twenty-two
Giám đốc Kim và người mẫu Jeon dự định đón năm mới ở NYC, nhưng vì lịch trình bận rộn, cả hai đi tới quyết định là tổ chức thật ấm cúng ở căn biệt thự của giám đốc Kim tại Seoul. Ngày đầu tuần, Jeon Wonwoo rời khỏi Mỹ cùng trợ lý Boo, đôi giám đốc - diễn viên không muốn xuất hiện cùng nhau tại sân bay Hàn Quốc vì lượng người hâm mộ đông đúc của Wonwoo.
Vì lịch trình cuối năm bận rộn, hôm nay giám đốc Kim tan làm rất muộn, và diễn viên Jeon thì cùng liên hoan bữa cuối với đoàn làm phim Dreaming. Dù khi về nhà đã là mười một giờ, em vẫn thấy người yêu đang loay hoay thứ gì ở bếp.
Một chiếc bánh ít ngọt, và hai ly rượu vang.
Chiếc túi đồ bị Jeon Wonwoo vứt ở một góc nhà, em chạy tới, nhảy vào lòng Kim Mingyu. Một tay hắn đặt dưới mông để đỡ lấy em, mặc kệ mèo con đỏng đảnh đang làm nũng thứ gì trên người mình, hắn cố gắng tập trung để phần kem của bánh không bị lem ra.
Giám đốc Kim bế bạn trai ra ghế sofa, những thứ còn lại cũng do một tay hắn bưng bê. Tới khi xử lí xong, hắn ngồi cạnh em, dành thời gian bên người mình yêu thích vào những phút cuối của năm, và năm sau, hai người vẫn sẽ yêu nhau như vậy.
Hai người xem chương trình đón năm mới trên TV, cùng nhau chia sẻ chiếc bánh kem mà trông có vẻ hợp khẩu vị Jeon Wonwoo vô cùng. Em nhỏ híp mắt mèo lại, thủ thỉ khen ngợi người yêu biết chọn bánh đúng gu em quá.
Phút giao thừa.
Tiếng pháo hoa lớn bắt được sự chú ý của cặp đôi trong nhà. Jeon Wonwoo hào hứng chạy ra sân trước, theo sau là Kim Mingyu mang cho em chiếc áo khoác và những lời lèm bèm mà đối phương sẽ chẳng quan tâm. Được chứng kiến người mình yêu dưới ánh đèn sáng rực rỡ của pháo hoa, Kim Mingyu thấy bạn trai không khác gì chú mèo con đang phấn khích nhảy cẫng lên.
"Đẹp không?"
"Ừ! Đẹp lắm."
Đôi mắt của em người yêu tròn vành vạnh, vì sự chăm chú hắn chưa từng thấy ở em. Kim Mingyu đè nén nội tâm muốn cấu xé ăn thịt người nhỏ, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay hắn ôm eo em, tay em vuốt ve gương mặt hắn.
"Năm mới vui vẻ!"
"Anh cũng năm mới vui vẻ!"
Jeon Wonwoo quay lại đằng sau, vươn lên ôm cổ bạn trai, em đặt nụ hôn ngọt ngào vào giữa môi hắn. Mingyu hoàn toàn bị gục ngã trước sự nhiệt tình này, hắn bế em lên, một tay ôm gáy đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Đôi môi ôm nhau thật lâu và chiếc lưỡi chẳng hề mỏi mệt, hai người họ trăm phần trăm ngã trong tình yêu, chìm sâu lắm rồi!
Âm thanh pháo hoa kết thúc, khi vào trong nhà, cặp đôi gọi điện hỏi thăm và chúc mừng năm mới người thân. Chỉ riêng đối với phụ huynh, hắn ở tầng trên, em ở tầng dưới, cứ như chẳng biết đến sự tồn tại của đối phương.
Sau khi hoàn thành thủ tục hỏi thăm đầu năm mới. Cặp đôi trở về phòng ngủ lớn, nằm trong vòng tay của Kim Mingyu, Wonwoo lập tức thiếp đi, em đã dành quá nhiều năng lượng cho ngày hôm nay để hưởng thụ một đêm yên giấc cho năm mới.
Khi sáng sớm đã qua lâu và Jeon Wonwoo chẳng rõ là mấy giờ, hiếm hoi có ngày nào em được ngủ thỏa thích như hôm nay, kể từ ngày về Hàn Quốc. Nhưng giám đốc Kim thì vẫn bận rộn như vậy, hắn ta vẫn đang chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới, nên đã rời đi từ lâu. Nhưng không quên gửi cho em những lời dặn dò trước khi rời đi, và bữa ăn sáng thịnh soạn.
Diễn viên Jeon không để tâm lắm đến thời gian và những thiết bị di động gần mình, cho tới khi trợ lý Boo gọi và nhắc nhở tối nay có cuộc họp báo ra mắt Not only love. Vậy là em phải quay lại lịch trình bận rộn, tắm rửa sửa soạn, nhận đồ từ nhà đầu tư sau đó được Seungkwan đưa tới địa điểm tổ chức họp báo.
Dreaming đã được chiếu từ lâu và diễn viên Jeon là một vai phụ nhạt nhòa nên tham gia khá ít chương trình quảng bá. Đối với phim tình cảm chiếu rạp lần này, sự xuất hiện ở họp báo là một điểm cộng, bất kì nơi nào cùng bộ phim cũng phải hoàn hảo. Jeon Wonwoo chủ yếu nhận được câu hỏi về những khó khăn mà em nhận được khi là diễn viên trẻ nhất đoàn, và sự xuất hiện của những rào cản ngôn ngữ.
Cánh nhà báo cũng đã hỏi về trang phục của đoàn diễn viên hôm nay có ý nghĩa gì mà bọn họ lại mặc đồng đều như vậy, chỉ có đạo diễn trả lời rằng được nhà đầu tư tài trợ - một cái tên gì đó lạ lẫm vô cùng mà chưa ai từng nghe qua. Và đúng thật là các diễn viên chưa từng thấy nhà đầu tư nào tài trợ trang phục đi họp báo hết, ưu ái đến vậy luôn?
Khoảng thời gian gần đây, diễn viên - người mẫu Jeon Wonwoo là một đề tài vô cùng nóng của giới truyền thông và các bạn trẻ. Điển trai, tài năng và khiêm tốn, nhiều người nói rằng Jeon Wonwoo là người truyền cảm hứng cho mình trong suốt những ngày tháng vất vả nhất. Vì cũng như cậu ấy, hoạt động ba năm trong ngành giải trí, cuối cùng cũng gặt hát được hoa thơm quả ngọt, đây là con đường không hề dễ dàng.
Nhiều bài báo về bộ phim được đăng tải, mà toàn bộ đều được gửi về máy giám đốc Kim. Sau khi đọc xong, hắn chụp màn hình rồi chuyển tiếp cho chính chủ, khen ngợi rằng người yêu ai mà tài giỏi thế, khiến anh nở mày nở mặt.
Sau buổi họp báo, các diễn viên đã khá mệt nên chẳng ai nấn ná ở lại để tổ chức ăn uống gì nữa. Nhưng diễn viên Jeon thấy quá sớm, em chưa muốn về nhà, vì dù gì giám đốc Kim cũng chưa trở về. Jeon Wonwoo đưa trợ lý Boo về nhà trước, quyết tâm đánh liều một trận, đỗ xe trước cửa tập đoàn Kimsbourg, ngang nhiên bước vào. Vì đã hết giờ tan làm, chẳng công ty nào muốn gặp mặt khách hàng nữa, dù vậy khi lễ tân gọi điện cho giám đốc, giám đốc đồng ý để gương mặt đại diện Jeon lên gặp mình, khiến cô nàng ngỡ ngàng bật ngửa, nhưng vẫn nhiệt tình chỉ dẫn Jeon Wonwoo.
Thư ký Hong cũng đã tan làm, giám đốc Kim nói có thể tự về một mình, không ngờ hôm nay còn có hoàng tử tình yêu đến tận nơi rước về nhà, hắn thấy mình cứ như con cưng của Thần Cupid. Tầng làm việc của giám đốc vắng tanh, không còn nhân viên nào ở lại nữa, diễn viên Jeon hí hửng nhảy chân sáo đến phòng riêng của bạn trai.
Cốc! Cốc!
Không cần mời vào, em người yêu mở toang cánh cửa ra rồi chạy nhào vào lòng hắn. Giám đốc Kim bế em lên, hôn má một cái.
"Hihii."
Em mèo con đắc ý với hành động gây bất ngờ của mình, chỉ ngây ngô nhìn hắn rồi bật cười.
"Nay diễn viên Jeon biết đến đón bạn trai về nhà à?"
Diễn viên Jeon không nói gì, miệng vẫn giữ ý cười, rời khỏi người hắn. Vui vẻ chạy đến bàn làm việc của giám đốc Kim, em thoải mái ngồi vào, lọ mọ nghịch ngợm vài thứ trên mặt bàn.
"Hôm nào chúng mình đi chụp một bộ ảnh đi?"
Kim Mingyu đứng tựa vào cạnh bàn, nhìn bạn trai như chú mèo con đang chơi đùa với cuộn len. Hắn vốn dĩ không thích ai động chạm vào góc làm việc của mình, nhưng với ngoại lệ họ Jeon, nhìn em thoải mái tinh nghịch như vậy còn khiến hắn thấy mãn nguyện hơn.
"?"
Diễn viên Jeon ngước gương mặt khó hiểu lên nhìn hắn.
"Anh muốn để ở bàn làm việc, rồi treo khắp nhà ảnh của chúng mình."
Bạn trai quay mặt đi, bĩu môi, có vẻ không tán thành với ý kiến này.
"Vậy anh in ảnh tạp chí của em ra rồi treo khắp nhà là được."
Gặp mặt người yêu mà chỉ có một mình Kim Mingyu độc thoại, hắn cũng đã quen với việc này.
"Em không thích!"
Jeon Wonwoo cắn môi, ra vẻ đe dọa rằng đừng làm trái ý em.
"Mai anh bảo thư ký Hong in ra!"
"Em không thích mà!"
Giọng Wonwoo nhõng nhẽo vô cùng, cứ như chạy nhảy trong lồng ngực giám đốc Kim. Hắn không kìm nén được, kéo ghế xoay đến cạnh mình, hôn một cái lên cần cổ.
Mèo con rùng mình, run hết cả người. Nghĩ mình không thể lùi bước, em cởi khuy áo sơmi của giám đốc Kim, cắn vào vai hắn. Chẳng hề hấn gì hết, nhưng Mingyu kêu lên một tiếng, mèo con còn hoảng loạn hơn.
"Đau hả?"
Cài lại khuy áo cho bạn trai.
"Ừ, đau quá, mai phải in ảnh người yêu ra ngắm cho hết đau."
Jeon Wonwoo biết cái giọng điệu văn vở, chẳng thèm quan tâm Mingyu nữa.
"Anh xong việc chưa?"
"Chưa, nhưng bạn trai đến đón thì anh muốn về rồi."
Giám đốc Kim yêu chiều em thế nào, em biết hết. Nhưng một câu bạn trai, hai câu người yêu, thêm câu nữa là bé mèo nhỏ xinh yêu của anh, khiến em thấy vừa buồn cười, vừa ngại ngùng. Gã này không biết trước giờ yêu ai chưa, mà giờ gặp người trẻ xanh mơn mởn là yêu đương sến súa không thể ngừng.
"Vậy anh làm cho xong đi, xong mới được về."
Diễn viên Jeon đứng dậy, kéo giám đốc ngồi vào ghế, muốn giám sát hoạt động của hắn. Nghe giọng điệu nghiêm khắc mà hắn chưa bao giờ thấy ở Wonwoo, giám đốc Kim bật cười, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời em. Dù diễn viên Jeon chẳng hiểu Kim Mingyu đang viết gì trên máy tính, em nhìn chằm chằm vào nó như một thứ đáng mê hoặc.
Giám đốc Kim đặt em ngồi vào lòng nhưng Jeon Wonwoo từ chối. Em nằm ườn ra sofa đối diện bàn làm việc, nó chẳng mềm mại và rộng rãi như cái ở nhà nên mèo con thấy khó chịu ghê.
Dù chưa xong việc, nhưng Kim Mingyu biết người yêu đã đợi chờ mình chán rồi. Hắn đứng dậy, lấy áo khoác được treo sau ghế, thu hút sự chú ý của Wonwoo.
"Anh xong việc rồi. Đi thôi."
Mingyu kéo người yêu ngồi dậy, yêu chiều ngắm em một hồi lâu rồi hai người dắt tay nhau rời khỏi phòng làm việc. Wonwoo sợ những nhân viên phải tăng ca và cô lễ tân ban nãy vẫn còn ở lại công ty nên em đã đề xuất mình rời đi trước, nhưng giám đốc Kim không quan tâm, chỉ một mạch kéo em rời khỏi công ty bằng cửa chính.
"Người yêu anh, sao anh phải giấu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co