bữa, vì anh biết giờ này tắc đường thì rất lâu mới có thể trở về nhà.
"Đợi lần này lâu lắm."
Gương mặt người bên cạnh bất cần đời nhìn dòng xe không chịu nhúc nhích, giám đốc biết em nhỏ thấy buồn chán lắm rồi. Nhiều tiền để làm gì rồi tan sở thì vẫn kẹt xe như bao người, Kim Mingyu mở ứng dụng xem phim trên máy điện thoại rồi đưa cho em.
Dù máy Jeon Wonwoo cũng có, nhưng Mingyu thích em dùng máy hắn hơn.
Jeon Wonwoo xem phim được vài phút thì đổi ứng dụng, bật trò chơi mà em đã tải xuống ở máy người yêu, bắn chíu chíu. Giám đốc Kim ở cạnh em thì chẳng bao giờ buồn chán, thi thoảng sẽ quay sang ngắm nghía em vài giây, rồi trở lại tập trung di chuyển chiếc xe.
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo có nhiều sở thích khác nhau nhưng thói quen sinh hoạt trùng hợp đến lạ. Đôi khi chỉ là vì họ hợp nhau thôi, ở cạnh nhau sẽ thấy thoải mái, như những gì người ta nói về nam châm trái dấu.
Kim Mingyu thích ngắm nhìn người mình yêu, Jeon Wonwoo xuất thân là người mẫu.
Việc em người yêu trở thành người xinh đẹp mà cả thiên hạ ngắm nhìn, giám đốc Kim cũng cảm thấy tự hào về nó, hơn hết là về chính bản thân em.
Khu vực tắc nghẽn đường lớn dần đỡ hơn, Kim Mingyu vòng một đường khác xa hơn để đi về nhà, nơi thấp thoáng ánh đèn đường mờ mờ và lác đác vài xe đi lại. Jeon Wonwoo tắt điện thoại, nhớ tới lời nhắc nhở đi xe chơi điện thoại sẽ say xe, hơn nữa bạn trai cũng không cho em sử dụng trong bóng tối. Em lần mò đến tay giám đốc đang đặt trên vô lăng, nắm lấy, tay còn lại giữ điện thoại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co