Truyen3h.Co

meanie | confident

twenty-one

silastoldyou

New York đã tấp nập từ sáng sớm, thậm trí là từ đêm qua, đôi tình nhân chìm vào giấc nồng khi vẫn văng vẳng bên tai tiếng còi ô tô inh ỏi. Thành phố không ngủ vội vã đuổi kịp lịch trình bận rộn, mỗi người sống một cuộc đời, có người nhiệt huyết chạy theo ước mơ đột phá, có người chăm chỉ đi làm văn phòng mỗi ngày, cũng có những người chỉ thảnh thơi, từ tầng cao nhất ngắm nhìn tất cả loại người còn lại. Nằm trong lòng người yêu, hứng trọn ánh bình minh ấm áp của New York. Wonwoo mơ màng siết chặt thêm vòng tay, dụi đầu mình vào lồng ngực người tình, lạnh quá.

Loay hoay giữ hơi ấm thư giãn, người yêu em cũng đã tỉnh giấc từ bao giờ. Giám đốc Kim nhìn em, không nói gì hết, hoặc mọi lời hắn muốn nói đều từ ánh mắt phát ra, em.

"Anh ghen em với chị Ji Gyeongie đúng không?"

"Ji Gyeongie cơ à?"

Mingyu bĩu môi, đưa tay vào trong áo, xoa lưng cho bạn trai.

"Lúc bọn em hôn nhau, anh thấy thế nào?"

"Thấy diễn viên nhà anh giỏi."

Xúc cảm từ bàn tay ấm áp của Mingyu khiến em càng hưởng thụ, mắt thiu thiu nhắm lại.

"Anh có giận không?"

Đôi môi thèm khát của hắn tìm xuống gương mặt em, liếm láp môi dưới, thừa thời cơ luồn lưỡi vào, cuốn đi hết dư vị trong miệng người tình.

"Không, anh hôn em nhiều hơn mà."

Dứt nụ hôn để trả lời câu hỏi. Thêm một lần hôn nữa, hai lưỡi đưa đẩy tạo âm thanh vô cùng kích thích.

"Hôn mãnh liệt hơn."

"Em không thích hôn buổi sáng."

Diễn viên Jeon giận dỗi quay người sang phía bên kia giường. Tối hôm qua giám đốc không mặc quần áo cho em, lúc giận hờn, lộ hết phần da thịt mịn màng, trắng trẻo như em bé.

"Bình thường em vẫn hay hôn anh mà."

Kim Mingyu kéo em lại, thơm một cái vào eo, chỉ muốn giấu thứ xinh đẹp này đi thôi.

"Không phải hôn kiểu kia."

Em không thích hôn sâu vào buổi sáng, vì em chưa đánh răng. Wonwoo bị ám ảnh với sạch sẽ, đôi khi. Một ngày nghỉ làm cùng nhau, hắn nhất định sẽ thấy em ra vào nhà tắm bốn, năm lần một ngày, đánh răng sau mỗi bữa ăn, rửa tay sau mỗi khi chạm vào thứ gì đó lâu ngày không chạm vào, tắm sau khi cùng hắn lăn lộn, giám đốc Kim phân vân không biết Boo Seungkwan hay xà bông mới là thứ gặp mặt em nhiều hơn. Dù vậy, diễn viên Jeon có những ngoại lệ, như việc tận hưởng mùi hương của người yêu kể cả khi hắn vừa từ con đường bụi bặm đi làm về, hay sau buổi tập gym mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

"Ừm, anh biết rồi, lại đây thơm nào."

Mingyu dùng đôi môi nịnh nọt em. Bạn mèo nhà hắn có cái sở thích hay, có vẻ là mới xuất hiện gần đây thôi (từ khi yêu hắn), em thích được hắn xoa người. Lúc đầu chỉ là vì Mingyu rảnh tay, cùng với việc nghiện người yêu, muốn sờ em thật nhiều, về sau bạn mèo mới nói thích thế này, tối không được anh xoa lưng không ngủ được, sáng không được anh xoa bụng cũng khó chịu trong người.

"Nhớ là chỉ xoa thôi đấy."

Người nhỏ nằm sấp trên người hắn, đầu tựa vào lồng ngực khỏe khoắn, hai tay vỗ vào cơ thể người yêu tạo ra những âm thanh vui tai.

"Anh sẽ nghiện em mất."

"Anh không nghiện được em đâu."

Làn da màu đồng của Mingyu dưới ánh nắng buổi sớm thật khoẻ khoắn. Wonwoo vô tình nhớ tới ước mơ có làn da giống hắn của mình, em bĩu môi không phục, cắn vào xương quai xanh hắn, để lại một vết răng.

"Em có thấy mình giống mèo con không?"

"Không thấy giống."

"Mèo con mới hay cắn người chứ."

"Thấy anh đáng ghét nên em mới cắn."

Hai người tỉnh dậy từ sớm, nhưng vẫn bướng bỉnh nằm lì trên giường, ôm ấp thân mật với nhau. Giám đốc Kim thích dành buổi sáng rảnh rỗi với người yêu, thật ra lúc nào cũng muốn ở cạnh em, nhưng tận hưởng không khí sáng sớm nhất. Ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của người nhỏ, ánh nhìn long lanh che khuất dưới lông mi cong dài, hắn cảm tưởng như mình ôm được cả thế giới trong vòng tay.

-

"Tay Wonwoo đẹp mà..."

"À không ý tôi là, diễn viên Jeon trông giống một người có bàn tay đẹp, chúng ta sẽ không cần sử dụng người mẫu khác."

"Dạ vâng."

Giám đốc Kim cùng các nhân viên đang thảo luận về việc thuê người mẫu tay, cho một shoot hình riêng tập trung vào nước hoa. Các sản phẩm trước của Kimsbourg cũng được quay chụp với thứ tự như vậy, shoot hình đầu tiên là gương mặt thương hiệu, shoot hình thứ hai sẽ dành cho những người mẫu tay, gương mặt họ sẽ không lên hình, chỉ dùng bàn tay là thứ để nâng đỡ và tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm.

Nhưng là một người đàn ông tinh tế (và ám ảnh với người yêu) Mingyu hẳn là biết tay em người mẫu nhà mình đẹp như thế nào.

Người mẫu Jeon được gọi vào khu vực chụp hình, nhiếp ảnh gia sẽ trao đổi thông tin với cậu ấy. Đạo diễn hình ảnh chỉ cho Wonwoo cách tạo dáng với lọ nước hoa, và cầm nó thế nào để lên hình một cách hoàn mỹ nhất. Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với trái nghiệm này, cả cơ thể và gương mặt em đều được thả lỏng, chỉ cần gồng mỗi bàn tay phải, thứ duy nhất được tập trung cùng sản phẩm.

Nhiếp ảnh gia chụp xong tấm hình, nghiêng đầu suýt xoa, biểu hiện ưng ý với đợt công tác lần này. Khen ngợi giám đốc Kim luôn biết quan tâm tới nhân viên, thật ra là người mẫu của thương hiệu mình, nếu không thì ông đã bỏ lỡ một bàn tay vàng rồi. Bàn tay người mẫu Jeon trắng trẻo, các khớp xương tạo nên đường cong mềm mại, đến cả những mạch máu cũng có màu sắc hài hoà, khách hàng đủ điêu đứng, chỉ với bàn tay đầy yêu kiều của người mẫu.

Hôm nay Wonwoo phải chụp hình nhiều, cơ thể đã thấm mệt, ngày thường biếng ăn nhưng hôm nay bụng kêu ing ỏi, chỉ có thể buồn bã chờ giám đốc về cùng ăn. Giám đốc Kim đợi tới khi nhân viên ra về hết, mới ngồi lên xe, nơi người yêu hắn đã đợi từ lâu. Em chăm chú xem điện thoại, Mingyu ngồi vào xe cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng cái bụng đói thì không ngừng biểu tình.

"Mèo con đói rồi à?"

Mingyu bật cười, đặt tay xoa xoa bụng em.

"Ừm."

"Tháo kính áp tròng ra, để mắt nghỉ ngơi đã."

Kim Mingyu hạ máy đối phương xuống, xoa nhẹ mí mắt em. Thời gian làm việc kéo dài tám tiếng, từ giữa trưa đến tối muộn, người mẫu Jeon đeo kính áp tròng trong bấy nhiêu giờ. Wonwoo mắt mũi kém từ nhỏ, nên em phải đeo kính sớm, có cả một khoảng thời gian dài mẹ Jeon chỉ cho em ăn cà rốt kết hợp với các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin A cũng không khá lên được bao nhiêu. Kim Mingyu là một người quan tâm đến sức khoẻ, vậy nên hắn chưa bao giờ không để tâm tới kính mắt của em, trước khi đi công tác cũng cho em đi kiểm tra mắt một lần, trong va-li cũng đem theo thuốc nhỏ mắt, hắn thậm trí còn học một số bài mát-xa chống mỏi mắt trên mạng để cải thiện tầm nhìn của em. Wonwoo coi kính như vật bất li thân, nhưng mà từ lúc sống chung với Mingyu, em chẳng còn cần đến nó nữa, hắn tạo cho em thói quen không đeo kính mỗi khi rảnh, thường nhắc nhở em ít sử dụng điện thoại trong những ngày căng thẳng làm việc và buổi đêm.

Jeon Wonwoo đem kính áp tròng cất vào trong hộp nhỏ, để trong túi xách, điện thoại cũng nằm gọn gàng trong túi áo giám đốc. 

"Em muốn ăn đồ Hàn."

"Ừ, anh đưa em đi ăn."

Gương mặt mèo con vừa tan làm trông bơ phờ, giọng điệu nghe chán nản, lê thê mà giám đốc Kim xót vô cùng. Biết vậy đã không cho em đi làm nữa, chỉ cần ở nhà hưởng thụ, để giám đốc nuôi là được rồi.

Kim Mingyu đưa em đến một quán ăn Hàn Quốc ngay trung tâm, nhưng trông không có vẻ hàn xẻng gì lắm, biển hiệu là chữ tiếng Anh, không xuất hiện một bóng dáng người châu Á nào. Jeon Wonwoo trong xe ngoan ngoan đợi người yêu mở cửa xe, dắt vào quán, cặp đôi ngồi một chỗ đẹp ở bàn ăn cạnh cửa sổ, ngắm nhìn được tuyết rơi khắp thành phố.

"Lạnh không?"

Jeon Wonwoo khịt mũi, lắc lắc đầu. Chắc là đang lạnh lắm rồi, giám đốc nghĩ, nhưng có vẻ vì em đang buồn ngủ, nên chỉ trả lời qua loa vậy thôi. Giám đốc Kim cởi chiếc áo khoác của mình, mặc lên người em, trông mèo con co ro mà muốn mua hết mấy cái máy sưởi quấn quanh em.

Đồ ăn ra khá nhanh, thời gian chờ chẳng bõ là bao. Quán ăn nhiều người Mỹ nhưng vẫn đậm mùi Hàn Quốc truyền thống, các món ăn kèm đầy ắp cả bàn và món ăn thì cả bề ngoài lẫn hương vị đều xứng đáng một trăm điểm cộng. Dẫu âm thầm khen ngợi, mèo con chỉ rề rà thưởng thức, mệt mỏi tới chẳng buồn nhai, nên người yêu tưởng em cảm thấy không ngon miệng, lo lắng rối bời.

"Ăn không hợp khẩu vị à? Về nhà anh nấu mì cho ăn tạm nhé?"

"Không phải.."

Lần này lắc đầu mạnh mẽ, mèo con âm thầm giơ một ngón cái, khen ngợi đồ ăn với người yêu. Kim Mingyu cầu toàn trong nhiều thứ, từ lúc yêu người mẫu Jeon, cầu toàn về cả em. Hắn lo chuyện sổ sách từ đầu ngày đến cuối ngày đã tối tăm mặt mày, giờ lo lắng cả chuyện của người yêu nên chẳng khi nào thấy hắn thảnh thơi. Nhưng đối với điều này, Kim Mingyu hoàn toàn tình nguyện, hắn thấy an tâm hơn khi lo lắng được cho người mình yêu. Cũng vì vậy mà đôi khi em thấy như Mingyu chẳng để tâm tới bản thân mình, vì chỉ chăm chăm làm thế nào để em thấy thoải mái hơn, điều đó là một vấn đề khá muộn phiền vì em không chăm sóc người khác tốt nên không biết nên làm gì với người lớn.

"Anh ăn đi, không thì sẽ đói."

Bạn trai gắp một miếng bò vào bát giám đốc, bao nhiêu ngọt ngào đổ ập hết vào trái tim hắn. Kim Mingyu nở nụ cười tươi, chỉ muốn ôm em nhỏ ngoan ngoan này một cái thật ấm áp.

Hai người hoàn thành bữa tối đã là mười giờ. Vậy mà New York chẳng bớt người qua lại, có khi còn nhiều hơn, những biển quảng cáo trên quảng trường sáng trưng, trông màn đêm chẳng còn đáng sợ hay cô đơn tới vậy, và lớp băng tuyết thì trông nhẹ nhàng như lớp bông mềm bao phủ thành phố lớn. Wonwoo tỉnh táo hơn, nhẹ giọng năn nỉ giám đốc cùng đi dạo, dù gương mặt em ửng hồng vì hắt xì quá nhiều, không khí lạnh sẽ còn khiến tình trạng này tệ hơn, cuối cùng họ vẫn xuống đường tản bộ, vì người nhỏ đã bày tỏ nỗi niềm yêu thích với New York ra sao.

Hai bàn tay đan chặt trong màn đêm lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi đợt tiếp theo, vậy mà hai người không mang theo ô, chỉ đành đi bộ quay lại bãi đỗ xe. Kim Mingyu cưng người mẫu Jeon như cục vàng, để em đi bộ dưới tuyết chẳng chịu được mà cứ suýt xoa mãi. Mèo con lững thững bước đi, mái tóc đen mềm mại được chấm li ti bằng hạt tuyết, biết người lớn bận tâm về mình, chỉ có thể nắm tay hắn chặt hơn, dụi dụi vào vai hắn, an ủi bằng sự tinh tế của mèo.

Hai người lái xe về căn hộ, trùng hợp gặp Seungkwan đang dưới sảnh, chờ Hansol chạy ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua kem về. Diễn viên Jeon ra dáng đàn anh, mắng em trai bỏ thói ăn kem giữa trời lạnh đi, không tốt cho sức khỏe, vậy mà trợ lí Boo chỉ tỏ thái độ chống đối, rồi lẽo đẽo theo hai anh lên phòng, bảo cứ để đạo diễn Chwe đứng dưới sảnh chờ cũng được. Hansol là bạn của giám đốc Kim nên cùng anh trai tậu một căn ở khách sạn này, phản ứng của Boo Seungkwan mới vào nhà đạo diễn Chwe bất ngờ ngã ngửa vô cùng, nên cũng muốn hóng hớt nhà hàng xóm ra sao.

Vào nhà, chạm đến giới hạn của diễn viên Jeon nên em chẳng chịu đựng được nữa, phi vào ngay phòng ngủ, chẳng cởi áo khoác hay khăn quàng, nằm ụp lên giường. Trợ lí Boo thấy vậy nên dịnh đi theo cởi bỏ giúp anh quần áo, nhưng giám đốc Kim nhanh hơn một bước, hắn chạy vào, để áo khoác và khăn quàng lên kệ, điều chỉnh gối, tăng nhiệt độ máy sưởi rồi đắp chăn vào cho em. Chợt nhớ ra nhà có khách, Mingyu vội vã đi ra, lấy nước cho em trai vợ.

"Wow giám đốc Kim, được đó nha."

Boo Seungkwan là một đứa trẻ hoạt bát, tính cách tự nhiên nên cậu dễ làm quen và nói chuyện với người lạ. Chẳng bù cho Chwe Hansol, điều này được cả trợ lí Boo và giám đốc Kim đều công nhận. Seungkwan chưa chạm mặt giám đốc Kim nhiều lần, nhưng hắn đều để lại cho cậu thiện cảm tốt, dù thú thực là ấn tượng đầu tiên khá tệ. Đang yên đang lành sấn vào diễn viên nhà người ta, trợ lí Boo mà không để mắt thì cậu còn sợ hắn ta cho thuốc vào cốc Wonwoo rồi. Chưa theo đuổi, tán tỉnh đã tỏ tình con trai nhà người ta, ối giời ơi còn kéo lên giường nữa, may lần này là đúng người, chứ không sự nghiệp cả đời cậu Boo chỉ có đi tong hết, không biết nói năng sao với bố mẹ Jeon.

"Sao vậy?"

"Nơi thân thiết tôi mới bật mí cho anh đó."

Giám đốc Kim chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

"Là một trợ lí có trách nhiệm, tôi khá để ý câu chuyện tình cảm của diễn viên nhà mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dựa dẫm một người đến vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, làm thế nào mà Jeon Wonwoo tin tưởng anh đến vậy, thể hiện cho anh mọi bộ mặt anh ấy mới chỉ cho tôi xem khoảng một năm gần đây."

Seungkwan thể hiện sự hờn dỗi cho lời nói mình thêm uy tín. 

Jeon Wonwoo được bao bọc từ bé, lớn lên trong vòng tay bố mẹ, tới khi ra xã hội kiếm công ăn việc làm mới ngỡ đời không như là mơ. Bị đồng nghiệp nói ra nói vào, đối tác không ưng ý, cộng đồng mạng chê bai, em còn định từ bỏ nhưng vì lòng tự trọng mà không thể giải thoát cho bản thân, Wonwoo mất đi niềm tin ở đời. Tới khi gặp một mối tình quen qua mạng, anh ấy có tính cách mạnh mẽ, yêu được hai năm, rồi em mới nhận ra hóa ra đây là tình yêu toxic, anh ấy chửi rủa, xúc phạm, bôi nhọ thanh danh mà em chịu đựng trong cả năm trời, may mắn mà rời bỏ được, kéo theo niềm tin vào tình yêu không còn nữa. Từ đó Jeon Wonwoo chỉ cắm đầu vào công việc, vô tình nhìn trúng ai thì lâu lắm là một tháng tìm hiểu, rồi cũng đứt.

Vậy mà giám đốc Kim làm thế nào, chỉ trong vòng nửa năm, để Jeon Wonwoo biết nũng nịu, dựa dẫm, ỷ lại vào hắn. Ngoại trừ cái thói ít nói, hỏi mãi mới gặn được một từ, thì mèo con nhà hắn nghe chẳng giống những gì Boo Seungkwan vừa kể. Nhưng nếu những chuyện đó là thật, Kim Mingyu thấy trái tim mình như bị bóp chặt thêm một chút, vì không nghĩ em đã tổn thương như vậy trong quá khứ, mà hắn cũng chẳng biết gì về đời tư của em.

"Có lẽ là trái tim? Tôi để Jeon Wonwoo giữ lấy trái tim mình rồi còn đâu."

"Này! Anh đâu cần phải sến với tôi chứ?"

Ý Seungkwan là, sao có thể nói những lời đó với người ngoài được chứ, trong chốc lát, cậu chỉ mong đạo diễn Chwe của mình lên đây thật nhanh, để giải thoát mình khỏi thứ tình yêu gà mẹ này.

"Boo yêu ơi, kem của em đây."

Cầu được ước thấy, lần này là Kim Mingyu được chứng kiến một màn hôn hít của đôi gà bông, thầm mong họ sẽ giải thoát cho mình sớm. Không cứu vãn được tình hình, hắn đành quay vào phòng ngủ, nghĩ chút rời đi, Hansol sẽ biết đường mà tắt đèn phòng khách cho anh trai. Giám đốc Kim vừa cởi bỏ lớp quần áo dày vừa bật cười, cái dáng ngủ mèo nhỏ sao mà yêu thế không biết. Hắn đi tới, nằm vào chăn, hôn chóc một cái lên trán em.

"Ngủ ngon, tình yêu."

"Anh vất vả rồi."

Trong cơn mê, mèo nhỏ mơ màng nắm tay người yêu. Cảm nhận được hơi ấm cơ thể người lớn bao trùm em, Wonwoo gối đầu trên cánh tay cơ bắp, rúc sâu vào lồng ngực hắn, vào tư thế quen thuộc thì mới yên tâm ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co